Home » Bình Luận, Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên – DÂN CHỦ THỜI MẠT PHÁP

13 May 2022 19 views No Comment
Cuộc tân công nổi loạn của những người cực hữu tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng Giêng năm 2021 được hỗ trợ và kích động bởi Tổng Thống Donald J Trump, nhằm cản trở tiến trình hợp pháp hóa kết quả bầu cử Tổng Thống 2020.

Đã lâu lắm rồi, giới quan sát chính trị quốc tế vẫn có thái độ lạc quan: với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh từ đầu thập niên cuối của thế kỷ 20, loài người sẽ bước vào thế kỷ 21 với sự nở rộ của phong trào dân chủ nơi nơi. Thế giới toàn cầu hóa để có thể tăng cường giao thương và thu hút đầu tư nước ngoài. Người dân ở những nước không có dân chủ sẽ có thể nhìn ra bên ngoài, và sự khát khao dân chủ sẽ gia tăng áp lực lên giới cầm quyền độc tài. Giới chính trị cũng có những cơ hội lên tiếng, tăng cường đấu tranh… Vào thời đó, trong giới thức giả phương tây, người ta nói nhiều đến “sự xung đột văn minh” (clash of civilizations) cùng với nhu cầu phải có dân chủ để tạo sức phát triển kinh tế. Tôi là một trong những người từng ấp ủ giấc mộng đó trong thập niên từ giã thế kỷ 20, cho dù không tin chỉ có dân chủ mới phát huy đươc sức mạmh kinh tế.

            Tuy nhiên, đã 30 năm hơn tính từ ngày hết Chiến tranh Lạnh, khối cộng sản quốc tế sụp đổ, Liên Xô gồm 14 nước tan hàng, các nước Đông Âu (COMECON) lũ lượt quay qua Tây Âu và tham gia khối NATO, những gì chúng ta đang chứng kiến là sự tan nát, lạm dụng, tê liệt, bất lực, vô hiệu của dân chủ đang diễn ra nơi nơi.

Hoa Kỳ vẫn được xem là một trong những nước dân chủ hàng đầu của thế giới. Thế nhưng cái chính phủ “của dân, do dân, vì dân” này đã từng bị thử thách và phơi bày sự tê hại dưới thời Donald Trump, và cũng đang tiếp tục được thử thách vô cùng quyết liệt dưới thời Tổng thống Joe Biden, khi đại dich COVID, lạm phát phi mã, cuộc xâm lăng Ukraine của Putin ở châu Âu, âm mưu của Trung Cộng ức hiếp Đài Loan và thao túng Thái Bình Dương… đang làm cho một tổng thống nay đã 80 càng thêm mất ăn mất ngủ vì bế tắc trong khi giới chính trị “của dân, do dân, vì dân” hầu như dửng dưng trong khi người dân bị lôi cuốn vào chuyện phá thai.

Hai đại cường Nga và Mỹ  đang thú vị vì họ nghĩ đã chứng minh được người dân không cần dân chủ, chỉ cần “cơm no áo ấm”. Và một khi người dân mắc vào ảo tưởng “tự do kinh tế”, phải tập trung vào những cơ hội làm ăn, thì chính phủ muốn làm gì thì cứ làm, người dân sẵn sàng ủng hộ. Người dân Nga và Trung Cộng (cũng như người dân Việt Nam ngày nay) bị kềm kẹp lâu đời dưới chế độ cộng sản, cho nên lối suy nghĩ, lý luận đó xem chừng không phải sai! Vấn đề là những nền dân chủ phương Tây (bao gồm Mỹ), và người dân của những nước phương Tây không đủ sức thuyết phục những người từng bên kia chiến tuyến.

Ngày 9-5 vừa qua, những câu chuyện ở Nga và ở Phi làm cho giới quan sát chấn động, bàng hoàng và suy nghĩ.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Chiến thắng Đức quốc xã, Putin chộp lấy cơ hội để nói ông ta cũng sẽ chiến thắng “Phát xít Ukraine” đang đe dọa người dân Nga, lãnh thổ Nga. Khác với bài diễn văn tuyên chiến hùng hổ ngày 21-2, sau bài diễn văn này ông ta không có hành động quân sự nào táo bạo cả – sau khi học được bài học trong hơn 10 tuần trước đó: quân Nga chẳng phải là cha người ta.

Nhưng vấn đề đặt ra là ở chỗ cuộc phiêu lưu của Putin ở Ukraine cho thấy khi không có dân chủ, một bạo chúa Nga theo truyền thống sẽ nguy hiểm thế nào, không chỉ cho người dân Nga mà còn cho cả thế giới nếu ông ta phát điên hay chơi trò liều mạng. Đương nhiên, Putin không phải “của dân, do dân, vì dân”. Trước hết, ông không “do dân” vì ở Nga làm gì có đối lập mà có bầu cử tự do. Một nước không có dân chủ thì đương nhiên cũng không thể nói “của dân” được. Còn “vì dân”? Trong cuộc chiến  ở Ukraine? Chỉ có người ngu mới tin điều đó. Sự thất bại trong chiến dịch cùng con số tử vong “vô cớ” trong cuộc chiến xâm lăng thực sự vô cớ này đang làm cho người dân Nga và lính Nga đứng ngồi không yên. Sự phi dân chủ ở Nga tai hại như thế cho cả dân Nga và thế giới. Chỉ vì không có dân chủ cho nên mới có đất cho bạo chúa mọc lên!

Ngày 9-5 cũng có bầu cử tổng thống ở Phi Luật Tân. Ngay cả khi đang sống dưới chế độ cộng sản trong những năm 80 của thế kỷ trước, chúng ta cũng có dịp nghe về chế độ độc tài của Ferdinand Marcos và bà vợ Imelda của ông ta ở Manila. Ông ta làm tổng thống trong 21 năm, từ 1965 đến 1986, và chỉ bỏ chạy vì bị người dân xuống đường tràn ngập thủ đô đòi truất phế và được quân đội ủng hộ. Thực ra ông ta “không may”. Nếu không quen thói giết người, nhất là người đối lập, mà nạn nhân là Thượng nghị sĩ Benigno Aquino bị bắn chết ngay ở phi trường Manila, thì có lẽ ông cũng còn là tổng thống cho đến khi chết (ông ta chết vào năm 1989, 71 tuổi, vì ung thư khi đang lưu vong). Bà Aquino căm phẫn đã dấy lên phong trào lật đổ Marcos, và sau đó bà đắc cử tổng thống trong nhiệm kỳ 1986-1992. Người ta kể lại Marcos bịa ra thiết quân luật, đã bỏ tù và giết cả mấy chục ngàn người thuộc các phong trào nổi dậy đòi độc lập ở các đảo. Gia đình của ông đã ăn cắp đến 10 tỷ đô la của Ngân hàng Trung ương Philippines, và cũng chuyển hàng tỷ đô la ra nước ngoài khi Marcos đang cầm quyền. Chưa kể chuyện người ta đếm được vợ ông ta có đến 3.000 đôi giày chưa mang nằm trong phòng đựng giày của bà!

Cái tên Marcos ghê tởm này tưởng rằng đã hoàn toàn thuộc về quá khứ để người ta quên đi và tập trung vào hiện tại và tương lai. Thế nhưng trong bầu cử tổng thống ngày 9-5 vừa qua, dân Phi lại bầu cho Bong-bóng Marcos (tên thật là Bongbong). Bong-bóng (sinh năm 1957) là con của Marcos, từng lưu vong theo cha, nhưng lại trở về nưóc năm 1990 và đắc cử dân biểu năm 1991! Đó là vì người ta không xử tội một người đã chết. Dân Phi văn hòa thật ngoạn mục, sẵn sàng tha thứ, quên chuyện cũ rất dễ dàng để cho người ta hồi chánh? Bởi thế trong 30 năm qua, Bong-bóng còn leo lên ghế thượng nghị sĩ, và có cách làm ăn giống Donald Trump, nợ nần và kiện tụng nhưng đều qua khỏi… Và nay là tổng thống. Đương nhiên, người ta có thể nhún vai: chỉ 6 năm thôi!

Điều lạ lùng, quái đản trong chính trị của Philippines là ở chỗ ngưòi dân mất mùi vị, cho nên đồng tình với ứng cử viên phó tổng thống của Bong-bóng: Sara Duterte, con gái của Tổng thống Durterte mà Bong-bóng kế nhiệm. Duterte là một tổng thống cực kỳ thô bạo với đối lập, và bàn tay nhuốm máu của ông ta giết oan, chẳng xét xử cả mấy ngàn người trong chiến dịch bừa bãi bài trừ ma túy. Ông ta có lúc bỏ Mỹ chạy theo Trung Quốc. Bởi vậy Bắc Kinh nay muốn bắt tay chặt chẽ với Bong-bóng để truyền thống “anh hùng” đó được tiếp nối.

Thực ra, chinh trị Filipino như thế là vì người dân Filipino kỳ lạ, quái đản. Các tổng thống đều là con ông cháu cha. Như Tổng thống Gloria Macapagal (2001-2010) là con của Tổng thống Diosdado Macapagal (1961-65); Tổng thống Benigno Aquino III (2010-2016) là con của Tổng thống Corazon Aquino (1986-1992)… Philippines trước là thuộc địa của Tây Ban Nha, qua thế kỷ 20 rơi vào tay Mỹ, đến 1946 mới được  độc lập, nhưng có đến hơn 7.000 đảo lớn nhỏ, khó đạt được sự đồng nhất chính trị của một quốc gia.

Đông Nam Á vốn là một vùng Mỹ có tham vọng xây dựng thành một khối nước dân chủ để ngăn chận Trung Cộng bành trướng xuống phía nam. Tây Âu có NATO chận Nga. Đông Nam Á có SEATO chận Trung Cộng. Lẽ ra VN Cộng hòa phải vào SEATO để khi Bắc Cộng xâm lăng Miền Nam, những nước SEATO có thể nhảy vào can thiệp. Nhưng SEATO trước đây chẳng phải là những nước có lý tưởng dân chủ. Và ASEAN hiện nay càng tệ hơn về mặt dân chủ.

Indonesia là một nước có đến 17.000 đảo lớn nhỏ, tổng dân số là 273.5 triệu dân, chủ yếu là một nước Hồi giáo và các chính đảng chỉ là gia vị chính trị.

Việt Nam là một nước cũng có đến trăm triệu dân, vẫn quen thói tin tưởng dân chủ độc đảng cũng đủ rổi, khỏi phải chia chác cho ai, cho nên ai lên tiếng chống đối thì bỏ tù vài năm rồi để cho Mỹ ôm hết.

Tên thì Vương quốc Cambodia, nhưng quyền hành thì nằm cả trong tay Hun Sen từ 1985 đến nay – tức 37 năm qua. Hun Sen và Putin cùng 70 tuổi. Để xem ai ngồi lâu hơn ai. Con trai Hun Sen, đứa thì làm tổng tư lệnh trong quân đội, đứa thì thống đốc một vùng lớn ở Cambodia. Hun Sen đều lo trước cả. Còn Putin thì chẳng có con trai để lo…

Myanmar là một nước sát Trung Cộng, vẫn được Bắc Kinh bảo hộ. Giới quan sát ngây thơ từng tin rằng cuối cùng phong trào dân chủ Phât giáo đã thắng khi cách đây 5-6 năm bà Aung San Suu Kyi và đảng đối lập của bà lên nắm quyền. Thế nhưng từ một năm qua, đảng của bà bị quân phiệt tiêu diệt, quần chúng dũng cảm xuống đường bị tàn sát, bà bị án tù 7-9 năm vì tội “tham nhũng, hối lộ”. Các thầy Thích đâu có nói gì?

Thái Lan vẫn là một nước quân phiệt núp sau lưng nhà vua để nắm quyền và nghiền nát giới chính trị và giải tán người dân xuống đường, tuy nhiên thỉnh thoảng lại vờ vịt đưa ra hứa hẹn sẽ có bầu cử dân chủ…

Đông Nam Á nói chung từng được xem là “chiến trường trắc nghiệm” của chính trị dân chủ. Tuy nhiên, xem chừng thời đại toàn cầu hóa này chẳng giúp ích gì cho thử thách đó.

Người ta không lạ gì về “động thái” tiêu cực của hai nước lớn là Liên bang Nga và Trung Cộng khiến cho dân chủ trái với mong đợi của giới thức giả đã không mở rộng được ở các nước Hồi giáo Trung Đông và các khu vực châu Phi Bắc, Trung, Nam… Thế giới càng phi dân chủ, Nga và Tàu càng dễ mở rộng ảnh hưởng. Bởi thế khó tin rằng trong một tương lai gần tình hình dân chủ của thế giới sẽ sáng sủa hơn.

Nhưng chính Hoa Kỳ chủ yếu phải chịu trách nhiệm cho sự suy thoái này. Hoa Kỳ là nước mà nền dân chủ được người ta đang nhìn vào như một mẫu mực. Đó là nước lãnh đạo Thế giới Tự do. Nước khuôn mẫu dân chủ vào thời toàn cầu hóa. Thế nhưng bây giờ không chỉ giới quan sát chuyên nghiệp mà người bình thường trên thế giới đang phải lắc đầu. Nhiều nước Trung Mỹ và Nam Mỹ đã từ bỏ mục tiêu xây dựng dân chủ khi nhìn vào Hoa Kỳ như một case study…

Nói chung, sự phân hóa chính trị giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã làm cho dân chủ Hoa Kỳ tê liệt, vô nghĩa. Cộng thêm với sự xuất hiện của những phần tử vô lại tại Thượng Viện và Hạ Viện đang đi theo con đường Trump đã vạch trong cao trào đầy nguy hiểm của chủ nghĩa da trắng siêu đẳng (white supremacy). Khó có từ nào đúng hơn để mô tả những nhân vật như Majorie Taylor Greene, Matt Gaetz, Madison Cawthorn… Người ta không thấy sự hợp tác trong thân thiện giữa hai đảng mà chỉ là sự đối nghịch có tính gần như phá hoại, hận thù. Và lây lan xuống các tầng lớp dân chúng. Như từ bao nhiêu thập niên trước, vẫn là sự xung đột giữa liên bang (federalism) và quyền “tự chủ” của các tiểu bang. Sư xung đột giữa bảo thủ và cấp tiến. Nhưng nguy hiểm hơn chính là sự khơi dậy kỳ thị chủng tộc của các phần tử da trắng đặc chủng. Dân chủ hỏng đến mức người dân không thấy được những vấn đề sống chết mà đất nước đang trực diện và phải giải quyết để tránh khỏi bờ vực. Hay chính vì người dân không đủ sự trưởng thành, hiểu biết chính trị (những vấn đề của đất nước cùng nhu cầu phải hợp tác để chung sức giải quyết) mà chinh phủ nhiều khi như phải bó tay hay chỉ giải quyết được chuyện trước mắt…

Tấn bi kịch chính trị hiện nay là ở chỗ thay vì hai đảng hợp tác để cùng tìm ra giải pháp cho những vấn đề sống chết của đất nước và cùng lên tiếng kêu gọi người dân đoàn kết, đảng Cộng Hòa lại khoanh tay và còn cầu nguyện cho Tổng thống Joe Biden thất bại, một sự thất bại sẽ bảo đảm chiến thắng cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa mùa vào tháng 11 sắp đến mà còn bầu cử tổng thống trong hai năm tới, tức 2024. Đảng Cộng Hòa vẫn không thấy đất nước sẽ khủng hoảng như thế nào nếu ông Biden không tìm ra được giải đáp cho những bài toán về đại dịch, lạm phát, Ukraine… Trong khi đó, đảng Cộng Hòa chỉ có mỗi một đề tài tranh đấu: chống phá thai. Và bận rộn với bài toán nan giải trong năm 2024: Có Trump hay không. Bỏ thì sợ, ôm cục nợ thì phá sản chính trị.

Cuộc nổi loạn ngày 6-1-2021 đã làm nổi đậm câu hỏi nền dân chủ Mỹ đang đi về đâu khi một tổng thống đương nhiệm dám ngang nhiên làm chuyện tội phạm có toan tính mà đảng của ông ta vẫn không dám lên tiếng vì công lý và sự ngay thẳng chính trị? Xem chừng trong thời mạt pháp hiện nay, khó trông đợi hai đảng sẽ cùng nhau tìm giải đáp cho câu hỏi đó.

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.