Home » Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên – ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI NÓI “KHÔNG”

1 June 2022 35 views No Comment
Uvalde, TX May 24, 2022 Shooting at Robb Elementary School kills 19 students and 2 teachers. Early stages outside the school.
Credit: Uvalde Leader News . Contact: Meghann Garcia: mgarcia@ulnnow.com 830 278 3335

Tấn bi kịch ngày 24-5 tại Uvalde, Texas, một thanh niên tâm thần 18 tuổi xách hai cây súng sát thương vào trường Robb Elementary bắn chết 19 học sinh một lớp tư và hai cô giáo tìm cách che chắn cho các em sẽ là một câu chuyện đau lòng không thể nào quên được của người Mỹ. Cũng không thể quên được câu chuyện người chồng đau khổ của một cô giáo bị chấn động đến đứng tim, để lại bốn đứa con nay trở thành côi cút. Vụ án là một vết nhơ văn hóa súng đạn rất khó rửa sạch. Nhiều tình tiết đang được sáng tỏ cho thấy nguyên nhân khiến cho hung phạm có thể tự do hành động trong gần cả một tiếng. Cảnh sát ở đâu, làm gì trong ít nhất 45 phút tội phạm thong dong bên trong. Nêu câu hỏi này, đương nhiên có người phải đặt ra câu hỏi nếu giới công lực bất lực như thế, thì đúng là phải xét đến chuyện quyền có súng (gun rights) chẳng những cho thầy cô mà có lẽ cho cả học sinh, kể cả trẻ mẫu giáo. Đồng thời vì thế hệ tương lai về sau, nhà trường cần được tái thiết theo kiểu pháo đài!

Nhớ lại, lúc ban đầu, ông Thống đốc Greg Abbott cứ tưởng bở, đã mau mắn, vội vàng lên tiếng ca ngợi nhờ cảnh sát can thiệp “kịp thời” và “quả cảm” mà số học sinh tử nạn chỉ có 19 (ông quên hai cô giáo). Nay thì người ta mới hiểu có con số số đó là do sự đắn đo, cân nhắc, bất định, thiếu chuyên nghiệp, nhút nhát, tính toán thái quá… của cảnh sát địa phương. Ông thống đốc nay nhìn nhận ông đã bị trường hợp “làm láo, báo cáo hay” và vì muốn cho sốt dẻo phục vụ báo chí, ông đã sớm lên tiếng mà quên kiểm chứng.

Ngày thứ sáu 27-5, ông Steven McCraw, Giám đốc Sở An toàn Công cộng (Department of Public Safety) của tiểu bang Texas, đã nói chuyện với một đám phóng viên đang bực bội vì cứ phải nghe những báo cáo thay đổi về câu chuyện xảy ra sáng thứ ba. Ông kể chi tiết nhiều thời điểm bỏ lỡ chuyện ngăn chận kẻ sát nhân. Ông đau buồn kết thúc: “Cuối cùng, đây là một bi kịch. Chúng ta phải nói gì với gia đình của 19 đứa trẻ, hay gia đình của hai giáo viên?” Ông McCraw là một giới chức thanh tra cao cấp trong ngành công lực đã nhìn nhận có những lỗi lầm tai hại từ ngành cảnh sát. Vụ thảm sát đã bắt đầu và diễn tiến trong hoàn cảnh có nhiều quyết định sai lầm, ngộ nhận và không may. Đó là bức tranh rõ ràng nhất về những gì các nhà chức trách tin rằng đã xảy ra trước, trong và ngay sau vụ thảm sát.

Ông McCraw cho biết vào lúc 11:27, một giáo viên tại trường Robb đã mở cửa vào tòa nhà. Một phút sau, tên sát nhân Salvador Ramos lái chiếc truck của bà ngoại đã đâm xe xuống một con mương gần đó. Người giáo viên chạy đến một lớp học để lấy một chiếc điện thoại và sau đó quay lại cửa thoát hiểm vẫn đang mở sẵn. Trong khi đó, hai người đàn ông ở một nhà tang lễ gần đó nghe thấy tiếng xe rớt xuống mương và chạy đến hiện trường. Họ thấy có một người cầm một cây súng trường và đeo ba lô chạy ra khỏi xe. Những người này tức thì bỏ chạy khi Ramos nhắm súng bắn vào họ. Họ thoát được. Trong cơn hoảng loạn, người giáo viên đã gọi 911 lúc 11:30 sáng để thông báo về một vụ tai nạn và một người cầm súng chạy vào trường.

Phút tiếp theo, tay súng tiến đến hàng xe cuối cùng trong bãi đậu xe của trường học và bắt đầu bắn vào ít nhất ba phòng học, ngay khi xe của giới công lực đến nhà tang lễ. Tay súng vào trường qua cánh cửa mở hai phút sau. Ông McCraw nói: “Cánh cửa sau đã được mở chốt. Lẽ ra cửa này không được mở chốt. Người ta nghĩ là cửa này đã khóa chốt, cho nên chắc rằng người giáo viên quay lại lấy điện thoại di động của cô đã mở nó lần nữa. Vì vậy, đó chính là điểm xâm nhập mà thủ phạm đã sử dụng”.

McCraw cho biết không có nhân viên an ninh nào ở trong trường hôm thứ ba. Uvalde có một nhóm SWAT (cảnh sát đặc nhiệm) bán thời gian, và Học khu Độc lập Hợp nhất Uvalde có sáu nhân viên an ninh. Thay vào đó, một nhân viên an ninh không có mặt trong  trường đã nghe thấy cú gọi 911 báo có người đàn ông cầm súng, nên ông lái xe ngay lập tức đến địa điểm. Viên chức này phóng xe nhanh tới trường, ông nghĩ là người cầm súng ở gần phía sau trường học, nhưng ông chỉ gặp cô giáo viên. McCraw cho biết: “Lái xe đến đó, ông này đã chạy ngang qua xe của nghi can, anh ta đang ngồi thụp sau xe, sau đó bắt đầu xả súng bắn vào  trường.

Khi vào được bên trong tòa nhà, anh ta đi thẳng khoảng 15-20 feet thì rẽ qua phía phải và lúc 11:33 trưa, thì tạt vào một lớp lúc nhúc học sinh và cô giáo, và tên sát nhân này bắn cả loạt 100 phát. Hai phút sau, ba sĩ quan Sở cảnh sát Uvalde bước vào cùng một cánh cửa mà tay súng đã bước vào. Sau đó lại có thêm ba cảnh sát và một phó cảnh sát trưởng quận đi vào. Trong khi đó, tay súng đã một lần bước ra hành lang rồi quay trở lại vào lớp, nhưng McCraw không xác định chính xác thời điểm tay súng ra khỏi lớp.

Nhân viên công lực đến gần nghi can cho nên có thể nguy hiểm, vì dễ bị bắn, thế nhưng vẫn không ngăn chận được hành động tàn sát của kẻ sát nhân. Hai trong số ba viên chức ban đầu đã trực tiếp đến cửa và chịu những vết thương do nghi phạm bắn xuyên qua cửa phòng đang đóng. McCraw không nói các sĩ quan có bắn trả hay không. Vào lúc 11:37, Ramos lại bắn 16 phát đạn nữa. Đến 11:51, một trung sĩ cảnh sát và các thành viên của lực lượng Tuần tra Biên giới đến. Vào 12:03 trưa, có tới 19 viên chức đang ở trong hành lang. “Có 19 người ở đó. Trên thực tế, có rất nhiều nhân viên công lực để làm bất cứ điều gì cần thiết,” McCraw nhấn mạnh.

McCraw cho biết cùng phút đó, 12:03, có cú điện thoại 911, từ một ai đó trong phòng 112, kéo dài hơn một phút. Người đó gọi lại lúc 12:10. cho biết “nhiều người đã chết”. Rồi gọi lại nữa lúc 12:13, rồi 12:16, cho hay “tám đến chín học sinh còn sống.” Cùng lúc đó, các thành viên của Đơn vị Chiến thuật Tuần tra Biên giới (BORTAC) đã đến cùng với ba tấm chắn đạn đạo, lúc 12:21. Đó là lúc tay súng nổ súng một lần nữa và người ta cho rằng anh ta đang ở trước cửa.

            McCraw nói, cửa vào hai phòng học liền nhau đã bị khóa, và công lực địa phương hầu như không tính phải làm sao để mở cửa. Ông cho biết người chỉ huy tại hiện trường tin rằng xạ thủ đã ngưng bắn và đang sắp đặt chướng ngại vật bên trong. Người chỉ huy sau đó nói thêm là phía công lực có thời gian để lấy chìa khóa và chờ đợi một nhóm chiến thuật đến tiếp sức, cho  thiết bị đi trước và phá cửa, tấn công thủ phạm tại thời điểm đó. McCraw sau đó nói rõ người chỉ huy chính là cảnh sát trưởng của khu học chánh, ông này không có mặt tại cuộc họp báo.

Khi nhìn lại, ông nhấn mạnh, rõ ràng “có những đứa trẻ trong lớp sinh mạng đang bị đe dọa cực kỳ, và trên thực tế, đó là lúc nghi can đang nổ súng, chẳng phải đang lo tìm cách dựng rào cản”. Ông còn nói rõ hơn: “Đó là một quyết định sai lầm của công lực. Không có lý do gì để biện minh. Lẽ ra phải tiến vào”. Ông nói trong một tình huống tội phạm đang chủ động với cây súng, nhân viên công lực không thể chờ đợi có đủ trang bị chiến thuật. “Nếu việc bắn súng vẫn tiếp tục và ta nghĩ rằng có người còn sống trong đó, thì ta có nghĩa vụ phải chuyển qua tư thế tấn công, tất cả mọi người phải dồn đến cửa”, theo ý ông. Khi một phóng viên hỏi có bao nhiêu trẻ có thể được cứu nếu cánh cửa bị đột nhập trước đó, ông đáp: “Tôi không biết.”

Cảnh sát đã nhận được nhiều cú điên thoai từ 911, nhưng vẫn không có phản ứng quyết liệt. Họ “di chuyển xuống hành lang” lúc 12:21, nhưng đợi đến 12:50, tức nửa tiếng sau, mới phá cửa. Trong khi đó, có thêm một số cuộc gọi 911 khác đến từ những học sinh bên trong hai phòng học. Lúc 12:19, có người ở phòng 111 liền kề gọi. McCraw nói: “Cô học sinh này cúp máy khi một học sinh khác bảo cúp máy. Vào lúc 12:21 phút, “có thể nghe thấy, qua cuộc gọi 911, ba phát súng. Lúc 12:36, một học sinh lại gọi 911, “anh ta đã bắn vào cửa”. Lúc 12:43  và 12:47, học sinh đó lại gọi 911, van xin “gửi cảnh sát đến ngay bây giờ.” Vào 12:46, cô gái lại nói “nghe tiếng cảnh sát bên cạnh”. Vào 12:50, cảnh sát mới tông cửa vào phòng và nhắm bắn ngay can phạm. Anh ta chết ngay và cảnh sát bắt đầu  di chuyển trẻ em ra khỏi phòng”.

Trước đó, đội cảnh sát địa phương cứ chần chừ, chờ đợi để lấy chìa khóa. Cuối cùng, họ đã phá cửa “bằng cách sử dụng chìa khóa mà họ lấy được từ người gác cổng vì cả hai cửa đều bị khóa. Khi can phạm nổ súng, hàng xóm và phụ huynh la hét và cầu xin cảnh sát vào lớp học cứu những đứa trẻ. Những cảnh sát giữ im lặng.

Khi được hỏi tại sao tay súng này lại không nằm trong “tầm theo dõi” của cơ quan pháp luật, McCraw đáp: “Tôi ước gì anh ta nằm trong sổ đen. Lý tưởng nhất là chúng tôi có thể xác định anh ta là một nghi phạm và giải quyết cả trước khi anh ta tính đến chuyện tấn công vào ngày 24-5.” Một phóng viên hỏi McCraw rằng liệu cơ quan công lực có thể bắn vào các lớp học từ bên ngoài thay vì tập trung vào chuyện đi qua các cánh cửa đã khóa dọc hành lang hay không. McCraw nói: “Về việc liệu ai đó có thể bắn ngược lại hay không, tôi không có câu trả lời cho điều đó. Xin nhớ trong phòng còn có trẻ em đang chui rúc, sợ hãi. Ngoài ra cũng có các điểm đi vào khác”.

Texas vốn là một tiểu bang nặng mối duyên tình với quyền có súng, mang súng. Thống đốc Abbott, để kiếm phiếu, từng đưa ra đề nghị cho người dân mang súng công khai ngoài đường – như thời xưa. Texas từng là tiểu bang Miền Nam trong nội chiến đòi ly khai vì ủng hộ chế độ nô lệ, vì việc khai thác đất đai của dân da trắng rất cần lao động da đen. Texas cũng là thành trì của Tu chánh án Đệ nhị vì lịch sử mở mang bờ cõi giành đất, lấn dân, chống quân Mễ chống da đỏ và khai thác dầu mỏ. Cho nên, Texas là một tiểu bang Cộng Hòa uy thế  nhất vừa về số dân, vừa về mặt tài nguyên…Tuy nhiên, sau hàng loạt biến động hiện nay về bạo lực súng đạn và mass shootings, mà Texas cũng đang dẫn đầu nước Mỹ về những con số chết người, có một số người cho rằng đã đến lúc duyên tình với súng ống phải cắt đứt. Nhưng cũng có người nói lại: “Texas? Còn lâu!”.

Bộ Tư Pháp liên bang nay đã có quyết định chính thức sẽ tiến hành điều tra về hành động “tiêu cực” của giới công lực trong vụ thảm sát ở Robb Elementary. Trước sự phẫn nộ của người dân Texas, nhất là mùa bầu cử đang đến, chắc rằng chúng ta sẽ sớm thấy có sự truy tố của Bộ Tư Pháp nhằm vào cảnh sát địa phương, đồng thời gia đình các nạn nhân chắc cũng sẽ đi kiện cảnh sát địa phương phải chịu trách nhiệm trong cái chết của con của họ.

Phía cảnh sát chắc chắn phải có lập luận bào chữa. Luận điểm “vững chắc” nhất là trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo như thế, người cảnh sát không thể hành động khinh xuất, họ phải nghĩ tới (sinh mạng) bản thân, phải nghĩ tới vợ con.

Nhưng luận điểm mạnh dạn nhất, vững chắc nhất có lẽ chính là ở chỗ này: bạo lực súng đạn đang tăng trưởng khủng khiếp. Tất cả là do (hay nhờ) súng sát thương (assault rifles) ngày càng phổ biến. Con người thời nay ngày càng điên, càng thù hận, càng bế tắc, càng muốn đi tìm giải pháp dễ dàng qua cây súng. Súng AR-15 đã có từ lâu, cho nên không thể nói nó là sản phẩm của bạo lực súng đạn. Nói ngược lại đúng hơn. Chính bạo lực súng đạn được AR-15 châm ngòi. Chính AR-15 là thủ phạm, đừng đổ thừa cho người ta điên. Khi người ta thấy công hiệu của cây súng này, thì những người điên và độc bắt đầu tơ tưởng, lãng mạn suy nghĩ làm nên lớn chuyện. Nhất là vì người ta không ngờ mua súng này quá dễ – vừa về mặt giá cả vừa về mặt pháp lý. Người ta có thể điên không cùng, nhưng không có súng giết người hàng loạt thì không thể có nổ súng giết người hàng loạt.

Vì bạo lực súng đạn gia tăng, tội phạm ngày càng ưa dùng súng tấn công để phô trương sức mạnh của mình, cho nên mức độ thương vong của cảnh sát thi hành công vụ cũng gia tăng đột biến. Bởi vậy không lạ khi chúng ta thấy cảnh sát ngày càng dè dặt, thận trọng, “lo thủ hơn công”. Đây chính là dịp ngành cảnh sát phải nói thẳng: để bảo đảm sự an toàn cho cảnh sát, an bình cho người dân, nếp sống văn minh, an ninh cho đất nước, cho xã hội, cần phải chấm dứt chuyện buôn bán súng, thủ đắc súng sát thương của cá nhân. Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa. Không có nước nào cho phép phổ biến loại súng này. Ngay cả những nước man rợ với trình độ dân trí thấp kém. Bởi vậy mà nhiều nước châu Âu có khuynh hướng cười chê đối với nước Mỹ, cứ bảo Mỹ hãy nhìn lại chính mình…

Đã đến lúc phải nói thẳng vào mặt, bằng cách này hay cách khác, với người Cộng Hòa, với NRA, với ngành kỹ nghệ súng đạn…: Không!!!! Nếu không, chẳng biết đất nước này sẽ đi về đâu với cuộc khủng hoảng này.

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Comments are closed.