Home » Featured, Featured @ en, Phóng Sự - Ký Sự, Tin Việt Nam, Văn Học - Văn Nghệ

NGUYỄN ĐÌNH LIÊN – Xóm cầu đông ba đen, HUẾ (kỳ 2)

25 September 2020 76 views No Comment

Cũng cần nhắc thêm trong khu này còn có một nhân vật khá nổi bật đó là Bác Ngò có mở đại lý xăng dầu cho hãng Esso nằm gần ngã ba Huỳnh thúc Kháng Mai Thúc Loan. Từ tiệm mè xửng Nam Thuận đi về phía cửa Đông Ba, qua khỏi tiệm sửa xe gắn máy và tiệm bán kính (gương soi) có anh Thiếu Úy Gạch trước cùng đơn vị SĐ1BB với tôi làm rể ở đó thì đến tiệm bán xăng, dầu của bác Ngò, tiệm này nằm đối diện với tiệm thuốc Bắc của ông thầy Bông. Hình ảnh ấn tượng nhất của bác Ngò đối với tôi lúc còn nhỏ là thấy bác cỡi chiếc Motor Harley Davidson của Mỹ to lớn kềnh càng chạy trong xóm . Ở Huế lúc đó có được chiếc này chạy thì chỉ có dân có tiền mới sắm nổi . Bác Ngò có 8 người con nhưng tôi chỉ biết có Xuyến sau tôi vài tuổi và cũng học trường Thanh Long. Năm 1978 cả gia đình bác Ngò vượt biên đến được Hồng Kông sau khi bỏ lại một người con trên biển. Tôi và Xuyến có dịp gặp nhau trên FB gần đây là nhờ bạn Ngô Khôn Phú ở Oakland và cũng nhờ vậy tôi mới biết, bà xã Xuyến là con út của bác Sạn và là em ruột của Được em, đứa bạn thân của tôi thời thơ ấu . Xuyến cũng cho biết ba của bạn, bác Ngò đã qua đời từ năm 1998 – Xin thắp một nén hương ngậm ngùi tưởng nhớ đến bác.

Cầu Đông Ba đen và nhà bác Dương phía sau lưng người viết (năm 1968)

Từ nhà cũ ông Dương lòn qua khỏi cầu Đông Ba đen thì đến nhà tôi, hay nói chính xác hơn là nhà của ông bà ngoại tôi . Ba tôi ở rể sau khi lấy mẹ tôi . Ông bà ngoại tôi có một vườn cây trái ở dưới làng Truồi thỉnh thoảng mới lên chơi nên trong nhà thường chỉ có ba mẹ tôi và tôi (là con độc nhất thuộc loại hũ mắm treo đầu giàn), ngoài ra còn có thêm một bà dì em ruột mẹ tôi . Ba tôi làm bên tòa hành chánh Tỉnh, khoảng giữa năm 1964, ông bị tống đi làm Quận Trưởng Quận Nam Hòa ở A Sao A Lưới một thời gian, mẹ tôi là thư ký Sở học chánh Tỉnh Thừa Thiên Huế còn dì tôi đi dạy; Trước đó, bà dạy tại trường Tiểu học Thế Lại Thượng, sau đổi qua trường Tiểu học Thanh Long. Phần lớn các học sinh sống trên 2 con đường Đào Duy Từ và Huỳnh Thúc Kháng lứa trước hay sau tôi đều là học trò của bà.  Vì cả nhà ai cũng đi làm, đi học nên cửa ngõ đóng im ỉm suốt ngày . Kế bên nhà tôi là nhà vợ chồng người cậu anh em chú bác ruột với mẹ tôi mà tôi thường gọi là cậu mợ cả .  Nhà một lầu đúc, phía sau có sân thượng rộng rãi . Cậu làm ở sở Thuế thành phố, mợ ở nhà trông coi cửa hàng bán phân bón và các loại thuốc trừ sâu ở phía trước. Cậu mợ rất hiền lành, dễ mến, có 6 người con 4 trai hai gái. Người con đầu lớn hơn tôi 4 tuổi tên Võ Yên, kế đó là Võ Cơ lớn hơn tôi 2 tuổi (Sau này học trường Võ Bị Đà Lạt) rồi đến Võ Đang sau tôi một tuổi và người con út nhỏ hơn tôi 15 tuổi. Ngoài ra hai cô em áp út mà tụi tôi hay gọi là Bé chị, Bé em lúc đó cũng đang ở tuổi mới lớn . Vì không chỉ là hàng xóm láng giềng mà còn có liên hệ ruột thịt, nên tình thân giữa anh em chúng tôi vì thế rất sâu đậm. Kề bên  là căn nhà một lầu mang số 147 là của ôn chú, bà Thím, em của ôn ngoại tôi. Hai người này cũng không có con nên có xin một người con sơ sinh về nuôi, theo vai vế tôi gọi bằng o Gái. Về sau khi ôn chú tôi mất, bà thím có cho một gia đình thuê mướn ở tầng dưới đó là gia đình bác Thái Quang Cự. Bác Cự là người tinh thông chữ nho và chữ Pháp, bác có 4 người con, 2 gái, 2 trai . Người chị đầu tôi không nhớ tên, chị thứ hai là Thái Thị Ngọc Dư có thời gian dạy tại trường Đại Học Văn Khoa Huế , người thứ 3 tên là Thái Quang Hi, và người út còn nhỏ tên Thái Quang Trứ. Sau năm 1975 thì gia đình này đã đi vào Nam, sau đó, nghe nói bác trai, bác gái cũng đã mất, tuy nhiên gần đây, tình cờ tôi có liên lạc được với người con út của bác Cự nhờ qua mạng xã hội FB . Nhà tôi nhà cậu mợ cả và nhà chú ôn tôi là trong số cư dân lâu đời nhất ở xóm cầu Đông Ba đen này. .. Bây giờ lịch sử sang trang, vật đổi sao dời, đi qua, nếu không nhờ cây cầu và giòng sông thì chắc tôi cũng không thể nào nhận ra được cảnh cũ ngày nào..

Tiếp theo, một trong những căn nhà nổi tiếng nhất của Xóm, nằm bên cạnh căn nhà của chú ôn tôi là tiệm tạp hóa La Ngu của một gia đình gốc người Hoa . Ông chủ La Ngu có một người con trai, tên là Trai lúc đó đang đi du học bên Pháp . Ngoài ra còn có 4 người con gái, người chị đầu là vợ của ông Chương Lan chuyên bán nước ngọt, kế là cô Lan rồi đến cô Cam và út là cô Ngà . Ông La Ngu là một trong số người Hoa ở Huế buôn bán khá thành công, ngoài tiệm tạp hóa ở đây ông còn làm chủ một nhà in ở gần cửa Thượng Tứ. Khi ông La Ngu mất năm 1972, thì anh Trai từ Pháp về chịu tang cha rồi ở lại luôn . Sau năm 1975, anh Trai đem hết tài sản thừa kế của cha, cống hiến cho chính quyền địa phương để xây một nhà máy làm thủy tinh có tên là Tiền Phong địa điểm ở gần bên trường Thanh Long. Vài năm đầu thì anh được nhà nước cử làm Giám Đốc nhà máy, nhưng về sau thì quyền hành mất dần cho đến năm 1981 anh bị cách chức, bị bắt và bị kêu án 10 năm tù vì cái tội gì đó chẳng ai rõ . Nhà tan cửa nát . Giờ thì anh Trai cũng đã đi vào cõi vĩnh hằng và tiệm tạp hóa La Ngu cũng trở thành  huyền thoại đối với những thế hệ thanh niên xóm cầu Đông Ba từ thập niên 60 trở về trước . Qua khỏi tiệm La Ngu thì căn nhà tiếp theo cũng nổi tiếng không kém đó là nhà của Mệ Thầy bán thuốc tễ . Tôi còn nhớ lúc nhỏ học ở trường Thanh Long, đi ngang qua nhà mệ, tôi trố mắt, tò mò nhìn những viên thuốc tễ đen như cứt dê phơi tràn lan trước sân nhà . Nhưng căn nhà nổi tiếng không phải vì Mệ Thầy bán thuốc tễ mà vì mệ có 4 cô cháu gái rất xinh đẹp . Xóm cầu Đông Ba đen có rất nhiều người đẹp nhưng không có nhà nào lại tập trung một lần 4 người đẹp như nhà mệ thầy. Cô Hiền lớn tuổi nhất, rồi đến cô Hậu, 2 cô này đều lớn hơn tôi 3,4 tuổi, vai vế là bậc đàn chị. Hai cô sau một cô tên Đa, một cô tên Nhiều sau tôi chừng vài tuổi . Cả 4 cô đều xinh đẹp, một vẻ đẹp rất chi là Huế, dịu dàng và hiền hậu . Sau này tôi được biết 4 cô đều đã lập gia đình và đã qua định cư ở Mỹ . Trong đó có cô Hậu là mẹ của ca sĩ Trần Thái Hòa có giọng hát tôi rất thích. Khi viết lên những giòng hồi ức này tôi vẫn còn mường tượng đến khuôn mặt của 4 cô gái xinh đẹp kia và tin rằng những anh thanh niên trong xóm cũ cầu Đông Ba đen cùng lứa hay lớn hơn tôi vài tuổi, nếu nhớ lại căn nhà số 151 có một khoảng sân nhỏ đầy ánh trăng và những tiếng cười hằng đêm, đến giờ chắc vẫn còn tiếc hùi hụi .. Cũng nói thêm phía trước nhà mệ Thầy có cho một bà thuê bán tạp hóa vào ban ngày . Bà đó là O Viễn, bà con bên mẹ tôi. O Viễn có người con làm Nha Sỹ tôi gọi là cậu Cần . Hiện cậu Cần đang sinh sống ở Nam California, Hoa Kỳ

Qua khỏi nhà mệ Thầy thì có 2 tiệm bán bánh ngọt tiếng tăm là tiệm ôn Nghè Đờn và tiệm của bác Bối . Tôi nhớ lúc nhỏ nhà có kỵ giỗ, mẹ tôi thường hay sai đi đặt bánh Su Sê hay bánh bông lan, bánh ít đen ở một trong hai tiệm trên. Tiệm bánh Huế của ôn Nghè Đờn có Hùng còn tiệm bác Bối thì có Phú cả hai đều là bạn cùng lứa học trường Thanh Long. Ôn Nghè Đờn mất từ thời còn chế độ ông Ngô Đình Diệm vào năm nào tôi không nhớ rõ . Hùng có người anh trai là Thiếu Tá Liểng, tốt nghiệp trường võ bị Đà Lạt, phục vụ trong binh chủng Thủy Quân Lục chiến. Riêng Hùng sau đó cũng nhập ngũ nhưng không may ra đơn vị không bao lâu tử trận năm 1974 ở một chiến trường đâu đó trong Nam. Hiện anh Liễng và một người em trai đang định cư tại Houston, TX, Hoa Kỳ. Tôi nhớ anh Liễng còn có một người em tử nạn tại biển thuận An cuối tháng 3 năm 1975, ngoài ra còn có người em tên Hoa (Hiện ở Pháp) và một người anh tên là Liên hiện đang ở Đắc Lắc Việt Nam .

Riêng Phú tôi biết rõ nhờ cùng chung … trại tù từ Ái Tử lên Bình Điền và hắn được phóng thích trước tôi một năm và sau đó được định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO cũng qua trước tôi 6 tháng . Tiệm bán bánh Huế của ôn Nghè Đờn sau năm 1975 thì có chủ mới là ông Đính, ông này có mở quán bán cà phê một thời gian, nhưng sau cũng dọn đi, nhà bán lại cho người khác. Còn tiệm bánh của bác Bối, sau khi bác trai và bác gái lần lượt qua đời, Phú thì định cư ở Mỹ, chị Thu thì mất, chị Thủy thì ở Vũng Tàu, trong nhà chỉ còn vợ chồng chị Liên. Hai tiệm bán bánh ngọt nổi tiếng một thời trước 1975 này giờ đã đi vào dĩ vãng, cả hai đều được xây mới lại, thay đổi hoàn toàn không còn nhận ra được.

Một số không ít những chi tiết trong tập hồi ức này chắc phải bị bỏ sót nếu không nhờ Phú, ở tận Oakland bắc Cali gọi về nhắc nhở . Đó là căn nhà gỗ nhỏ có mái thấp nằm giữa tiệm bánh bác Bối và tiệm thuốc Bắc Tư Sinh suýt nữa tôi quên mất. Bây giờ nghe Phú nhắc, mới nhớ ra, nhà này trước kia là của chị Hường lúc đó làm Y tá tại bệnh viện Huế. Trong nhà chị Hường có cho một người tên Minh chuyên sửa chữa đồng hồ thuê làm nơi hành nghề. Khi xảy ra biến cố tết Mậu Thân anh Minh trốn qua khu vực bên kia cầu Đông Ba nhưng không may bị quân cộng sản chiếm đóng bắt giữ và sau đó đã bị xử tử .Trước đó còn có anh Oai (Đại Úy người Nhái) và anh Trọng cùng ở trong nhà .

Trong hồi ức của tôi thì tiệm thuốc Bắc Tư Sinh, kế nhà cô Hường Y tá cũng là một địa điểm đáng nhớ vì ở đây có một cây trứng cá và là nơi những tên nhóc con chừng 9, 10 tuổi trong xóm thường tụ tập để chạy nhảy leo trèo mỗi buổi chiều . Trong nhà ngoài Giáo cùng lứa tuổi, tôi còn nhớ có anh Thành sau này đi học Võ Bị Đà Lạt, anh Tế chị Duyến, Giáo cũng còn 2 đứa em nữa là Dũ và Khánh ..

Cũng như tiệm thuốc Bắc Hồng An Đường phía trên cầu Đông Ba, và mọi tiệm thuốc (bắc) khác mà ta thường thấy, tiệm thuốc Bắc Tư Sinh cũng có những hũ rượu ngâm thuốc để phục vụ cho mấy bợm ghiền ghé mua vài ly uống tại chỗ . Tiệm nào cũng có những khách quen như tiệm Hồng An Đường thường thấy ôn Ba Kè với ôn Hùng bốc vác hay ngồi với nhau, còn Tiệm Tư Sinh dưới này thì có ôn Tỵ đạp xích lô gần như chiều nào cũng có mặt . Nghe kể lại có lần ôn Tỵ đạp xích lô ghé uống vài li, không ngờ quá hớp đến tối sẩm rồi vẫn chưa chịu về nhà, bà vợ nóng ruột phải chạy lên lôi về . Nghe ồn ào, mấy đứa con nít bu lại coi, thấy Ôn Tỵ chân thấp chân cao bước ra xe miệng thì lè nhè: “Mụ ngồi tui đạp hay tui … đạp mụ ngồi ?” Chuyện lâu rồi nhưng nhớ lại cũng vẫn thấy tức cười .

Kế bên tiệm thuốc Tư Sinh là một căn lầu có cửa sắt kéo phía trước và gần như lúc nào cũng đóng kín, đó là nhà của ông Ngâu . Ông này là người gốc Hoa, nghe nói trước là một đầu bếp có tiếng . Ông có 2 bà vợ, bà vợ trước có 3 người con là anh Đông, kế đó là chị Lan và chị Cúc, riêng bà sau thì không nhớ có mấy người con, chỉ nghe nói bà buôn bán trái cây . Anh Đông đi dạy trên Đà Lạt có vợ và hai đứa con rất dễ thương . Năm 1972 , anh Đông không may trúng đạn pháo kích của Việt Cộng và qua đời . Từ ngày anh Đông mất thì căn lầu có cửa sắt luôn khép kín nhìn càng có vẻ u ám hơn . Nhưng hình ảnh khiến ai cũng xúc động là thỉnh thoảng vào buổi chiều, thấy ông Ngâu hai tay dắt 2 đứa cháu nội với vẻ mặt thẫn thờ dạo ngang qua xóm . Vợ của anh Đông sau này không nghe nói đến, nhưng có thời gian tôi vẫn thấy chị hay đi qua nhà với bộ áo dài đen buồn rầu..

Bên cạnh nhà ông Ngâu có một căn nhà kiểu xưa phía trước có mấy cột bằng gỗ là nhà của ông Ấm, ông này có người con trai út là anh Ngoạn, nếu tôi nhớ không lầm, anh Ngoạn lớn hơn tôi cũng khoảng 4, 5 tuổi gì đó, anh có 2 người cháu con bà chị là Bảo và An hay chơi đá banh với tụi tôi trong xóm . Nhà ông Ấm có phòng trọ cho thuê. Đặc biệt có một số khuôn mặt nổi tiếng trong giới sinh viên tranh đấu Huế hồi đó tới trọ, trong đó có anh sinh viên luật Phan Đình Bính, sau này có dạy ở trường Hàm Nghi . Anh Ngoạn nghe nói hiện định cư tại Mỹ

Bước qua bên cạnh là nhà Hồng Thu. Mặc dù không phải là một cửa tiệm buôn bán nhưng chủ nhà vẫn cho gắn 2 chữ Hồng Thu lên bức tường phía trước . Chữ Hồng ở đây tôi đoán chắc là lấy tên của người con gái đầu trong nhà . Nhà Hồng Thu có bậc thềm cao hơn so với hai nhà hai bên lúc đó là một trong những căn nhà đẹp nhất trong xóm, nếu tính từ cầu Đông Ba đổ về . Bác Hồng Thu gái người hiền hậu ít nói còn Bác Hồng Thu trai rất đẹp lão với bộ râu và tóc bạc phơ , bác nguyên là nhân viên quan thuế nhưng đã nghĩ hưu, mặc dầu lớn tuổi nhưng trông bác vẫn còn khoẻ, lúc đó người trong xóm vẫn thường thấy bác đạp xe đạp đi dạo quanh phố vào mỗi sáng. Bác Hồng Thu có nhiều người con . Người con trai đầu là anh Thạnh, kế là chị Hồng tiếp theo là 4 anh con trai Đạt, Sơn, Khôi, Nguyên và sau nửa còn thêm mấy o con gái nhưng tôi không nhớ là ai . Trong số 5 anh em trai của Hồng Thu chỉ có Sơn, Khôi và Nguyên thường hay chơi với nhóm tụi tôi . Khôi học cùng lớp với tôi ở trường tiểu học Thanhh Long, Năm 1969 cùng vào trường Bộ Binh nhưng trước tôi một khóa, ra trường về đơn vị Trung Đoàn 54 BB, đóng tại căn cứ La Sơn, riêng Sơn trước đó thì tình nguyện vào trường Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, học hai năm, ra trường về đơn vị Trung Đoàn 1 BB đóng tại căn cứ Hải Cát . Như một định mệnh thảm khốc . Tháng 12 năm 1973 Sơn ngã xuống hy sinh trong một đợt tấn công bởi đạn pháo của cộng quân ở mặt trận phía Tây Nam Huế, chỉ một tháng sau đến phiên Khôi cũng tử thương bởi một tai nạn trên đường về đơn vị . Gia Đình bác Hồng Thu đã mất đi 2 người con trong vòng chưa đến 2 tháng . Nếu tính luôn người bạn Trương Ngọc Liển, cách nhà Hồng Thu 5 nhà, Thiếu úy TQLC, hy sinh trong năm 1973, và Hùng con bác Nghè Đờn như đã nói ở trước, thì trong vòng 2 năm chiến tranh lần lượt đã cướp đi 4 người bạn tuổi ấu thơ của chúng tôi . 45 năm trôi qua, giờ đây đi lại con đường cũ, dường như bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cười nói của đám nhóc tì cầu Đông Ba đen năm xưa đang chạy nhảy đá banh trên vỉa hè và hình ảnh những người bạn cũ vắn số đang thấp thoáng đâu đây trong màn hương khói ngậm ngùi.. Hai bác Hồng Thu giờ cũng đã quy tiên, căn nhà có bậc tam cấp lên cao và chữ Hồng Thu phía trước cũng không còn nữa

Xóm Cầu Đông Ba Đen

Kế bên nhà Hồng Thu là nhà của Mệ Trợ . Đây có vẻ là kiểu nhà xưa nhất trong xóm với cái mái hiên trước thấp xuống và những cánh cửa bằng gỗ màu xám xịt nhìn vào trông tối om . Trong nhà có hai vợ chồng anh Thành, chị Thành là con của mệ Trợ có sinh 2 người con hay gọi là cu anh, cu em. Sau này trong nhà còn có anh Phi, anh này là nhân viên Ty Thông Tin Huế đến ở trọ . Trong xóm bọn con nít vẫn nhớ đến anh vì thỉnh thoảng buổi tối anh hay đem máy chiếu phim ra chiếu cho chúng coi. Trước đó cũng có một anh, tên là Mua, không biết có bà con gì với Mệ Trợ hay anh Phi đến ở. Mua ít nói , sáng đi chiều về, cũng không biết làm nghề ngỗng gì, vì thế chẳng ai để ý chỉ khi biến cố Tết Mậu Thân năm 1968 xảy đến, lúc đó anh mới lộ diện ra là một cán bộ VC nằm vùng .

Từ nhà Mệ Trợ qua nhà bác Đội Long phải bước lên một bậc thềm cao hơn lát bằng xi măng. Người ta gọi bác là Đội vì bác là nhân viên cảnh sát. Nhà bác cho thuê đồ đám cưới lấy tên hiệu là Liên Hương, với đầy đủ áo cô dâu, chú rể, võng, lọng, lồng đèn, mâm quả theo kiểu xưa, bày trên những kệ đặt phía trước nhà, kể cả một cặp ngỗng trắng nhốt bên phía bờ sông . Bác Đội có nhiều người con. Trong đó có 3 người con lớn nhất gồm người anh đầu tôi không nhớ tên, tiếp theo có chị Hóa rồi đến chị Xuân .Những người kế là anh Quý lớn hơn tôi hai lớp, rồi đến chị Bê, cu anh, cu em (Trọng), cu ba (Khánh) và một người con nuôi hay gọi là cu Tư .. Tình cờ cách đây không lâu tôi và chị Bê có liên lạc được với nhau và nhận ra hàng xóm láng giềng với nhau dù đã hơn 40 năm trôi qua . Chị Bê hiện ở Richmond, Texas ..Còn chị Xuân một thời được mệnh danh là Hoa khôi xóm cầu Đông Ba đen thập niên 60,  hiện đang sống ở Sài Gòn .

Còn tiếp

XÓM CẦU ĐÔNG BA ĐEN (Kỳ 1) 

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.