Home » Featured, Featured @ en, Tin Cộng Đồng, Văn Học - Văn Nghệ

NGUYỄN ĐÌNH LIÊN – Xóm cầu đông ba đen, HUẾ (kỳ 1)

18 September 2020 50 views No Comment
Dốc cầu Đông Ba đen

(Hồi ức )
NGUYỄN ĐÌNH LIÊN

Trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hay còn gọi là Hàng Bè) từ múi cầu Gia Hội chạy xuống, vừa đến ngã 3 đường Mai Thúc Loan, trước khi lòn qua cây cầu Đông Ba (Cây cầu bây giờ đã xây mới lại, bằng bê tông rộng rãi chứ không còn bằng sắt, lót gỗ chật hẹp như trước) tôi nói người bạn cho xe chạy chậm lại để nhìn cho rõ… Nhìn cho rõ xóm cũ tôi đây ..Từng ngôi nhà, từng góc phố từng bóng dáng, từng khuôn mặt, cố nhìn thật kỹ nhưng không phải nhìn bằng mắt mà bằng cái ký ức như khói như sương ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Xe chạy chậm, lòn qua khỏi cây cầu thì đến ngôi nhà cũ của tôi, tức là cái chỗ tôi sinh ra, sống một phần đời thơ ấu ở đó, rồi lớn lên trưởng thành, đi học, đi lính cho đến ngày định mệnh 30 tháng 4 năm 1975 …

Đứng trước bậc thềm ngôi nhà cũ nhưng giờ đã lên lầu xây mới lại hoàn toàn, tôi nhờ người bạn chụp một tấm hình với bộ mặt ngô nghê của một gã du khách mặc dù, lúc đó tôi cũng cố hình dung trong trí nhớ mình, phía sau chỗ tôi đứng cách đây 45 năm về trước, là một ngôi nhà sơn màu hồng nhạt nhìn ra trước đường Huỳnh Thúc Kháng, ở trên có cái mái hiên chìa ra, dưới là cánh cửa chính màu xanh lục , bên cạnh là khung cửa kính lớn với những thanh sắt uốn theo hình hoa văn . Căn phía sau trông ra con đường nhỏ bên hông cầu từ ngoài bờ sông chạy vào và kết thúc bằng cái bếp nằm sát quán cơm bình dân của ông Ba Kè. (Con đường nhỏ này đi tới một đoạn nữa qua khỏi nhà anh Nhớ rồi đến cái am thờ ông cọp thì nhập với dốc cầu làm thành một ngã ba, quẹo phải là đường Đào Duy Từ, còn đi thẳng thì gặp  đường Mai Thúc Loan. )

Tôi còn nhớ, ngôi trường Tiểu Học Thanh Long nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng chỉ cách nhà tôi hơn 400 mét, về phía cống Thanh Long. Đó là ngôi trường mang nhiều kỷ niệm ấu thơ của tôi. Nhưng dù ráng cách mấy tôi vẫn không thể tìm được một chút hình ảnh nào còn sót trong ký ức của mình về cái ngày đầu tiên tôi cắp sách đến Trường. Buổi học đầu tiên trong đời không biết có phải là một buổi sáng mai sương thu và đầy gió lạnh và mẹ tôi có âu yếm nắm lấy tay tôi dắt tôi đi hay không. Chịu.. tôi không tài nào nhớ được . Nhưng chắc chắn cùng đi với tôi trong ngày tựu trường và đồng hành suốt quãng thời gian sau này từ lớp Năm đến lớp Nhất (tức là lớp Một đến lớp Năm bây giờ) là những người bạn học cùng lớp hay khác lớp, lớn hơn hay nhỏ hơn tôi vài tuổi và đều ở trên 2 khúc đường Đào Duy Từ phía trong và đường Huỳnh Thúc Kháng phía ngoài bờ sông, từ  Ngã 3 Bến Tượng chạy dài xuống đến lò mỗ Abattoir .  Một phần khu vực đó tôi gọi là xóm cầu Đông Ba đen .

Nay trở về lại xóm cũ tận mắt nhìn thấy những đổi thay đau lòng của lịch sử và sự khắc nghiệt của thời gian khiến lòng tôi không khỏi bùi ngùi..

Trước khi nói về con đường Huỳnh Thúc Kháng, tôi xin nói sơ qua về những nhân vật “tiếng tăm”ở con đường hẻm bên hông nhà tôi sát dốc cầu Đông Ba. Một trong số nhân vật đó là ông Ba Kè và quán cơm Bình Dân của ông nằm ngay phía sau nhà tôi. Ông này có 2 bà vợ và, dưới sự cai trị tài tình của ông cả 2 bà đều sống hòa thuận với nhau và cùng nhau chăm lo việc hàng quán, Quán thì để 2 bà lo, còn ông thì chạy ngoài làm đủ việc, từ bốc vác gạo ở bến đò hay đánh cá trên sông Đông Ba vào ban đêm  và thường say xỉn vào mỗi chiều.  Quán cơm bình dân mang thương hiệu Ba Kè khá nổi tiếng và đông khách nhờ thức ăn vừa miệng và hợp túi tiền mà hầu hết khách là giới lao động, chạy xích lô, bốc vác … Hình ảnh ông Ba Kè đến nay tôi vẫn còn nhớ đó là một người đàn ông trung niên, nước da đen sạm với vóc người thấp bè nhưng rắn chắc, đặc biệt ở chân phải ông luôn có quấn một miếng vải băng các vết mụt nhọn bị lở do nước ăn chân mà không bao giờ thấy lành. Ông Ba Kè mất đâu vào khoảng đầu thập niên 70 . Ông có một người con trai thua tôi vài tuổi, tên là Đông sau này cũng không biết ở đâu . Qua khỏi Quán cơm Bình Dân của ông Ba Kè là nhà của anh Nhớ hồi đó là nhân viên cảnh sát Quốc Gia Huế. Sau năm 1975 nghe nói anh có tham gia vào tổ chức Phục Quốc . Tổ chức bị phá vỡ, anh Nhớ bị bắt và bị kết án 20 năm tù, không biết có đúng không ? Quán cơm Bình Dân Ba Kè và căn nhà anh Nhớ bây giờ đã thay ngôi đổi chủ và được xây mới lại trông khang trang hơn. Đi ngang thấy cảnh bể dâu thay đổi mà bồi hồi nhớ lại người xưa . Từ nhà anh Nhớ phải đi qua một cái am mới gặp ngã 3 đường Đào Duy Từ . Ở góc này có tiệm bán Nem tré rất nổi tiếng là Nem ông Sạn. Tôi vẫn nhớ rất rõ hồi còn đi học, cứ khoảng 3 giờ sáng tôi thường bị đánh thức bởi tiếng chày giã thịt làm nem từ tiệm nem tré này vang đến. Âm thanh đều đều của tiếng chày sau đó được hòa thêm với tiếng chuông chùa Diệu Đế từ bên đường Bạch Đằng ngân nga vọng về, làm thành một khúc tiết tấu độc đáo khiến người nghe khó mà ngủ tiếp mà cũng vừa cảm thấy tức cười. Những người muôn năm cũ xóm Cầu Đông Ba đen không biết có ai còn nhớ những âm thanh này vào mỗi sáng hay không ? Tôi cũng rất buồn khi được tin một trong những người con của bác Sạn là Được em, là bạn học cùng lớp trường Thanh Long khá thân với tôi đã qua đời do bạo bệnh trước đây vài năm. Kế tiệm Nem tré của bác Sạn là nơi ở của một nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ xứ Huế đó là anh Bớp. (Anh Bớp là em của anh Gòn trước 75 là Chuẩn Úy Quân Cảnh Tư Pháp Huế, sau 30-4-75 anh bị đi tù 5 năm, và mặc dù đủ tiêu chuẩn để đi Mỹ theo diện H.O. nhưng anh không đi và cũng vừa mới qua đời). Anh Bớp ăn rồi chỉ mỗi việc là đi đánh lộn . Đánh lộn, đánh thuê, đánh mướn, đánh lâu ngày cũng nổi tiếng. Nổi tiếng đến độ có người nói ở Huế mà không biết đến Bớp thì không phải là người Huế. Anh cũng có hỗn danh là Bớp điên. Hỗn danh nói lên cá tính bất thường ưa đánh lộn và phá làng phá xóm, nhưng tôi thì cho là anh Bớp không hề điên, vì phá làng phá xóm đâu không biết, chứ rõ ràng làng xóm cầu Đông Ba đen thì chưa thấy anh phá phách bao giờ. Năm 1970 anh bị bắt làm lao công đào binh vì tội trốn lính hay đào ngũ gì đó và được đưa về phục dịch trong đồn Măng cá . Sau tháng 4 năm 1975, có thời gian anh vào Sài gòn đi lang bạt nhưng cuối cùng cũng trở lại Huế. Giờ anh Bớp  cũng đã thành người thiên cổ nhưng tên tuổi của anh vẫn còn trong trí nhớ của không ít người lớn tuổi ở Huế. Đối diện tiệm Nem Tré của ôn Sạn, phía hông cầu bên kia, tôi còn nhớ có nhà anh Ngạ tức là họa sỹ Nguyễn Sĩ Ngân, kế đó là nhà anh Xuân, nhân viên trường Quốc Học, chị Niệm vợ anh có bà con bên mẹ tôi ..

Xóm cầu Đông Ba đen.

Đối với tôi xóm cầu Đông Ba đen là một phần của con đường Huỳnh Thúc Kháng mặc dù nó cũng bao gồm bên kia sông, về phía khu vực đường Bạch Đằng và đường Nguyễn Du. Nhưng tất nhiên tôi yêu mến con đường đi ngang trước nhà tôi hơn, con đường có hàng dừa cao vút soi bóng xuống giòng sông Đông Ba êm đềm, nơi tôi có nhiều kỷ niệm với những người hàng xóm đồng lứa, cùng sống trong dãy phố, cùng học chung ngôi trường Thanh Long và cùng chơi đùa với nhau suốt một quãng đời thơ ấu .. Trước tiên, tính từ ngã 3 đường Mai Thúc Loan đi về phía cầu Đông Ba, thì dãy phố  này hầu hết là của người Hoa, với các cửa tiệm tạp hóa, thuốc Bắc và làm kẹo mè xửng.  Đầu tiên là tiệm  kẹo mè xửng Nam Thuận, kế đó là tiệm Hồng Thuận bán tạp hóa và làm kẹo mè xửng Ở đây tôi có người bạn cùng trường Thanh Long, đó là anh Ngô Càn Nam . Anh Nam người cao lớn, đẹp trai đánh vũ cầu rất hay, anh còn có tài kễ chuyện xi nê và nhớ vanh vách tên các tài tử trong các phim mà chúng tôi hay xem lúc đó . Tôi còn nhớ mỗi lần anh qua nhà tôi kể chuyện xi nê anh thường đem theo một bịch rẻo mè xửng giòn rất ngon .. Rất tiếc không gặp anh được vì nghe nói anh đã mất lâu rồi … Qua khỏi  tiệm thuốc Bắc Hồng An Đường tôi còn nhận ra cái nhà lầu sơn màu xanh sát ngay trạm biến điện bên hông cầu, đó là nhà của vợ chồng ông Dương quê Nha Trang. Hai vợ chồng có một cô con gái nuôi tên là Xu .. Tôi không nhớ ông bà Dương đến mua nhà này từ năm nào nhưng lúc họ dọn đến ở thì cô bé cũng đã lớn rồi . Xu là một cô gái mang một cá tính mạnh mẽ và dạn dĩ, đi học bằng xe Honda PC và hay có những trò đùa nghịch ngợm không giống với các cô gái cùng lứa trong xóm . Ông bà Dương có mở một tiệm tạp hóa trước nhà và đây cũng là nơi tôi ra mua những điếu thuốc lá đầu đời bập bẹ hút lúc mới 18 tuổi . Cả tiệm thuốc Bắc Hồng An Đường và căn lầu màu xanh nhạt của ông bà Dương nay đã đổi chủ . Ông Bà Dương nghe nói đã qua đời lâu rồi . Riêng bà Hồng An Đường thì có nhiều giai thoại về chuyện bà tử nạn trên đường vượt biên vào những năm cuối thập niên 70. Nhà của bà bị chính quyền địa phương tịch thu để làm nơi ăn ở cho các giáo viên trường Thanh Long. Nghe kể lại, thời gian đầu mấy cô giáo viên nằm ngủ trên lầu 3, đêm nào cũng mơ thấy có bà già hiện về kéo chân, hoảng quá mới chung nhau làm một lễ cầu siêu thì lúc đó mới hết. Chuyện nghe kể vậy không biết thật hư ra sao ..

Còn tiếp

NGUYỄN ĐÌNH LIÊN – Xóm cầu đông ba đen, HUẾ (kỳ 2)

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.