Home » Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Tin Cộng Đồng

Sổ tay Bản Tin 284: MỘT GIÁP

18 July 2020 405 views No Comment

mai phương

Mười hai tuổi là dấu thời gian đáng nhớ của một đứa trẻ. Từ một đứa “con nít”, chúng bước vào tuổi dậy thì với những biến chuyển của tâm sinh lý phức tạp trước khi trở thành “người lớn” như câu thơ của nhà thơ Huy Cận:
Vậy đó bỗng dưng mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ

12 tuổi, Bản Tin vẫn chưa chịu dậy thì nói chi là lớn. Bản Tin vẫn trung thành với 12 trang giấy, vẫn bằng lòng với sự khiêm tốn của kích thước chỉ nhỉnh hơn 4 trang so với số chào đời cùng lấn quấn trong tôi câu hỏi: Khi nào thì Bản Tin nên… chết?

trang bìa số Bản Tin đầu tiên

Nhìn ngược lại 288 số báo (gồm cả 4 số báo Xuân đặc biệt khuôn khổ lớn) và tối thiểu 3,456 giờ làm việc của một “công nhân” gương mẫu, không có vacation lẫn sick leaves trong suốt 12 năm 2 … tuần, tôi không khỏi hãnh diện với thành tích lần đầu tiên, cộng đồng Việt ở Utah có một “phương tiện truyền thông” thọ được những MỘT GIÁP. 12 năm Bản Tin trụ lại trong dòng sống của người Việt tại tiểu bang Utah là nhờ ở sự kiên trì của anh Trần Hoàng Hữu qua quyết tâm giữ cho Cộng đồng có được tiếng nói riêng. Anh có lý. Tôi đã phóng theo đường lao của anh trên con đường “phục vụ” và trong khả năng tài chánh độc lập của chính chúng tôi.

Với vỏn vẹn 2 số một tháng, 12 trang mỗi số, không… lên được mà… xuống cũng chẳng xong, có lúc tôi thật muốn bỏ cuộc, nhất là trong thời gian người bạn đồng hành suốt 10 năm hơn của chúng tôi bỗng dưng dừng lại, rút về ở ẩn. Cái ghế 3 chân gẫy 1, chỉ còn 2 chông chênh. Bản Tin vắng quán nhậu của ông Tư quán cóc, vắng những câu chuyện tưởng không đầu đuôi nhưng ẩn chứa những nhận định ngắn gọn, sâu sa trước thời cuộc của chú Sáu đen và anh Tư cổ cò khiến độc giả quen thuộc không khỏi hụt hẫng. Biết làm sao hơn khi dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng? Vài khách hàng quảng cáo dài hạn cũng rút ra. Tôi hỏi anh Hữu, Bản Tin có đủ tiền in không? Anh Hữu bảo, ngày nào chị còn làm, em còn kiếm ra tiền. Chị đừng lo.

Rất nhiều lần tôi tự hỏi, anh xoay sở cách nào để có đủ chi phí ấn loát, nhất là anh vẫn không chịu đổi hình thức tờ báo thành trắng đen hoàn toàn cho nhẹ bớt ấn phí với lý do báo có chút màu mè vẫn … đẹp hơn. ? Hay là anh đã… chà đồ nhôm, lén lút lấy tiền nhà bù lỗ?

Trong đại dịch Covid-19, bắt chước tuần báo Sài Gòn Nhỏ quyết định tạm ngưng phát hành báo giấy từ đầu tháng Tư theo lệnh từ chính phủ các cấp, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và chỉ giữ tờ báo online, tôi đề nghị anh Hữu cũng nên cho Bản Tin tạm ngưng báo in để giữ an toàn cho chính anh, người phụ trách lấy báo từ nhà in và phân phối đến các nơi sau một ngày làm việc full time của mình. Anh không đồng ý với lý do “Truyền thông là cơ sở thương mại thiết yếu. Cho nên vẫn còn mở cửa. Em thấy là chúng ta nên giảm chứ không nên đóng (dừng). Chúng ta sẽ cho lên sóng (online) và chỉ bỏ ở các chợ thôi”

Và cứ thế, Bản Tin được “xuất xưởng” đều đặn bất kể thời cuộc nóng lạnh. Vẫn tà tà hiện hữu theo kiểu liệu cơm gắp mắm cùng sự tiếp tay của hai cộng tác viên dài hạn mới khiến tôi vô cùng cảm kích: Phố Núi và nhà báo Hoàng Ngọc Nguyên.

PHỐ NÚI

Xuất hiện lần đầu trong Bản Tin 249, số báo Xuân Kỷ Hợi 2019 qua bài phiếm thời sự THUYẾT ÂM MƯU, Phố Núi đã tạo được sự chú ý của độc giả qua cách viết chơi mà thật, thật mà như chơi. Từ Bản Tin 252, số phát hành ngày 15 tháng 3 năm 2019, ông chính thức giữ mục Phiếm Phố Núi cho bổn “báo”.

Sau 4 kỳ, Bản Tin nhận được phản hồi của độc giả Trần Mỹ như sau: Ông Phố Núi viết bài phiếm luận vui quá chừng, viết miên man từ đông sang tây, từ bắc xuống nam ! Hồi xưa trong nhóm bạn cũ của tui, ai mà biết nhiều chuyện trên đời thì người đó được cho là người thuộc về Thông Thiên Hội, haha!! Ông này chắc ngày xưa là thầy dạy sử thế giới, thuộc bài ghê
Trần Mỹ (April 17, 2019)

Quả như độc giả Trần Mỹ nhận xét, với lối viết như nói, tửng tửng qua các chuyện phiếm thời sự, nối chuyện nay với chuyện xưa, Phố Núi đã mang lại cho Bản Tin một không khí mới mẻ qua tình hình thời sự khô khan diễn ra tại Hoa Kỳ hay Việt Nam.

Đáng tiếc do số trang giới hạn, Bản Tin đã phải tạm ngưng mục Phiếm Phố Núi để có chỗ cho những tin tức cấp bách hơn. Bản Tin xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình vô vị lợi của ông trong năm 2019. Hy vọng ông sẽ trở về cùng Bản Tin khi Bản Tin vẫn còn sống sót cho tới ngày … trưởng thành.

NHÀ BÁO HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Phát biểu của nhà báo Hoàng Ngọc Nguyên trong buổi mừng “Sinh Nhật” Bản Tin 11 tuổi, 20 tháng 7, 2019.

Ông là một nhà báo “lớn”. “Lớn” từ kiến thức uyên bác lẫn chiều dài hơn nửa thế kỷ của những năm cầm bút “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi”. Với tôi, ông còn là hiện thân của Cao Bá Quát: “Thiên hạ có 4 bồ chữ, mình tôi chiếm 2 bồ, anh tôi là Bá Đạt và bạn tôi là Nguyễn Văn Siêu giữ 1 bồ, còn lại 1 bồ phân phát cho mọi người trong thiên hạ.”

Là sinh viên trường Chính trị Kinh doanh, Viện Đại học Dalat, khóa đầu tiên 1964, theo cả hai khoa kinh doanh và chính trị, đến năm thứ tư, ông đi vào chuyên ngành báo chí nên dẫu nằm mơ, tôi cũng không thể tin có ngày ông đến với tờ Bản Tin tép riu của chúng tôi bằng tinh thần vô vị lợi của một “người anh” thật sự.

Cơ duyên đến từ buổi sinh nhật Bản Tin 11 tuổi được chúng tôi tổ chức vào ngày 20 tháng 7, 2019. Nỗi tuyệt vọng trước sự cô đơn của Bản Tin đã khiến tôi đổi lời bài ca cộng đồng Hát Với Tôi của nhạc sĩ Phạm Duy thành “Viết Với Tôi.”:

VIẾT với tôi trong nỗi vui hay trong cơn buồn
VIẾT với tôi qua tiếng reo hay bằng lời than
Đời đẹp thì ta VIẾT vẻ vang / Đời buồn thì ta VIẾT nỉ non
Đừng ngậm miệng im hơi thành xác không hồn

clip: Ô k ya

Hình ảnh Ban Văn Nghệ với các ca sĩ đa số luống tuổi… gân cổ giúp Bản Tin hò hét, gửi đến khán giả thông điệp VIẾT VỚI TÔI đã đánh động tinh thần hiệp sĩ của một người cầm bút lão luyện và chân chính. Trong một email ngắn cảm động vài ngày sau đó, ông cho biết sẽ tình nguyện phụ trách mục Nói Không Cùng trên Bản Tin kể từ số 1 tháng 8, 2019.

Hai tuần nữa là tròn 1 năm ngày ông bước chân lên con thuyền Bản Tin cỏn con. Những bài bình luận thời sự sâu sắc, chính xác, ẩn dấu nụ cười châm biếm cố hữu của ông càng lúc càng dài hơn cho thấy những trăn trở, sự lao tâm lao lực ông đặt vào trong từng bài viết không nhuận bút. Ông đã sống bằng lương tâm thực sự của một nhà báo, chẳng thể ngậm miệng im hơi thành xác không hồn trước những ngổn ngang của một nước Mỹ đang tan tành sau hơn 3 năm dưới sự lãnh đạo của một Tổng Thống luôn tự nhận mình là nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và là người giải quyết đại dịch giỏi nhất trên thế giới.

Bản Tin xin trân trọng cảm ơn món quà quý giá ông trao tặng một năm qua và những năm sắp tới. Món quà không thể quy ra bằng tiền bạc bởi vì có một thứ tiền bạc không thể mua nổi: LƯƠNG TÂM của những người sống chết với LƯƠNG TÂM.

LỜI CẢM ƠN ĐẾN THÂN HỮU VÀ ĐỘC GIẢ

12 năm với Bản Tin đã đem đến cho tôi một phần thưởng quý giá khác: Sự thương mến đến từ độc giả thầm lặng, từ thân hữu trong lúc… hoạn nạn khiến tôi đã và sẽ không bao giờ quên. Những ngày vướng vào Covid-19, tôi im lặng tuyệt đối. Tôi vốn dĩ không phải là người ưa kể lể nên một số bạn thân nhất và ngay cả người thân trong đại gia đình cũng không ai hiểu rõ tôi bị bệnh gì, chỉ được trả lời đại khái là tôi không khoẻ.

Chỉ đến khi mọi chuyện đã ngã ngũ, tôi mới có ý định viết lại nhằm trấn tĩnh mọi người trước những hoang mang về đại dịch cùng đưa ra một số kinh nghiệm bản thân để chúng ta biết cách ứng phó đúng đắn nhất.

Trong suốt thời gian “không khoẻ”, tôi đã nhận được nhiều support từ những người bạn thân. Bánh trái, thức ăn được giao đến tận cửa nhà rồi bạn ra về liền theo đúng quy định social distancing của CDC đề ra.

Sau khi bài viết được đăng lên, những lời thăm hỏi gọi tới từ khắp nơi. Những món “quà” từ hoa, trái cây, bánh ngọt (món ưa thích mỗi khi bên tách cafe của tôi) đến thuốc sâm, thậm chí cả nước yến và… tiền để “nhà báo” bồi dưỡng cùng cả giọt nước mắt xót xa của Bạn khi ngó thấy tôi khiến MỘT GIÁP của tôi biến thành những liều thần dược, cho tôi thấy cái đẹp tuyệt diệu của tình người.

Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả các Bạn. Bản Tin đã cho tôi biết tôi thật may mắn khi được là… lều báo địa phương (chưa lên được chức “nhà”).

Riêng tiền “bồi dưỡng”, tôi xin được trao lại Bản Tin để tiếp tục… in ấn. Cảm ơn Bạn.

mai phương

nguồn: Bản Tin Cộng Đồng Vol. 284

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.