Home » Featured, Featured @ en, Headline, Headline @en, Thời Sự, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên: TIỀN HUNG, HẬU HẾT BIẾT

10 January 2020 162 views No Comment
Đám tang của vị Tướng Iran, Qassim Suleimani, tại thành phố Kerman, quê nhà của ông .

Ngày 8-1, Tổng thống Donald Trump đã tường trình trước quốc dân về biến cố xảy ra năm ngày trước đó (3-1), Mỹ đã giết một viên tướng cao cấp người Iran đang hoạt động yểm trợ các nhóm bán quân sự chống Mỹ tại Iraq, và Iran đã “trả đũa” vào ngày 7-1 bằng cách phóng hỏa tiễn vào hai căn cứ Mỹ tại nước Trung Đông này. Ông nói: “All’s well (that ends well) – Mọi chuyện tốt đẹp, chẳng có người Mỹ nào chết cả. Và ông cũng nói Iran đã “chùn bước” (stand down), cho nên Mỹ cũng chẳng toan tính gì thêm.

Quyết định của ông Trump hạ thủ Tướng Qassim Suleimani bằng cách cho máy bay không người lái oanh kích đoàn xe của ông tướng cao cấp này tại phi trường Baghdad là một quyết định táo bạo, động trời. Suleimani vẫn được xem là nhân vật nổi bật nhất trong lãnh đạo của nước Hồi giáo Shia này, chỉ đứng sau Giáo chủ Khameini. Ông chỉ huy một quân đoàn tinh nhuệ bậc nhất của Iran (Quds – Vệ binh Cách mạng Hồi giáo), chuyên lãnh đạo các cuộc chiến nước ngoài. Ông hiện đang điều khiển, yểm trợ những nhóm dân quân người Shia tại Iraq chống sự có mặt và can thiệp của quân Mỹ trên đất nước này, giữa khi chính quyền Baghdad, trong tay nhóm Shia đa số, cũng muốn thay ngựa giữa dòng, bỏ Mỹ theo Iran là nước Shia mạnh nhất trong vùng.

Điều khôi hài, hay oái oăm, cần nhắc lại là chế độ hiện tại ở Baghdad là do chính Mỹ (Tổng thống George W. Bush), dựng lên sau khi Mỹ chinh phạt Saddam Hussein và làm tiêu tùng các lực lượng theo Hồi giáo Sunni của ông ta ở Iraq năm 2003. Lại cũng nên nhắc lại Iraq, dưới thời của Hussein, đã có một cuộc chiến kéo dài tám năm (1980), Iraq đánh vào Iran nhưng rồi lại đình chiến theo dàn xếp của Liên Hiệp Quốc. Nhưng nay Iraq đã “đổi chủ” (từ Sunni qua Shia) cho nên Iran lại có mặt bảo trợ Iraq. Có lúc người ta nói Iran và Mỹ đã hợp tác với nhau để tiêu diệt loạn quân Sunni (nhất là Nhà nước Hồi giáo), nhưng đó là chuyện xưa rồi, thời Barack Obama làm tổng thống, và sáu nước lớn (Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Đức, Trung Quốc) trong Hội đồng Bảo An năm 2015 đã ký với Iran một hiệp định thúc đẩy chế độ Tehran hạn chế vũ khí nguyên tử (de-nuclearization).

Tình hình đã khác từ khi ông Trump vào Tòa Bach Ốc. Một trong những quyết định đầu tiên của ông là Mỹ rút khỏi hiệp định nói trên.Ông Trump đã giải thích quyết định của ông nhằm vào một nhân vật vẫn được xem là sát thủ khét tiếng nhắm vào người Mỹ ở Iraq. Do đó, ông nói khi giết một “lãnh đạo khủng bố”, nước Mỹ đã “stop a war, not start a war” — Ngừng, không phải khởi đầu, một cuộc chiến — lý luận rằng nếu Suleimani còn sống thì ông ta sẽ tiến hành hàng loạt chiến dịch sát hại người Mỹ tại Iraq. Trump cũng đã lên tiếng tweet đe dọa Iran chớ “trả thù”, bởi vì Mỹ đã “có sẵn 52 địa điểm mục tiêu cho trả đũa” – có nghĩa là Mỹ có quyền sát phạt như thế. Ông vẫn quen xem mình là một đại đế và nước Mỹ của ông là đế quốc toàn quyền hành động toàn cầu.

Đương nhiên, có nhiều câu hỏi và vấn đề được bàn cãi trong biến cố này.
Một câu hỏi chính: ai thực sự quyết định trong vụ “không tập” thanh toán này? Câu trả lời có thể là sự hợp tác tuyệt hảo giữa những ông tướng diều hâu ở Ngũ Giác Đài và chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Chẳng phải là điều bí mật lắm: giới quân sự Mỹ tại Iraq vẫn xem Suleimani là một hiểm họa cần trừ khử. Ông có thế lực lớn trong chế độ Iran. Những quan điểm chiến lược của ông về trật tự Trung Đông và Hồì giáo cực kỳ nguy hiểm; ông là người có tham vọng và còn là người “dám nghĩ dám làm”. Bởi thế, giới quốc phòng Mỹ quyết định nay đã đến lúc phải ra tay.

Ngày Thứ sáu, 29-12, Mỹ đã cho máy bay không người lái tấn công vào năm căn cứ dân quân người Shia thuộc quyền của Suleimani, giết chết 19 người và gây thương tích cho 35. Từ đó xảy ra vụ xuống đường của người Iraq ủng hộ dân quân Shia tấn công và phá hoại sứ quán Mỹ tại Baghdad ngày 31-12. Ông Trump vẫn nói “không muốn chiến tranh với Iran”. Nay thì ông nhượng bộ, có thể vì Suleimani làm tới quá đáng để thúc ép Mỹ rút ra khỏi Iraq sớm hơn. Đồng thời, các tướng hiểu được sức mạnh chính trị của họ nên làm áp lực với ông Trump mạnh hơn. Có thể nói ông Trump không có sự lựa chọn nào khác trước thế lực quân đội của các tướng – nhất là trong một năm bầu cử?
Nhưng sự lựa chọn mở ra chiến tranh với Iran cũng phù hợp với sách lược của ông Trump: Làm ngược lại bất cứ gì ông Obama tiền nhiệm đã làm, tức làm sụp đổ trật tự thế giới thời hậu chiến tranh lạnh mà những người tiền nhiệm đã tìm cách bảo vệ, để xây dựng một trật tự thế giới mới mang tên Trump. Sách lược của Obama ở Trung Đông là “kính nhi viễn chi”, đứng giữa và tránh xa cuộc xung đột giữa hai giáo phái Shia-Sunni, không ủng hộ nước nào. Obama cũng nỗ lực tạo hòa hoãn với Iran, bằng cách ủng hộ hiệp định quốc tế về giải giới hạt nhân. Ông Trump thì khác. Ông đứng hẳn về Saudi Arabia – nước Sunni hàng đầu (với lý do Mỹ được Riyadh mua “hàng trăm tỉ đô la hàng hóa”) cho dù nước này đầy tai tiếng về nhân quyền. Mỹ thương lượng với lực lượng Taliban cho dù chỉ khuyến khích phiến quân gia tăng khủng bố giết thường dân vô tội ở Afghanistan. Mỹ rút khỏi Syria bỏ mặc lực lượng đồng minh người Kurd để Trump khỏi mất lòng Putin – nhờ thế Nga rảnh tay xâm nhập công khai vùng Trung Đông này. Và với Iran, Mỹ nay hủy bỏ mọi cơ hội, khả năng đối thoại – không nói đến thỏa hiệp. Kể như ông Trump đã hoàn thành sở nguyện và chặt đứt hết các cầu có thể dẫn tới Tehran.

Trump đã nói đúng: ông không khởi sự một cuộc chiến. Ông nói sai: ông chẳng chấm dứt cuộc chiến. Đúng nhất là ông đã leo thang cuộc chiến bởi vì hai nước Mỹ và Iran đã chính thức xung đột ít nhất từ cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979. Chúng ta còn nhớ trong cuộc cách mạng cách đây 40 năm, người bị lật đồ chính là Hoàng đế Shah Pahlavi do Mỹ lập nên từ năm 1953! Cũng trong cuộc nổi dậy này (thời Tổng thống Jimmy Carter) gây ra biến cố các lực lượng dân quân tràn ngập sứ quán Mỹ tai Tehran và bắt giữ 98 người, trong đó 52 người bị giam đến hơn 400 ngày mới được phóng thích. Từ đó đến nay, Mỹ và Iran vẫn chưa nhìn mặt nhau trở lại.

Khi quyết định hạ sát Suleilmani, ông Trump hẳn phải toan tính nhiều thứ. Lập một thành tích đối ngoại vĩ đại vừa cho thấy “sức mạnh vô địch” của nước Mỹ vừa cho thấy con người quyết đoán của ông nguy hiểm không kém kẻ thù. Thành tích lớn lao này sẽ làm cho nhiều thành tích đối ngoại khác của ông sẽ được quên đi. Ví dụ như sự tuyệt vọng trước Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên hay Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. May ra, nếu hai ông này mà biết sợ thì đúng là ông Trump được trời thương, trừ phi Kim bị Tập Cận Bình nắm chặt quá, còn Maduro đã được Putin bảo vệ. Một tác động khác là cuộc bầu cử tuy chưa tới nhưng có thể được coi là sắp tới. Khối cử tri của ông Trump, không đa số nhưng trung kiên, những người da trắng thượng đẳng (America First, MAGA – Make America Great Again) sẽ hả dạ và bỏ qua những chuyện khác – như truất bãi ông chẳng hạn.

Một số nhà chính trị và luật học đang phân tích về tính “hợp pháp” trong hành động trên đất người, Mỹ cho máy bay oanh kích sát hại kẻ thù. Lý do Mỹ đưa ra là để “tự vệ”, Tổng thống Trump nói rằng giết được “con quỉ” (monster) này đã cứu mạng biết bao nhiêu người. Nhưng đây là lối lý luận hết sức nguy hiểm: không lẽ cứ lấy lý do tự vệ, tiên hạ thủ vi cường, rồi cứ muốn giết ai cứ giết? Còn chuyện trên đất người ta mà mình cứ tự do hành động như chỗ không người (no man’s land), không cần biết luật pháp và chủ quyền của nước chủ nhà? Trả lời câu hỏi này, Quốc Hội Iraq đã (có cớ) yêu cầu Mỹ rút quân toàn bộ khỏi Iraq để cho đất nước Iraq không bị “nội chiến” giữa Iran và Mỹ. Trump đáp: thân thiện thì Mỹ rút, thù nghịch thì Mỹ sẽ cứ ở đó. Làm gì nhau nào! Ông còn đòi Iraq phải trả tiền cho Mỹ xây dựng một căn cứ rất tốn kém thì Mỹ mới chịu đi (nếu không Mỹ sẽ cứ ở lì). Tuy nhiên chuyện đi hay ở phức tạp chính là từ phía Mỹ. Ông Trump muốn rút từ lâu, nhưng Ngũ Giác Đài thấy cần đóng lại để giữ trật tự toàn vùng, chống sự thách đố của Nga – Iraq, Syria, Afghanistan… Bộ trưởng Quốc phòng John Esper nói: “Không có kế hoạch rút”, sau khi người ta tiết lộ một ông tướng Mỹ tầm bậy ở Iraq viết thư thông báo cho phía Iraq về ý định rút lui này.

Câu hỏi thực sự hiện nay là chuyện gì sẽ xảy ra?
Cũng có thể Iran cũng sợ Mỹ. Iran là nước không lớn, lại có nhiều tài nguyên dầu hỏa phải bảo vệ. Mà Mỹ cũng không dám phiêu lưu thêm có thể vì Putin đã email cho người bạn của mình ở White House: “That’s enough!”. Tổng thống Trump không muốn phải dở khóc dở cười trong năm bầu cử. Dĩ hòa vi quí. Tiền hung hậu kiết. Hay cũng có thể đây chỉ là “a calm before the storm”?

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.