Home » Bình Luận, Featured @ en, Finances, Headline, Headline @en, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên: TRƯỚC MỘT NĂM LỊCH SỬ

1 January 2020 175 views No Comment

Những ngày cuối tháng chạp này là thời điểm không những thích hợp mà còn bắt buộc chúng ta phải nhìn lại năm cũ đang thoi thóp những tia sáng cuối cùng, cùng hướng đến bình minh chưa ló dạng của năm mới. Nhìn chuyện năm cũ để suy gẫm những chuyện sẽ đến, có thể đến, trong năm mới. Bởi thế mà người ta ưa nói “ôn cố tri tân”. Nhưng rõ rệt, sống trong thời nay, ôn cố chưa hẳn đã dễ cho dù chúng ta có thể tưởng rằng chuyện gì cũng đã được biết. Trong khi đó, năm mới bày biện những dấu hỏi choáng mắt khắp nơi, có thể làm cho người ta mất ăn mất ngủ. Thế nhưng, thời gian đúng là không chờ đợi chúng ta. Nhất là những người “thất thập cổ lai hi” đang nhìn thời gian như một báu vật đang rời tầm tay…

Hãy bắt đầu bằng chuyện đáng bắt đầu. Năm 2019 đã qua đi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của chúng ta, những người thực sự chỉ mong kinh tế ổn định, tăng trưởng bình thường, công ăn việc làm tràn đầy cơ hội, tỷ lệ thất nghiệp cứ thong dong đi xuống. Đó chính là niềm vui cho chính mình, và niềm vui cho người người, trong một đất nước của di dân, một vùng đất hứa của cơ hội – ít nhất cũng ở nơi những chỉ số về việc làm và mức sống an khang. Chẳng trách người ta cứ đe dọa chuyện xây tường, nhưng di dân vẫn tràn đến- vì tuyệt vọng và chan chứa niềm hy vọng.

Phải nói rằng chúng ta đã không ngớt lo lắng trong năm qua, nhìn quanh quẩn đâu đâu cũng thấy toàn là những dấu hiệu suy thoái. Rõ rệt nhất là ở châu Âu. Chúng ta đang ở vào thời toan cầu hóa, nói dễ hiểu nhất, cho nên môi hở thì răng lạnh. Thêm nữa, ai mà yên tâm được với các cuộc chiến tranh mậu dịch (crazy?), đương nhiên không phải vì sự sống còn (war of necessity) mà là “chiến tranh tự ý” (war of choice). Ngây thơ nhất chúng ta cũng hiểu làm sao có thể có một cuộc chiến “dễ thắng” (easy to win – như lời Hoàng đế)? Cho đến ngày 31-12, đã có ký kết nào đâu, dù Tổng thống Trump cứ hứa mãi, không nhàm chán? Chưa kể những đe dọa binh đao thường trực với Pháp, với Brazil, với Argentina, với Mexico, với Nhật… – như hành động tâm thần bất ổn của một “thiên tài rất ổn định”. Trong suốt hai năm 2018 và 2019, những nhà kinh tế đã không ngớt cảnh báo về hiểm họa suy thoái, với lý do đơn giản nhất, kinh tế hồi phục bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama đã đi hết chu kỳ! Khủng hoảng tâm thần thời nay có lẽ chính là ở chỗ người ta không biết nghe ai, tin ai bây giờ.

Thế nhưng, nói như người Mỹ, “All’s well that ends well”. Như một phép lạ, những kết quả kinh tế biểu kiến ghi nhận được trong tháng 12 đã làm cho ngay cả những nhà kinh tế chuyên nói chuyện “tiêu cực” cũng đã phải thốt lên: Chẳng còn phải sợ chuyện suy thoái nữa! Lý do: cứ nhìn hiên hạ mua sắm trong mùa Giáng Sinh này, hay chỉ số Dow Jones lên vùn vụt, hiện đang ở mức 28.658 điểm (ngày 26-12) – chẳng cần nhìn đâu xa. Tỷ số thất nghiệp đang xuống tới mức 60 năm nay mới có: 3.5%. Thị trường nhà cửa vẫn đang nằm trong cơn sốt. Người ta nay đang nói đến sự gia tăng trong số người “homeless” trên khắp nước Mỹ – nhất là ở Los Angeles! Thị trường bán lẻ đã chuyển qua mạng, nhưng chẳng bị kềm hãm tí nào. Mà cũng chẳng gây ra nạn thất nghiệp do mức lao động tại các cửa tiệm hàng hóa đi xuống…
Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện nhìn gần. Phân tích sâu xa thì không thiếu gì chuyện để nói, chuyện để lo. Nhưng nói như John Maynard Keynes, “In the long run, we’re all dead”. Người ta không muốn hay không dám nhìn xa, bàn những chuyện “viễn vông” như thị trường lao động, hay mức tăng của tiền lương, và trình độ giáo dục đi xuống của người dân, sự bất quân bình lợi tức làm cho khoảng cách giàu nghèo càng khơi rộng, gánh nặng nợ chính phủ đang lên mức kỷ lục, ngập đầu… Thời nay, về kinh tế, thái độ thich hợp nhất vẫn là “hiện sinh”.

Từ chuyện hiện sinh này, năm qua được phát hiện người Mỹ thực chẳng sống vui vẻ tí nào. Sinh suất giảm, tử suất cao, tuổi thọ rút ngắn, một phần là vì sự gia tăng nơi con số tự sát nơi người trẻ và trung niên (khủng hoảng tâm thần), trong khi thế hệ baby boom đang tấp nập dồn cục ở cuối đường. Ngoài khủng hoảng tâm thần đang phổ biến là chuyện bảo hiểm y tế và giá phí điều trị tăng cao, là “vô địch” thế giới – chỉ có người giàu mới kham nổi. Và bởi vì người giàu ngày càng giàu, cho nên giá phí y tế cũng ngày càng cao. That’s the problem. Ngoài ra, khi chính quyền hiện nay không ưa bảo hiểm y tế đại chúng của chính quyền xưa, đương nhiên người dân thiếu khả năng phải chiều lòng người cầm quyền: số người ghi danh Obamacare đã giảm ít nhất 2-23 triêu người trong năm nay.

Đó là chuyện “lo bò trắng răng” hiện nay vì chính quyền đang quá bận rộn bởi những chuyện khác. Ngay cả chuyện bạo lực súng đạn qua những vụ nổ súng bắn bừa bãi vào đám đông (mass shootings) đang bùng lên trong 1-2 năm qua, người ta cũng phải gác qua một bên. Bạo lực súng đạn đang trở thành một hiểm họa xã hội nghiêm trọng vì hai lẽ: chính quyền không đụng tới cho nên người Mỹ đang chuyến qua chơi loại súng sát thương hàng loat; tội ác thù ghét (hate crimes) trong xã hội đang bộc phát theo sự bành trướng của chủ nghĩa dân tộc bạch chủng (white nationlism). Chính chủ nghĩa dân tộc bạch chủng đang thúc đẩy những người da trắng tâm thần và cuồng giận phỉ chí cuồng sát. Tổng thống Trump đã không hành động tối thiểu để tăng cưòng “gun control”; mặt khác, ông đã gây sự thù ghét chủng tộc qua chính sách xây tường ngăn chận di dân.

Trong năm 2019, người ta cũng ghi nhận những thành quả ngổn ngang của đường lối đối ngoại nhằm làm tan hoang trật tự thời hậu chiến tranh lạnh. Bất lực rõ nhất khi chúng ta nhìn màn kịch Trump-Kim trên sân khấu, hay sự thúc thủ của Mỹ trước chế độ Caracas- một khi Nga hoàng Putin đã xác nhận đứng sau lưng Tổng thống độc tài Maduro của Venezuela. Triệt thoái vô trách nhiệm ở Trung Đông cũng là một điểm son “thắng lợi ngoại giao” ở Syria, Afghanistan và Iraq. Trump làm sao được khi Putin, người duy nhất mà Trump tin cậy trên toàn cầu, đã quyết đưa Nga vào vùng đất mới này. Thành công thực sự của Tổng thống Trump, theo ý ông, là làm cho những đồng minh truyền thống ở châu Âu (NATO), châu Á (Nam Triều Tiên và Nhật Bản) cảm thấy rời rã và không còn tin được sự lãnh đạo trật tự thế giới của Mỹ, trong khi những kẻ thù truyền kiếp như Nga lại thấy lần đầu tiên có một lãnh đạo nước Mỹ của mình, tin được.

Ngày 18-12, Hạ Viện Mỹ đã bỏ phiếu luận tội truất bãi Tổng thống Trump. Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện, đã tuyên bố, “chúng ta không có sự lựa chọn nào khác… Việc làm sai trái của ông đánh đúng vào trọng tâm của Hiến Pháp của chúng ta. Chính nền dân chủ của chúng ta đang bị thử thách”. Đó chính là biến cố chính trị lịch sử lớn nhất trong năm 2019.Trong vụ xử này, Hạ Viện với đa số là người Dân Chủ chỉ có vai trò công tố viên, biện lý. Chánh án chính là Tối cao Pháp viện, là một câu hỏi lớn. Bồi thẩm đoàn là Thượng Viện, có đa số là người Cộng Hòa – chính là cơn ác mộng của Dân Chủ (kiếm đâu ra túc số 2/3, tức 67 người).

Thời sự chính trị là một bộ phim dài nhiều tập, có đầu có đuôi, cho dù nhiều khi xem ngang tập nào cũng được. Trong năm 2020 sắp đến, dĩ nhiên người ta đang đứng trước bao nhiêu câu hỏi, nhưng đáng theo dõi nhất vẫn lá câu chuyện luận tội này, tiếp sau đó là cuộc bầu cử Tổng Thống vào đầu tháng 11. Phiên tòa luận tội trong tháng giêng cũng như cuộc bầu cử mười tháng sau đó sẽ cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng hơn về nền dân chủ Mỹ, một nền dân chủ đảng phái (partisan democracy) ngày càng lố bịch mà chính người dân phải suy nghĩ lại về trách nhiệm của mình.

Hiện Tổng thống Donald Trump đang cực kỳ lạc quan – không như người ta tưởng ông đang giận dữ tweet sớm mỗi sáng, chưởi bới, lăng mạ mọi người. Ông tin rằng người Cộng Hòa tại Thượng Viện sẽ bất kể đến tư cách, ngôn ngữ, động thái và những chuyện tai tiếng không kể siết của ông để một lòng một dạ đứng sau lưng Chủ tịch Mitch MacConnell trong việc chống truất bãi và tha bổng ông về hai tội “lạm dụng quyền lực” và “cản trở Quốc Hội”. Ông cũng tin rằng cử tri Mỹ nói chung hào hứng với những chỉ số kinh tế, và nhất là cử tri da trắng “siêu đẳng” của ông, sẽ bỏ phiếu đầy đủ để cho ông có thêm một nhiệm kỳ nữa, cho dù thâm tâm người ta cũng có thể thấy ông như thế nào. Người ta có thể lắc đầu (không đồng tình), nhưng rồi lại nhún vai (chấp nhận). Hãy nghe lời giải thích của Rick Perry, cựu thống đốc Texas và cũng là cựu bộ trưởng của Trump: “Chính Tổng Thống Trump là người đã được Chúa gởi đến để phò hộ cho nước Mỹ. Những tật xấu của ông người ta hay nói đến cũng là bình thường, vì Chúa cố tình làm cho ông bình thường, gần gũi với chúng ta như thế!”.

Cố vấn của ông đã bắt chước một câu thời danh thời Bill Clinton: “It’s the economy, stupid” để cắt nghĩa vì sao ông Trump của họ sẽ tái đắc cử năm 2020- như Clinton tái đắc cử năm 1996. Yếu tố quyết định là ở nền kinh tế.
Có thể quá sớm để nói cả hai chuyện: nền kinh tế và lá phiếu của người Mỹ.
Cũng có thể là mơ ước hão huyền khi nghĩ đến có thể chúng ta sẽ có dịp nói “It’s the civility, stupid” (văn hóa chính trị có trách nhiệm), hay “It’s our vital democracy, stupid” (sự sống còn của nền dân chủ Mỹ).


• HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.