Home » Bình Luận, Featured, Featured @ en, Headline, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên: TỪ CÂU CHUYỆN TALIBAN…

15 September 2019 155 views No Comment

Mỹ và Taliban đã có chín vòng thương lượng gay go tại Doha, thủ đô của nước Qatar vùng Vịnh trong vòng một năm qua. Thế nhưng có lẽ chỉ một cái chết của một người lính Mỹ trong một cuôc tấn công mới tức thì của Taliban đã làm thay đổi tất cả chiều hướng này. Ít nhất, ông Trump nói như thế. Hay đúng hơn ông muốn nổi lên như là đạo diễn kiêm diễn viên chính của cuộc thương lượng, cho nên đã giàn cảnh các cuộc gặp lịch sử tại Camp David, cho đến khi cảm thấy không xong, ông lại dẫn tuồng qua hướng khác – cũng vẫn ông là ngôi sao chính.
– Hoàng Ngọc Nguyên-

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

 

Vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng Chín, có một tin hỗn hợp quốc tế-quốc nội “không đâu” nhưng có thể đã gây xúc động cho bao nhiêu người trong chúng ta. Khoảng giữa tháng tám, báo chí nói nhiều đến chuyện Mỹ sắp đạt thỏa thuận với Taliban, lực lượng phiến loạn ở Afghanistan, từng nắm chính quyền ở Kabul cho đến năm 2001 thì bị Mỹ và đồng minh đánh đuổi vào bưng sau vụ khủng bố táo bạo và tàn bạo của Al-Qaeda nhằm vào Tòa Tháp Đôi tại New York vào ngày 11-9 năm đó. Lực lượng Hồi giáo khủng bố quốc tế Al- Qaeda mà lãnh tụ thời đó là Osama Bin Laden đã nhờ đồi núi Afghanistan (nước này thời đó do Taliban cầm quyền) dung dưỡng. Khi Taliban ngoan cố nói Al-Qaeda có lỗi gì đâu, chẳng những Mỹ mà các nước đồng minh phương tây chống khủng bố quốc tế Hồi giáo đã tiến hành cuộc chiến quốc tế lật đổ nhanh chóng chế độ Taliban tại Kabul.

Nhưng trong 18 năm qua, Mỹ và đồng minh không làm sao dẹp được cuộc chiến tranh nổi dậy của Taliban. Tính ra cuộc chiến này đã kéo dài gần gấp đôi cuộc chiến tranh Việt Nam, nếu với cuộc chiến tranh Việt Nam chúng ta chỉ tính từ khi Mỹ tham chiến chính thức và trực tiếp khi đưa bộ binh chiến đấu đổ bộ lên bờ Đà Nẳng vào tháng ba năm 1965. Mỹ không dẹp được phiến quân Taliban (“Mặt trận Giải phóng” A-Phú-Hãn) vì các lý do sau: (i) Qua ba đời tổng thống, Mỹ vẫn không dám “dấn thân”, sợ bị sa lầy như Liên Xô trước đây; (ii) Taliban có căn cứ địa vững chãi ở vùng biên giới với Pakistan, một nước Hồi giáo quá khích cũng theo giáo phái Sunni, như thời trước Việt Minh dùng vùng biên giới với Trung Cộng làm chiến khu chống Pháp. Pakistan là một nước phức tạp, vừa được Mỹ cưu mang từ thời Chiến tranh Lạnh (để cầm chân Trung Cộng và Ấn Độ ở Nam Á) lại vừa bao che cho những kẻ thù của Mỹ, như Al Qaeda (Bin Laden bị Mỹ giết chết tháng năm 2011 ngay trên đất Pakistan) và Taliban.

Tổng thống Trump từng nói ông sẽ rút quân Mỹ ra khỏi các nước Trung Đông (Syria, Iraq và Afghanistan) trong nhiệm kỳ đầu của ông, theo chủ trương “America First” và chính sách triệt thoái toàn cầu không kể trật tự quốc tế như thế nào. Người ta từng nói Trump rút ra khỏi Syria chính là bàn giao nước này cho Nga của Putin, phù hợp với tình bạn thủy chung của hai người. Mỹ rút ra khỏi Iraq là giao nước này cho Nhà nước Hồi giáo (ISIS). Còn rút ra khỏi Afghanistan là giao trả Kabul lại cho Taliban.

Thực ra, Taliban là lực lượng nguy hiểm nhất trên nhiều mặt. Họ đang ngày càng mở rộng lãnh thổ chiếm đóng, sau khi các nhóm quốc tế quyết định rút toàn bộ ra khỏi Afghanistan, để quân Mỹ ở lại một mình. Quân đội của chính quyền Kabul từng do Mỹ dựng lên và ủng hộ bị mang tiếng là “nhát như cáy”. Ngoài ra, ai cũng biết, Taliban tàn bạo, khát máu có tiếng từ trong máu. Các toán cảm tử khủng bố của Taliban thường nhằm vào các khách sạn, nhà hàng, chợ búa, trường học và cơ quan nhà nước, cho nổ bom giết người hàng loạt. Đặc biệt những nạn nhân được khủng bố Hồi giáo ưa chuộng là phụ nữ ra đường không chịu bịt mặt và ở trong nhà. Bởi thế, người dân Afghanistan có thái độ khá dứt khoát với Taliban: vừa sợ vừa thù.

Vào cuối tháng tám vừa qua, có tin Mỹ đã mật đàm “thành công” với Taliban, không có sự tham dự của chính quyền Kabul, đưa tới thỏa thuận Mỹ sẽ rút quân khỏi nước này, đáp lại, Taliban sẽ “hòa hợp hòa giải dân tộc” với chính quyền đương thời, chấm dứt hoạt động khủng bố, cùng ngưng cuộc chiến giành dân lấn đất. Đó chỉ là một ảo tưởng, bởi vì Taliban vẫn nhấn mạnh không nói chuyện với chính quyền Kabul mà họ cho là “bù nhìn” của Mỹ. Như vậy làm sao mà hòa hợp hòa giải?

Người ta không khỏi nhớ đến Tồng thống Nixon vào đầu năm 1969 cũng từng chỉ đạo cho Kissinger mật đàm với Lê Đức Thọ tại Pháp, đưa tới Hiệp định Paris năm 1973. Saigon vừa đứng ngoài vừa không hay biết gì cả. Và cuối cùng phài chấp nhận “hiệp định hòa bình” mà kẻ xâm lăng không phải rút quân khỏi Miền Nam. Và để cho có được “hòa bình”, Miền Nam đã phải qua Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, Cộng Sản Miền Bắc ra tay tàn sát người dân Miền Nam từ Quảng Trị vào đến vùng cao nguyên miền trung để chứng tỏ trên bàn hội nghị sức mạnh vô song của mình trang bị với khi giới tối tân do Nga, do Tàu cung cấp.
Taliban và Việt Cộng cá mè một lứa. Càng mật đàm, càng gia tăng khủng bố. Gần đây nhất, ngày 18-8, bom nổ ở một tiệc cưới tại Kabul giết chết 63 người và gây thương tích cho gần 200 người! Sự tàn bạo không thể tưởng này không làm thay đổi chiều hướng hòa đàm Mỹ-Taliban. Người ta không hề đặt câu hỏi một khi đã có ngưng chiến, thì Taliban càng rảnh tay và sẽ đối xử thế nào với người dân “từng theo địch” và phía “ngụy quyền” Kabul.

Mỹ và Taliban đã có chín vòng thương lượng gay go tại Doha, thủ đô của nước Qatar vùng Vịnh trong vòng một năm qua. Thế nhưng có lẽ chỉ một cái chết của một người lính Mỹ trong một cuôc tấn công mới tức thì của Taliban đã làm thay đổi tất cả chiều hướng này. Ít nhất, ông Trump nói như thế. Hay đúng hơn ông muốn nổi lên như là đạo diễn kiêm diễn viên chính của cuộc thương lượng, cho nên đã giàn cảnh các cuộc gặp lịch sử tại Camp David, cho đến khi cảm thấy không xong, ông lại dẫn tuồng qua hướng khác – cũng vẫn ông là ngôi sao chính.

Ngày thứ bảy, 7-9, Tổng thống Trump thông báo, qua cach tweet thông thường của ông, ông đã hủy bỏ cuộc thương thảo với Taliban, cụ thể là các cuộc gặp “thượng đỉnh” riêng rẽ ông định tổ chức tại Camp David, Maryland, vào ngày chủ nhật 8-9, với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và lãnh đạo Taliban. Ngày thứ tư, 11-9, là ngày kỷ niệm đúng 18 năm Al Qaeda tấn công vào Tòa Tháp Đôi ở New York. Ông Trump muốn có một thông báo ngoạn mục về một thỏa hiệp Mỹ-Taliban đúng vào ngày đó. Nhưng ông Trump có thể nay đã hiểu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Ông là thiên tài siêu việt toan tính nhiều chuyện tày trời, nhưng có phải ông trời bao giờ cũng chiều ông đâu (ông nay đã 74 rồi!).

Cái kế hoạch này khá ly kỳ, cho nên ông Trump bỏ là phải vì chưa chắc ông đã sẵn sàng, mặc dù ông nói ông hủy bỏ hòa đàm là vì Taliban hiếu chiến. Ông nói ông đã quyết định đơn phương, một mình, ngay tức thời vì Taliban không chơi được.

Nhưng một trong những lý do ông hủy bỏ chính là vì Tổng thống Afghanistan Ghani đã không chịu phó hội. Và chẳng phải chính quyền Kabul đã không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bị Mỹ bỏ rơi như Mỹ đã bỏ rơi nhiều “đồng minh” trước đây và hiện nay. Iran, một nước theo giáo phái Shiite, đang mở rộng vòng tay. Kabul cũng đang tìm cách bắt tay với Baghdad, chính quyền Iraq hiện nay cũng theo Shiite… Một lý do thứ hai là Taliban cho đến giờ phút đó vẫn còn giữ thói quen khát máu của mình. Không phải đấu trranh giai cấp mà đấu tranh giáo phái, đấu tranh giới tính… Chắc chắn ngưng bắn và “hòa hợp hòa giải” ở Kabul sẽ giống như ở Miền Nam Việt Nam trước đây. Khi Nixon ký hiệp định “hòa bình”, bầu cử Mỹ đã xong rồi. Nay ông Trump ký hiệp định hòa bình, cuộc bầu cử đang còn xa trước mặt. Nếu 14 tháng tới mà chiến trường Afghanistan sôi động, đẫm máu, hơn 8.000 quân Mỹ còn lại bị nguy khốn, thì đương nhiên ông Trump sẽ chẳng ngồi yên được đếm phiếu.

Hiện nay, trong nước Mỹ, cả hai đảng Dân Chủ và cả Cộng Hòa đều lên tiếng chỉ trích ông Trump dự định tiếp loạn quân Taliban, từng bị Mỹ đặt ngoài vòng pháp luật, ở Nhà Trắng Camp David. Taliban thì cảnh cáo nước Mỹ, tình hình sẽ chỉ thêm xấu một khi Tổng thống Trump hủy bỏ “ngang xương”cuộc họp thượng đỉnh này (Họ nói cho đến ngày trước đó, tình hình vẫn còn tốt đẹp). Phia Kabul, họ nói rằng chỉ ủng hộ thương thảo trực tiếp giữa chính quyền Afghanistan và Taliban vì “chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đây là một quá trình phải được dẫn dắt và thuộc thẩm quyền của riêng chính phủ và người dân Afghanistan”.

Ngẫm nghĩ lại, chúng ta thấy có lẽ chinh phủ Kabul hiện nay cũng như người dân Afghanistan may mắn hơn người Miền Nam chúng ta trước đây. Cuộc chiến của họ đã kéo dài 18 năm. Chính phủ của họ độc lập và đoàn kết hơn (không có lưc lượng thứ ba phá hoại). Người dân cương quyết hơn. Và họ không chỉ nương tựa vào Mỹ mà còn có kế sách “thoát Mỹ”. Và tuy ông Trump có thể không có ý niệm, nhưng giới ngoại giao và quốc phòng Mỹ cũng hiểu sự thách đố một khi Mỹ không nắm được Afghanistan. Đó chính là những cái may có tính phần số của Afghanistan hiện nay.

HOÀNG NGỌC NGUYÊN

trích Bản Tin Cộng Đồng Vol. 264

 

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.