Home » Featured, Tin Cộng Đồng, Tin Hoa Kỳ, Tin Utah

Tưởng Nhớ Cô Giáo Nguyễn Thị Kim Cúc : Đóa Hoa Cho Đời

24 February 2015 2,208 views No Comment
  • mai phương

Giữa những ngày người Việt ở thành phố Hồ Muối rộn rã đón Tết, Chị lặng lẽ ra đi – 15 tháng 2, 2015 – 27 Tết – sau Lễ Hội Mừng Xuân Ất Mùi của Cộng Đồng 1 ngày.

Tờ Bản Tin vừa phát hành, với hình Chị mặc áo dài đen – cùng nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Tom Huỳnh – đứng đầu đoàn diễn hành của Cộng đồng Việt tại thành phố Eagle Mountain, Utah vào tháng 6 năm 2004 được dùng làm “hình chủ” trong bài viết công phu của ông Phan Công Tôn – “40 năm nhìn lại – Lịch sử việc thành lập các Hội Đoàn người Việt tại tiểu bang Utah (1975-2015)” – chưa kịp mang tới cho Chị đọc.

Hỏi cháu Nam Trân, con có Cáo Phó thì cho cô xin để post lên Trang Nhà Cộng Đồng. Nhiều người quý mến mẹ con lắm. Cũng nên cho người ta biết.

Nam Trân từ chối: Mẹ con dặn không đăng Cáo Phó . Không báo tin. Nếu Cô biết được ai thì Cô nhắn dùm con.

Những ngày Chị bệnh, đến thăm Chị, không bao giờ Chị muốn nói đến bịnh tình của mình. Câu chuyện giữa 2 người đàn bà thường xoay quanh vấn đề … chính trị. Chị rất lịch sự, thường gọi tôi là cô (em). “Cô nghĩ bao giờ thì tụi nó sụp hả cô?”. Mắt Chị sáng long lanh. Câu hỏi chị đặt ra không chỉ một lần mà nhiều lần. Khi nghe tôi buột miệng thỉnh thoảng vẫn gửi tiền kiếm được bằng nghề hoa về giúp gia đình các tù nhân lương tâm, Chị vui hẳn lên: Vậy thì để tôi gom tiền, bữa nào nhờ cô gửi dùm. Rồi Chị gọi tôi đến, đưa $200, đặt hoàn toàn niềm tin vào tôi. Không bận tâm. Cũng chẳng thắc mắc về giấy hồi báo.

Chị lặng lẽ ra đi trong những ngày giáp Tết và có lẽ điều ray rứt nhất của Chị vẫn là không biết Việt Nam Tôi Đâu?

Đám tang Chị, dù không phổ biến và được tổ chức nhanh chóng 3 ngày sau đó cũng như rơi vào ngày làm việc nhưng những người thương mến Chị đã đến chật phòng viếng, trong đó, nhiều người là phụ huynh học sinh lớp tiếng Việt “trường” Việt Ngữ Văn Lang do Chị làm “Hiệu Trưởng”.

Triệu người quen có mấy người thân,
Khi lìa trần, có mấy người đưa …

Sự hiện diện của những người đưa tiễn đã nói lên tất cả.

Theo Chị vào cõi vô cùng là lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Chị yêu thương và trân trọng hết mực khi còn sống cùng trái tim rạn vỡ kết bằng hoa của ai đó gửi đến.

Chị đã ra đi, đã lẳng lặng rời bỏ cõi tạm nhưng những đóa hoa cho đời Chị để lại vẫn còn đó, trong tim mọi người.

Xin gửi đến độc giả bài viết của tác giả Trầm Hương (Utah) nói về Chị, cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc , trích từ nguyệt san Phụ Nữ Diễn Đàn số 281, phát hành tháng 8, 2007 như sự tưởng nhớ đến một phụ nữ với tấm lòng và cuộc sống dành cho hai chữ Việt Nam thiết tha. Một Việt Nam KHÔNG Cộng Sản và một chiến tuyến Chị đã chọn, quyết liệt bảo vệ hai chữ TỰ DO trên xứ người.

ĐÓA HOA CHO ĐỜI

  • Trầm Hương (UT)

“

Trường” có 33 em. Nhỏ nhất 3 tuổi. Lớn nhất 16 tuổi.

Trình độ: Từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Một. Hiệu trưởng kiêm luôn Cô giáo, đứng lớp từ 12 giờ trưa đến 4:30 PM mỗi Thứ Bảy.

“Trường” là đơn vị hoàn toàn độc lập, được Cô giáo mở ra bởi nhiều lý do. Trong đó, lý do chính và cũng là tâm huyết của Cô giáo: Truyền thụ kiến thức Việt đến học sinh Việt trên nước Mỹ theo đúng nghĩa mà Cô giáo đã từng được dạy thuở Cô còn miệt mài trong sách vở nhà trường.

Cô từ chối “con đường văn hóa” được vạch ra bởi một “thế lực” dấu mặt ở địa phương. Cái thế lực đang âm thầm len lỏi, hiện hữu tại tất cả những nơi quy tụ đông đảo người Việt tỵ nạn, nhằm thực hiện cái gọi là Nghị Quyết 36 do Đảng đề ra. Cái thế lực nhắm vào thế hệ thứ 3 ở hải ngoại, tìm cách xóa sạch những trang sử tị nạn, đưa vào tâm hồn trắng tinh như tờ giấy mới của các em một lịch sử tô đỏ, được sáng tác bởi kẻ chiến thắng.

Không dựa vào bất cứ nguồn yểm trợ tài chánh nào, Cô giáo dùng thẻ tín dụng (credit card) của ngân hàng để đơn độc mở trường và để theo đuổi lý tưởng Cô ấp ủ – cho dù đời sống Cô chưa hẳn đã ổn định và vững vàng.

” Tiền bạc mặc dù quý nhưng không quý bằng việc giữ gìn và phát huy tiếng nói của Tổ Tiên khi chúng ta đã phải từ bỏ quê hương, ra đi tìm cuộc sống tự do, dân chủ trên xứ sở hoàn toàn xa lạ với nề nếp của dân tộc Việt “, Cô bùi ngùi tâm sự.

Cô giáo ngược xuôi đi tìm chỗ dạy học, thuê phòng lớp. Cô dùng hết khả năng ngoại giao mình có để xin giảm lệ phí phải trả hàng tháng cho hội đồng thành phố West Valley City. Cuối cùng, tháng 5 năm 2005 , trường Việt Ngữ Văn Lang được hình thành. Cô giáo vui và thật hãnh diện với tổ ấm Cô đã tạo nên bằng chính công sức của mình.

Một số cơ sở thương mại và đồng hương quan tâm đến văn hóa Việt đã giúp Cô mua sách giáo khoa cho học trò. Lớp được trang bị thêm dụng cụ học tập và các trò còn mặc cả đồng phục do Cô giáo may nữa..

Cô giáo hãnh diện còn vì Cô đã giữ được sự độc lập, tự chủ, như Cô từng gìn giữ lương tâm và giá trị của con người mình qua bao nhiêu biến đổi, thăng trầm trong cuộc sống.

Cô đã đứng thẳng, và Cô sẽ tiếp tục đứng thẳng, không để bị “chỉ đạo” hay giựt dây như một con rối.

Bài thi cuối năm của các em tại Trung tâm Việt Ngữ Văn Lang

Những mái đầu xanh cúi xuống trên trang giấy.  Nét chữ trẻ thơ nắn nót, cố viết cho đúng những từ kỳ lạ mà các em chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa. Những cái miệng vo tròn, mở lớn, đọc theo âm sắc lên xuống của Cô giáo. Cô bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên Cô “đứng” lớp, cái ngày như một định mệnh, đưa Cô bước vào nghề gõ đầu trẻ  .

… Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
… [Hàn Mặc Tử]

20 tuổi, Cô đã bỏ cuộc chơi. Từ Sài gòn nhộn nhịp, Cô theo chàng Chuẩn úy Truyền tin mới ra trường, đến định cư tại Bảo Lộc, một thị xã nhỏ của vùng cao nguyên Lâm Đồng, cách  thành phố nổi tiếng Đà Lạt khoảng 110 km. Thị xã êm ả với những đồi trà, cà phê, những nương dâu xanh ngút mắt. Cuộc sống bình dị không buộc được người vợ trẻ trong bốn bức tường gia đình. Lương quân đội của anh chỉ vừa đủ cho những chi tiêu căn bản. Hơn thế nữa, bản tính tự lập khiến Cô vẫn mong được đứng trên đôi chân của chính mình.

Gần nơi gia đình Cô cư ngụ là một ngôi trường tiểu học, trường Tiểu học Bích Quang. Tại sao không thử xin dạy học nhỉ? Cô tự hỏi. Thu hết can đảm, Cô đến gặp bà hiệu trưởng, xin được dạy. Bà hiệu trưởng ngó người con gái mỏng manh, không được đào tạo chính quy từ ngành sư phạm cũng như chưa từng có kinh nghiệm dạy học, ngần ngại. Thế nhưng đôi mắt sáng ánh cương quyết cùng khả năng ăn nói vừa dịu dàng, vừa lưu loát của người thiếu nữ đã thuyết phục được bà. Bà đưa Cô vào một lớp mẫu giáo. Đứng bên ngoài, bà quan sát cách Cô “điều hành” lớp học. Sau buổi thử tài ngắn ngủi đó, Cô đã được nhận, đã trở thành giáo viên chính thức cho trường. Cô dậy từ lớp mẫu giáo đến hết cấp hai. Từ Văn, Toán, Lý Hóa cho đến cả Anh văn.

Mỗi em có riêng một mặt bàn. Bàn ghế chung nhau một kích thước nên bàn ghế không so bì. Các em – ở một khoảng cách 13 năm – cũng hòa và đồng với nhau như bàn với ghế của lớp học. Không mặc cảm, chẳng tỵ hiềm. Cô giáo đã mang các em ngồi lại cùng nhau, cùng hồn nhiên ê a tiếng Việt, tập thương yêu, gần gũi với ngôn ngữ mẹ đẻ trên xứ người.

Cô giáo không chỉ lo cho “ngôi trường” của riêng Cô. Mọi sinh hoạt, đóng góp cho cộng đồng, Cô giáo đều nhiệt tình hưởng ứng, âm thầm đứng phía sau yểm trợ tài chánh. Từ việc giúp cộng đồng đóng xe hoa (tháng 7, 2006) đến cứu trợ bão lụt miền Trung; rồi trợ giúp Hội Tương Trợ Thương Phế Binh VNCH tại Utah. Từ ủng hộ Tết của đồng hương sang dự án xây dựng Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ và ngay cả giúp đỡ một gia đình học sinh đang gặp khó khăn.

Ngày phát thưởng mãn khóa năm học thứ hai- 16 tháng 6, 2007-  phần thưởng xếp dài trên mặt đất; những bó hoa nhỏ gói trang trọng đặt trên mặt bàn. Phụ huynh đứng chật ở cuối lớp. Học trò rạng rỡ khuôn mặt. Cô giáo tổng kết tình hình năm học, lưu tâm đến từng học sinh, gửi lời nhận xét về các em đến các phụ huynh. Cô không quên cảm ơn Ông Bà, Cha Mẹ đã bỏ thời gian đưa các em đến lớp, góp phần cùng Cô gìn giữ văn hóa VN trên xứ người.

Cô giáo, phụ huynh và học trò trong ngày phát thưởng, 16 tháng 6, 2007

Lớp học rộn ràng tiếng cười nói, ấm áp những ánh mắt biết ơn của cha mẹ các em dành cho Cô. Trong tâm các bậc phụ huynh, hẳn họ cũng đang rất hãnh diện về thành quả con em mình đạt được. Cô phát thưởng cho các em học giỏi, phát quà để khuyến khích những em còn lại. Cô không bỏ sót một trò nào.

Zoe (bên trái) cùng một số bạn trong lớp Việt Ngữ của Cô giáo Cúc.

Trong số các phụ huynh, nổi bật 2 khuôn mặt ngoại quốc. Người đàn ông cầm video camera quay không ngừng. Người đàn bà khép nép đứng bên, tươi cười giữa tiếng lao xao của một ngôn ngữ xa lạ. Cái gạch nối duy nhất của ông bà với những người Việt chung quanh là bé Zoe, một cô bé Việt Nam 100%.

ZOE

Năm 1966, Arnold Mario Gentilezza được gửi sang Việt Nam, phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ với nhiệm vụ của một kỹ sư cơ khí. Căn cứ của ông đóng tại Đông Ba Thìn (Cam Ranh) từ tháng Giêng năm 1967 đến tháng Tư 1968.

Hơn 1 năm ngắn ngủi ở miền trung VN đã để lại cho ông một ấn tượng đẹp đẽ về đất nước và con người của xứ sở đang chiến tranh này. Hạt nhân duyên đã rơi xuống, âm thầm nằm trong mảnh đất nghèo khổ từ đó.

Cuộc hôn nhân sau 10 năm giữa Arnold và Pamela không mang đến  cho ông bà một đứa con mong đợi. Năm 1999, ông bà quyết định kiếm con nuôi. Một đứa bé Á Châu, Việt Nam hoặc Trung Hoa. Việt Nam đã nhanh chóng trở thành ưu tiên 1 của ông bà vì nhiều lý do. Trong đó, lý do đầu tiên là trẻ em trong viện mồ côi VN được thương yêu và  chăm sóc tốt. Quan trọng hơn cả, ông bà có đủ điều kiện để xin con nuôi của VN. Chẳng hạn như yêu cầu về tuổi tác: Những ai tuổi từ 60 hay trẻ hơn đều có thể xin nhận trẻ em sơ sanh làm con. Ngoài ra, Arnold vẫn mong có một ngày được trở lại vùng đất xinh tươi này.

Năm 2000, họ nộp giấy tờ của Sở Di Trú Hoa Kỳ, với đầy đủ hồ sơ gia cảnh cho cán sự xã hội ở địa phương. Kèm theo là chi phiếu đặt cọc miễn hoàn trả (non-refundable deposit) cho một tổ chức xin con nuôi ở California (California Adoption agency). Vài tuần lễ sau đó, ông bà nhận được giấy hồi báo, cho hay họ đã đóng cửa tạm thời chương trình xin con nuôi Việt Nam. Không sao cả, ông bà còn phải qua rất nhiều thủ tục giấy tờ.

Tháng 4, 2001

Đứa nhỏ có đôi mắt tròn to buồn bã. Đã mấy đêm rồi, Pamela thức giấc vào khoảng 4 giờ sáng, tự hỏi tại sao đứa trẻ “đang chờ đợi” – the ‘waiting children’ – với đôi mắt to buồn trên mạng lưới thông tin toàn cầu cứ ám ảnh bà như thế? Arnold đang đi công tác xa. Qua internet, bà đã từng nhìn thấy hình ảnh của cả trăm đứa trẻ nhưng vì lý do nào, chỉ riêng đôi mắt của đứa bé ấy đánh thức bà dậy khi đêm về sáng? Câu hỏi là một ẩn số mà bà không sao tìm ra đáp án.
Bà in từ internet ra tấm hình nhỏ xíu- 1inch x 1inch- lỗ chỗ những hạt của em bé, đưa cho chồng xem khi ông đi công tác về .

“Đã có ai xin nó chưa?” Arnold hỏi. Pamela e-mail đến tổ chức xin con nuôi MAPS (Maine Adoption Placement Services), nơi có trang nhà với hình ảnh đứa bé, nêu lên thắc mắc của chồng.

Chi tiết duy nhất mà MAPS cung cấp cho bà về đứa trẻ trong tấm hình đầy những hạt đó là “Happy Agile, bé gái người Á Châu 2 tuổi rưỡi”.

Hôm sau, bà nhận được thêm e-mail từ MAPS. Họ cho biết bé ‘Happy Agile’ chưa có ai xin. Bé hiện sống trong một trại mồ côi ở thành phố Nha Trang, Việt Nam!
Nha Trang! Khi xưa, từ căn cứ quân sự của Arnold,  chỉ cần bay trực thăng 5 phút là đến Nha Trang. Ông bà mừng quá! Phải chăng đây là tín hiệu của định mệnh?

Lý do DUY NHẤT khiến bé còn nằm trong ‘danh sách chờ đợi’ là tuổi tác. Từ 2 tuổi trở lên, xác xuất để những trẻ em được nhận làm con nuôi rất thấp. Ngoài ra, sức khoẻ của bé khá tốt so với đa số trẻ em trên trang mạng này đều cần đến sự trợ giúp y tế. Ông bà Gentilezza xúc tiến ngay mọi thủ tục giấy tờ với MAPS và vào ngày sinh nhật của Pamela, 8 tháng 4, 2001, Arnold và Pamela biết cô bé ấy có thể trở thành con gái của ông bà.

9 tháng 5, 2001, MAPS báo tin chính quyền VN muốn ông bà xúc tiến mọi thủ tục giấy tờ ngay tại Saigon vào ngày 28 tháng 5.

Đã 33 năm trôi qua, lần đầu tiên Arnold trở lại VN. Cái tâm trạng lo lắng khi lao vào cuộc chiến ở một đất nước xa lạ khi xưa không còn mà thay vào đó là sự háo hức của tình thương và hy vọng. Sau vài ngày hoàn tất những giấy tờ như chính quyền VN đòi hỏi, ông bà bay ra Nha Trang.

Tại đây, sáng thứ Năm 31 tháng 5, ông bà đã gặp Zoe và các bạn cùng cảnh ngộ của bé tại trại mồ côi. Zoe không chịu rời cô bảo mẫu nhưng sau khi được ‘hối lộ’ một hộp nước trái cây, bé đã để cho bà mẹ tương lai Pamela ôm trong vòng tay. Khi Arnold dắt tay Zoe, cô bé bắt đầu hát nho nhỏ trong miệng. Nhưng bé vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt của ông bố và bà mẹ còn xa lạ.

Ông Arnold bế bé Zoe trong lần gặp đầu tiên, tháng 5, 2001.


Phút chia tay đã đến, ông bà gửi một số quà cho các em. Riêng Zoe, ông bà để lại tập ảnh gia đình cho cô bảo mẫu. Trong đó, có hình ảnh của Arnold và Pamela; hình cha mẹ đôi bên; hình anh em, bạn bè, nhà ở và cả khu vườn cùng thành phố ông bà cư trú. Ông bà muốn Zoe sẽ không xa lạ khi về tổ ấm của mình.

Chính quyền VN cho hay mọi chuyện đều tốt đẹp và họ có thể trở lại 45 ngày sau để đón bé. Sáng thứ Sáu, ông bà rời VN, để lại sau lưng không chỉ niềm thương nhớ bé Zoe mà còn là nỗi xót xa cho thân phận những em bé mồ côi bất hạnh còn lại, không có một gia đình đón về.

Mùa Hè 2001 là mùa hè đáng ghi nhớ của ông bà.  Những trục trặc về thủ tục giấy tờ từ phía Hoa Kỳ lẫn Việt Nam khiến tinh thần ông bà dao động liên tục. Zoe bị bỏ vào trại mồ côi khi bé mới sanh được 2 tháng. Dù chưa một lần làm mẹ nhưng trái tim mẫn cảm của Pamela đã rung lên khi nhìn thấy hình của cô bé lần đầu. Bà như đọc thấy lời cầu xin được yêu thương ở đôi mắt tròn to, u buồn ấy. Bà ước ao bù đắp cho bé tất cả những thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất. Bà ước ao căn nhà quạnh quẽ của 2 vợ chồng sẽ tràn đầy hạnh phúc với tiếng cười nói bi bô của trẻ thơ.

Cuối cùng, giấc mơ của ông bà đã trở thành hiện thực.

Ngày 26 tháng 11, 2001, Arnold và Pamela làm cuộc hành trình thứ hai đến Nha Trang. Bé Zoe đã được chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi về vùng đất mới. Cô bé chạy ào đến, dang tay ôm lấy ‘cha mẹ’. Pamela rưng rưng nước mắt. Cô bé hồn nhiên vẫy tay với các bạn: “Các bạn ở lại nghen. Em đi Mỹ đây”. Người thông ngôn đã chuyển dịch lời từ giã của bé cho ông bà như thế.

Rời trại mồ côi, ông bà và Pamela ở VN thêm 3 tuần nữa để hoàn tất những thủ tục cuối cùng (Giấy tờ hộ chiếu & khám sức khoẻ cho Zoe; cuộc phỏng vấn của ông bà với cơ quan di trú Hoa Kỳ). Ông bà trìu mến ngó bé tung tăng trên bãi biển Nha Trang, ríu rít cái ngôn ngữ mà ông bà không sao hiểu nổi.

Từ Nha Trang, ông bà đưa bé đi thăm Đà Lạt và Saigon. Cái gia đình nhỏ của ông bà đang tràn đầy ánh sáng của hạnh phúc có thật. Thật như tên ông bà đã chọn cho bé – ZOE – cái tên Ý dành cho con gái, xuất phát từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là SỰ SỐNG. SỰ SỐNG đang bắt đầu, không chỉ riêng cho Zoe mà còn cho cả Arnold và Pamela.

Ngày 17 tháng 12, 2001, Zoe về đến ‘nhà’, thành phố Salt Lake City của tiểu bang Utah, Hoa Kỳ.

Bé Zoe và những bông hoa tuyết đầu đời, 21 tháng 12, 2001.

Cô bé diễm phúc lên 3 đã lớn lên trong tình thương ăm ắp của bố mẹ nuôi. Không chỉ lo cho con về mặt vật chất, Arnold và Pamela còn chú trọng đến việc sẽ đưa cô bé trở về nguồn, về gốc rễ Việt Nam của Zoe.

“Theo lời khuyên của một số bạn bè VN, chúng tôi tập trung cho cháu học Anh ngữ trước. Một khi tiếng Anh của cháu trôi chảy, chúng tôi sẽ tìm cách đưa cháu trở lại với ngôn ngữ, văn hóa VN. Chúng tôi không thích cháu đánh mất tiếng mẹ đẻ. Với chúng tôi, điều quan trọng là cháu phải hiểu được gốc rễ của mình, phải có được sự tự tin và hãnh diện về nơi cháu đã sanh ra.

Zoe có thể mang cái tên Ý, sống ở Hoa Kỳ, nhưng đất nước Hoa Kỳ cũng là điểm đến của rất nhiều sắc dân khác nhau, không phân biệt bạn là thổ dân Da đỏ, hay Ý, Trung hoa, Anh hoặc ngay cả Việt Nam.

Tại trường Zoe, trẻ em cũng được học về ngôn ngữ và văn hóa Hy Lạp. Một số bạn bè của Zoe là người Hy Lạp. Khi Zoe cảm thấy đã sẵn sàng để bước qua tiếng ‘mẹ đẻ’ , chúng tôi đi tìm thầy cho cháu và cuối cùng, chúng tôi đã gặp “Ms Kim”, Pamela nói.

Dù chỉ là 1 đứa bé, Zoe vẫn cảm nhận được tất cả những chăm sóc, yêu thương tận tình; vẫn biết được sự may mắn và hạnh phúc bé đang có.
Một lần, trong bếp, Zoe đột nhiên ôm chầm mẹ.

– Mẹ ơi, con mừng vì đây không phải là giấc mơ.

– Giấc mơ gì?, Pamela hỏi.
“
– Con mừng vì Bố và Mẹ đã đến và nhận con làm con.

Arnold, Pamela và Zoe / Lễ Tạ Ơn 2004

Ngày phát thưởng 16 tháng 5, 2007, Zoe không có phần thưởng, cô bé chỉ được quà . Không sao, con cá nhỏ vừa được thả về nguồn. Nguồn nước mát trong để cá tung tăng bơi lội bên những người bạn cùng màu mắt, màu tóc, màu da. Arnold và Pamela vui lắm.

ZOE có nghĩa là LIFE.

Đó là SỰ SỐNG, đó là CUỘC ĐỜI.

Đó là lòng nhân bản, là trái tim thương yêu không biên giới của cha mẹ dành cho con cái.

Cô giáo cũng vui lắm mặc dù từ ngày mở ‘trường’, thẻ tín dụng của Cô đã lên tới con số gần 4,000 đôla.
“Số tiền này thấm thía là bao so với niềm vui đưa được văn hóa Việt đến với các em”, cô giáo nói.

Cô giáo tên Nguyễn Thị Kim Cúc hay nói theo lối Mỹ, Cúc Nguyễn.

Trầm Hương (UT)

trích Phụ Nữ Diễn Đàn, số 281, phát hành tháng 8, 2007

Vĩnh biệt Cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc – 18/2/2015

… từ Facebook của Thu Ngoc Dinh

February 24 at 11:59pm · Edited ·

Trái tim “phản động” trước giờ sinh tử

Có thể những người tù ở trong nước nhận được số tiền ít ỏi của Chị gửi trong lúc Chị bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, không biết Chị là ai, cũng không có dịp nói lời cảm ơn Chị, nhưng mình và tác giả bài viết thì vẫn còn nhớ. Số tiền $200 của Chị gửi cho Trần Vũ Anh Bình $50, Việt Khang $50, anh Điếu Cày $50 (lúc đó anh Điếu Cày còn ở trong tù). Còn lại $50, theo ý Chị, muốn gửi cho ai thì gửi. Mình đã chọn dùm Chị gửi $50 còn lại cho những người xuống Cao Lãnh, Đồng Tháp tham dự phiên xử chị Bùi Hằng đang diễn ra. Số tiền đã được gửi cho một người trong nước để chuyển đến những người mà Chị muốn gửi.

Trích: “Những ngày Chị bệnh, đến thăm Chị, không bao giờ Chị muốn nói đến bịnh tình của mình. Câu chuyện giữa 2 người đàn bà thường xoay quanh vấn đề … chính trị. Chị rất lịch sự, thường gọi tôi là cô (em). “Cô nghĩ bao giờ thì tụi nó sụp hả cô?”. Mắt Chị sáng long lanh. Câu hỏi chị đặt ra không chỉ một lần mà nhiều lần. Khi nghe tôi buột miệng thỉnh thoảng vẫn gửi tiền kiếm được bằng nghề hoa về giúp gia đình các tù nhân lương tâm, Chị vui hẳn lên: Vậy thì để tôi gom tiền, bữa nào nhờ cô gửi dùm. Rồi Chị gọi tôi đến, đưa $200, đặt hoàn toàn niềm tin vào tôi. Không bận tâm. Cũng chẳng thắc mắc về giấy hồi báo”.

Tưởng Nhớ Cô Giáo Nguyễn Thị Kim Cúc : Đóa Hoa Cho Đời
https://nguoiviettudoutah.org/?p=54714

PS: Từ trước tới giờ, mình chưa từng nói tới chuyện tiền bạc của “các thế lực thù địch” chuyển về giúp cho những người tranh đấu/ dân oan trong nước trên FB. Trường hợp của Chị là trường hợp đặc biệt. Chị đã ra đi trước khi nhìn thấy “Việt Nam tôi đâu”.

… từ trang nhà Tầm Nhìn

Posted on | February 25, 2015 | No Comments

Tầm Nhìn biết trễ hung tin về sự ra đi của cô Nguyễn Thị Kim Cúc, xúc động lẫn nghẹn ngào. Biết cô qua nhiều việc cô làm, cùng các tâm tình cô trọn dành cho cộng đồng và quê hương Việt Nam. Tầm Nhìn xin kính cẩn nghiêng mình chào cô, và chia buồn cùng tang quyến. Cô ra đi, rất xứng danh là đóa hoa tuyệt đẹp cho đời. Xin mượn bài viết của tác giả Mai Phương trên www.nguoivietutah.org, như là là lời xin lỗi muộn, và cảm ơn cô …

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.