Home » Bình Luận, Featured, Headline, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên: BÓ hay LÓ ?

4 Tháng Chín 2019 170 views No Comment

Khoảng 900 vòng hoa/bình hoa/giỏ hoa từ những người không quen biết – trong cũng như ngoài nước Mỹ – gửi đến đám tang bà Margie Reckard, 63 tuổi, 1 trong 22 nạn nhân của vụ thảm sát bằng súng tại cửa hàng Wal Mart ở El Paso, TX. ngày 3 tháng 8, 2019.
photo credit: New York Times
  • HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Độc giả của Bàn tin Cộng đồng hẳn phải muốn biết và cần biết chuyện gì đang xảy ra trên nước Mỹ này, nhất là những tin có liên quan thực sự, trực tiếp hay gián tiếp, đến cuộc sống tinh thần và vật chất của mình. Nhu cầu này không dễ gì đáp ứng, bởi vì cái khó chính là ở chỗ phải hiểu quan tâm thực sự của bạn đọc là gì, hay phải là gì, và do đó phải xác định bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chỗ nào. Tuy nhiên, vì tất cả chúng ta đều theo dõi ít nhiều thời sự nóng bỏng của nước Mỹ như một phim bộ nhiều tập, cho nên ít nhất “Nói không cùng” cũng có thể nhận diện được những gì đang là ám ảnh lớn nhất và thất vọng sâu xa của mọi người.

Ví dụ như chuyện bạo lực súng đạn, nổ súng vào đám đông khiến cho bao nhiêu người vô tội phải nằm xuống. Hai chữ “vô tội” được dùng một cách miễn cưỡng, vì có ai “có tội” đâu trong gần 10.000 người thiệt mạng từ đầu năm đến nay vì những vụ xả súng vô tội vạ chỉ vì sự thù ghét “di dân” của những người “bạch chủng thượng đẳng”. Bây giờ ra đường cũng dễ thấy bất an, cho dù cái “cơ may” là rất nhỏ bởi vì nước Mỹ còn rất lớn.

Dường như cuối cùng, phần lớn người Mỹ, không chỉ riêng những người di dân thân cô thế cô, đã thấy rõ sự nguy hiểm của tình trạng súng đạn bừa bãi hiện nay: làm sao có thể có một chính quyền thượng tôn pháp trị (rule of law) cho phép sự mua bán, lưu hành những thứ vũ khí thảm sát như M-16, AK 47… trong một xã hội vẫn tự nhận là văn minh nhưng lại không bảo đảm an toàn tối thiểu cho người dân, nhất là trong tình hình tư tưởng lạm dụng bạo lực súng đạn đang ngày càng phổ biến?

Bất kể điều khoản vớ vẩn và duy nhất của Đệ nhị Tu chánh án ít người đã đọc và càng ít người hiểu (A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed) và thế lực cuồng bạo bao đời của Hiệp hội Súng Quốc gia NRA, chắc chắn phải hủy bỏ chuyện buôn bán những thứ súng tự động và băng đạn có cả trăm viên là những thứ chỉ có tội phạm mới chơi được. Chính Tổng thống Trump đã hứa sẽ tăng cường luật lệ kiểm soát người mua súng để ngăn chận những người “có vấn đề”.
Nhưng cuối cùng, như thường lệ, ông chỉ nói để mà nói. Xem chừng “vũ như cẩn”. Hòa cả làng. Người ta vẫn không đá động gì đến “gun rights”. “Súng đạn vô tội”. Chỉ có con người. Và ông Trump nay có khuynh hướng đổ cho “mental illness”. Tâm thần của con người. Đúng là cái khó bó cái khôn! Bởi vì ở nước Mỹ thời nay, người tâm thần nhiều quá, năm người có ít nhất một người, chăm sóc nhà thương không đủ chỗ, phải chuyển qua nhốt trong nhà tù. Nay ai cũng bị nghi là có vấn đề – ngay cả người đang nắm vận mệnh quốc gia cũng bị xem là người nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm nhất. Vậy phải làm sao đây?

Đó là một câu hỏi chính đáng không có câu trả lời từ mấy đời tổng thống qua, cho nên ngày càng nghiêm trọng. Nhưng một sự tránh né khác còn nguy hiểm hơn bội phần chính là ở chỗ chủ nghĩa dân túy bạch chủng (white populism) đang bộc phát, chính là một nạn tâm thần xã hội “thượng đẳng” vì trở nên thập phần nguy hiểm. Đó là sự thực không thể chối cãi không thể chối cãi như trách nhiệm của người đang tạm cư ở Tòa Bạch Ốc trong lời nói và hành động không ngừng khích động sự thù hận chủng tộc. Tình trạng “mass shootings” còn bế tắc chính là vì đó là một biểu hiện “đáp ứng” của “người da trắng thượng đẳng” trước “chính sách” kêu gọi ngăn chận di dân hiện nay.

Nhưng thật ra câu chuyện “súng đạn vô tội” này không thể làm mờ đi những chuyện không chỉ đáng thất vọng mà có thể gây tuyệt vọng thực sự cho Tổng thống Trump hiện nay. Đó là cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc đang đẩy kinh tế nước Mỹ đến bờ vực một cuộc suy thoái mới trong mùa bầu cử đang tới. Bởi vậy mà người ta đang lo ông Trump, với đầu óc của một “thiên tài ổn định” (như ông nói) nhưng “không bình thường” (như người ta quan sát), sẽ có những biện pháp “vực dậy kinh tế” càng thêm phần phiêu lưu, mạo hiểm.

Trong tất cả 44 tổng thống Mỹ trước ông, chẳng những ông chẳng chịu thua ai mà còn chẳng ai bằng ông. Và ông dư khả năng làm những chuyện “lịch sử”, ví dụ như thương chiến với Trung Quốc. Đúng là trước ông, cả Bush cha, Clinton, Bush con, Obama… chẳng ai đụng đến chuyện mậu dịch với Tàu. Tuy chẳng phải là người hiếu thắng, nhưng ông Trump lại từng nói: “chiến thắng mậu dịch dễ lắm” (trade wars are good, and easy to win), và ông đưa ra bao nhiêu biện pháp “trừng phạt”, rồi ra biết bao kỳ hạn cho Bắc Kinh phải xuống ngựa, cởi giáp qui hàng. Cuộc thương chiến bắt đầu từ 25-1-2018. Kỳ hạn đầu tiên chắc nhiều người còn nhớ: ngày 7-3-2019 Trung Quốc phải đạt thỏa thuận với Mỹ (Bây giờ tháng tám rồi hỡi anh!). Bắc Kinh chẳng cần biết. Rồi còn kỳ hạn tháng năm, tháng bảy, nhưng Bắc Kinh vẫn câm, mù, điếc. Trước thái độ khăng khăng của Bắc Kinh, ông Trump nổi đóa vì biết Tập Cận Bình quyết phá ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sang năm, nên Trump quyết định leo thang chiến tranh, làm cho người ta liên tưởng đến đợt ném bom vào tháng 12 năm 1972 của Mỹ dội xuống Hà Nội và Hải Phòng: đánh thuế nhập 10% lên hơn 300 tỷ đô la hàng Mỹ mua của Trung Quốc. Bắc Kinh chẳng những vẫn lạnh nhạt mà còn đe dọa “răng đổi răng, mắt đổi mắt”. Họ không đe dọa suông. Ngày 7-8, Bắc Kinh quyết định phá giá đồng nhân dân tệ, làm cho hàng Tàu vào Mỹ rẻ hơn nữa!

Ông Trump làm sao đây?

Có lẽ cố vấn ông Trump đã đọc Cửu Âm Chân Kinh trong Cô Gái Đồ Long bản tiếng Mỹ, có thể trong đó có đoạn nói “Thôi, địch đã không sợ ta mà cứ lấn tới thì ta chỉ có nước thụt lùi”. Cho nên, ông Trump bỗng thay đổi thái độ, mà cũng chẳng ai ngạc nhiên. Ông đình hoãn “sự trừng phạt mới” cho đến tháng chạp để trẻ em Mỹ ăn Tết tây, được mua đồ chơi giá rẻ từ Trung Quốc. Ông lại còn ăn nói khả ái với Chủ tịch Tập Cận Bình, tỏ ý muốn gặp Tập để giúp sức giải quyết cuộc khủng hoảng người Hong Kong xuống đường triền miên. Ông Trump tán tụng: “Tôi biết Chủ tịch Tập rất rõ. Ông có thể giải quyết vụ khủng hoảng ở Hong Kong một cách chóng vánh và nhân tính. Ông là một lãnh đạo giỏi trong những trường hợp đầy thách đố như thế, ông được người dân kính trọng. (Tôi và ông ta ) gặp nhau chăng?” Dĩ nhiên, ông Tập không ngu mà mời ông Trump cho ý kiến về giải pháp cho vụ khủng hoảng Hong Kong.
Điều đáng lưu ý: trong cuộc thương chiến này, ông Trump nói rất nhiều, nói từ đầu chí cuối. Ông Tập chẳng hề hay chẳng thèm lên tiếng đáp lại. Ai thâm hơn ai? Trong lần này cũng thế. Bởi vì ông Tập có điên và ngu đâu mà tin ông Trump. Và ông còn rất hiểu “động thái” này của ông Trump. Ông Trump đang lo suy thoái sẽ sớm trở lại Mỹ. Phần lớn các kinh tế gia Mỹ đều nói khủng hoảng suy thoái ở Đức, Brexit ở Anh, trì trệ ở Trung Quốc cùng cuộc thương chiến Mỹ-Hoa sẽ làm cho nước Mỹ sớm trở lại suy thoái. Chỉ có hai cố vấn kinh tế của ông Trump là lạc quan và ông Trump thì cứ nói “kinh tế Mỹ còn mạnh”. Tuy nhiên, bây giờ cho đến tháng 11 bầu cử sang năm, còn ít nhất 14 tháng nữa. Thì giờ quá thư thả cho chuyện gì phải đến sẽ đến! Không sợ suy thoái mà ông Trump đang tính giảm thuế lương cho người đi làm cùng ép Quỹ Dự trữ Liên bang hạ lãi suất căn bản thêm 1% nữa!

Người ta chẳng hiểu cố vấn của Trump có khuyên ông đừng lảm nhảm: Chấm dứt thương mãi với Trung Quốc thì Hoa Kỳ “tiết kiệm bộn bạc” (save a lot of money) Không mua hàng tàu thì cũng phải mua hàng xứ khác còn đắt hơn. Hay Trung Quốc đã “trả cho Mỹ hàng tỷ đô la” thuế nhập mà thực ra chỉ có người Mỹ mua hàng chịu. Chưa nói đến Trung Quốc không mua hàng Mỹ thì chỉ có nhà nông của Mỹ chết. Chỉ có điều chắc là từ cuộc nội chiến hận thù chủng tộc đằng đằng đến cuộc thương chiến với Trung Quốc, ông Trump đã dồn nước Mỹ đến chân tường, cái khó hiện nay khó làm ló cái khôn mà chỉ làm bó suy nghĩ về mối lo “cùng tất biến”.

Để rõ hơn những luận điểm này, “Nói Không Cùng” có thể lướt qua những gì đã xảy ra trong mười ngày cuối tháng tám. Tập Cận Bình đã quyết không đội trời chung với Trump, trong khi ông Trump chưa đủ kinh nghiệm và suy nghĩ để hiểu chuyện đó. Cho nên dù Trump đã đổi giọng thân thiện, Bắc Kinh ngày 23-8 thông báo gia tăng thuế quan đánh trên 75 tỉ hàng hóa của Mỹ nhập vào Trung Quốc, với thuế suất 5-10%. Trump phát điên, tức thì tăng thuế suất 10% lên hai đợt hàng hóa của Trung Quốc từ trước đến nay: 250 tỉ và 300 tỉ. Ngày 24-8, Bắc Kinh đã chính thức cảnh cáo: Trump cứ leo thang chiến tranh mậu dịch đi, vì Trung Quốc sẵn sàng “an eye for an eye”. Có hai điều chúng ta cần thấy: Thứ nhất, trong cuộc chiến này, một bên là Trump, một bên là cả nước Trung Quốc; Thứ hai, tuy cả hai bên đều thiệt hại trong một cuộc chiến, nhưng chắc chắn Hoa Kỳ phải “thấm đòn” nhiều hơn (như trong cuộc chiến tranh Việt Nam) bởi vì người Mỹ không quen chịu những đòn như suy thoái, lạm phát, thất nghiệp, thiếu hụt mậu dịch, nợ nần ngân sách.

Người ta lại đang nhìn đến vấn đề ổn định tâm thần của người lãnh đạo nước Mỹ, vì Tổng thống vừa nói nước Mỹ nay có hai kẻ thù: Chủ tịch Tập Cận Bình và ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Ông Powell là người mà chính ông Trump bổ nhiệm thay bà Janet Yellen, “người của Obama”. Ông Trump cũng khoe đã ra lệnh cho các công ty Mỹ rút toàn bộ khỏi nước tàu. Đúng là ông cứ tưởng ông là vua!

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded