Home » Bình Luận, Featured, Headline, Thời Sự

Hoàng Ngọc Nguyên – NỀN TẢNG CỦA MỘT THẾ GIỚI HỖN LOẠN

22 Tháng Bảy 2019 100 views No Comment


Biểu tình tại Luân Đôn phản đối Tổng Thống Trump đến thăm nước Anh trong 2 ngày (13 và 14 tháng Bảy 2019) sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

 

  • HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Đầu tháng sáu này ở nước Anh người ta lại rộn rã nói đến chuyện Brexit – Britain rút ra khỏi Liên Âu. Câu chuyện này đúng là đã lình xình lâu quá, gọi nó là bế tắc rất đúng, và nên nhớ rằng chuyện gì bế tắc lâu quá ắt dẫn đến khủng hoảng, và khủng hoảng kéo dài ắt dẫn đến bờ vực. Để hiểu câu chuyện, ta nên hiểu rằng chuyện gì cũng phải có lý do của nó, đạo Phật gọi là nhân quả. Hay nôm na hơn, có làm có chịu.

Đã ba năm tính từ khi người dân Anh yếu lòng, cạn nghĩ và bị xúi giục hiểm độc bởi những thế lực bên ngoài cho nên họ đòi rút nước Anh ra khỏi Liên Âu – biến cố cách đây đúng ba năm (23-6-2016). Số phiếu chỉ có 51.5%, nhưng cũng bảo đảm chiến thắng cho những người muốn rút Anh ra khỏi châu Âu. Họ là ai? Theo phân tích, cử tri ủng hộ Brexit phần lớn là người lớn tuổi, bảo thủ, ở những nơi cũng bảo thủ (thôn quê, thành phố nhỏ, ngoại ô…), và thuộc thành phần công nhân, nông dân, học vấn giới hạn.  Những nhà nghiên cứu chính trị có dịp chỉ trích: dân chủ phương tây đang hỏng vì số người đi bỏ phiếu còn quá thấp (khoảng 60-65%  dân số trong độ tuổi đi bầu), nhất là giới thành thị và có học nhưng lười biếng cùng xem thường chính trị đến mức vô trách nhiệm.

Tại sao người ta đòi Anh ra khỏi liên minh lục địa lâu đời, thể hiện ở quốc hội Liên Âu và Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)? Một nước Anh tuy là đảo quốc đứng ngoài lục địa châu Âu nhưng đã “chim sát cánh, cây liền cành” với những nước trong đất liền trong cả hai cuộc thế chiến (1914-18 và 1939-1944) cũng như trong thời Chiến tranh Lạnh (1948-1990) nhưng nay lại muốn ly khai, yên thân một mình? Nhất là không xét đến những hậu quả kinh tế khi thoát ly một liên minh kinh tế hùng mạnh!

Phải đặt tất cả sự việc trong bối cảnh thế giới giao động ngày nay để thấy ít nhất bốn yếu tố đan chéo nhau.

Thứ nhất là sự “đồng khởi” trong chủ nghĩa da trắng dân tộc siêu đẳng dân túy (populism), khi người da trắng sợ rằng thế giới chẳng còn là của người bạch chủng nữa, đất nước của mình có lẽ cũng chẳng còn của mình nữa, và gánh nặng di dân sẽ làm người da trắng không còn siêu đẳng, đất nước trở nên chậm lụt, không tiến lên được. Mối đe dọa chính là sự tràn đến của di dân từ nhiều vùng trên thế giới, nhưng nổi bật nhất chính là người Hồi giáo “chẳng giống ai”. Người ta không ưa người Hồi giáo không chỉ là vì sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo (cứ nhìn cái mạng che mặt, khăn phủ đầu nơi phụ nữ A-Rập) mà còn sợ những phần tử Nhà nước Hồi giáo khủng bố sau lưng họ. Cũng cần nhắc lại những đảng phái chính trị bảo thủ, cực hữu với chủ trương “bạch chủng trên hết” đang nhân cơ hội (thời thế tạo anh hùng) để vùng lên, tìm cách lật đổ “trật tự chính trị truyền thống”, thách đố những đảng chính trị lâu nay vẫn được người dân tín nhiệm vì lập trường ôn hòa, trung dung, thỏa hiệp và không phiêu lưu, không kích động, không gây phân hóa các thành phần, giai cấp, màu da khác nhau trong nước. Sự thật là nhiều người da trắng (ở các nước châu Âu cũng như ngay cả ở Mỹ) đang bị kích động, đứng ngồi không yên, và mất niềm tin vào những nhà chính trị chuyên nghiệp cũng như các đảng phái truyền thống. Họ đang mạo hiểm tìm đến với những người như ông Trump chẳng hạn. Ông Trump chẳng phải một mình. Ở châu Âu, nước nào nay cũng có ông Trump. Và ngay cả những người không phải da trắng nay cũng tập tễnh mang tâm thần của những người theo chủ nghĩa dân tộc bạch chủng (white nationalism – ở Mỹ người ta gọi là cuồng Trâm).

Thứ hai, mối đe dọa khủng bố Hồi giáo toàn cầu.  Với sự sụp đổ của Cộng Sản Quốc tế năm 1990, trật tự thế giới cũ đã không còn nữa, và thế giới đang phải trả giá đích đáng cho sự lạc quan ngây thơ, tin rằng nước Mỹ dân chủ và hùng mạnh hàng đầu trên thế giới đương nhiên sẽ đóng vai trò lãnh đạo trật tự mới này, nhất là với sự phát triển của thế giới toàn cầu hóa về mặt kinh tế khiến cho nhiều nước phất lên nhờ mua bán với Mỹ (Trung Cộng, Việt Cộng). Chúng ta chỉ cần xét đến hai điều. Thứ nhất, nước Mỹ vẫn chưa đủ “tư cách” để lãnh đạo: việc nhà không yên, nội chiến không dứt giữa hai đảng thì làm sao “bình thiên hạ” được. Thứ hai, nhiều thế lực đen tối trên thế giới tìm cách trỗi dậy với những mưu đồ phức tạp khác nhau.

Cảnh báo đã sớm xuất hiện với việc Iraq, dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài nhiều tham vọng Saddam Hussein, xâm lăng nước Kuwait láng giềng nhằm mở rộng thế lực Sunni trong vùng, sau một cuộc chiến với Iran ròng rã tám năm (1980-1988). Tổng thống Mỹ George W. Bush cha đã hành động, mở cuộc Chiến Vùng Vịnh sáu tháng (8/90-2/91) nhưng thay vì lật đổ Hussein, ông đã sớm ngưng ở mức chỉ đánh đuổi quân Iraq ra khỏi Kuwait. Thế thôi. Cho nên mới có cuộc Chiến Vùng Vịnh 2 của ông Bush con (2003). Và câu chuyện vùng Trung Đông dầu hỏa máu lửa ngày càng phức tạp. Trong nội bộ, hai giáo phái Sunnnni (Saudi Rabia, Egypt, Qatar, United Arab Emirates…) và Shai (Iran, Iraq, Syria…) đang tìm cách giết nhau chết bỏ – từ 14 thế kỷ qua. Syria là phản ảnh sự phức tạp của các nước Hồi giáo này. Thiểu số thống trị phe Shai, trong khi đa số người dân là Sunni. Nội loạn trong nước Syria kéo dài tám năm, Nga lợi dụng cơ hội để cắm dùi tại Syria – bước đầu xâm nhập Trung Đông. Nhờ Nga can thiệp quân sự tích cực, chính quyền Damacus của Bashar al-Assad mới tồn tại được và Nhà nước Hồi giáo theo Sunni không lật được cả hai chính quyền Syria và Iraq và đang mất đất. Mỹ cũng chẳng biết làm gì, không rõ ai bạn, ai thù – nhất là vì Nga có mặt ở đó. Hai nước cầm đầu hai giáo phái đối nghịch đều mạnh nhờ  dầu (Saudi Arabia theo Sunni, Iran phe Shai), bạo nhờ tiền, và sẵn sàng tiêu diệt nhau mà quên kẻ thù không đội trời chung là Israel và cũng chẳng thèm để ý gì đến cuộc đấu tranh giành độc lập của Palestine.

Ngoài chuyện hai giáo phái tương tàn này là tham vọng bành trướng của các lực lượng khủng bố quốc tế của Hồi giáo đang nổi lên khắp vùng, với mục tiêu mâu thuẫn: xua di dân Hồi giáo rời bỏ đất nước và tìm cách tỵ nạn tại các nước phương tây Thiên Chúa giáo và Tin Lành, nhưng gia tăng sự đe dọa khủng bố sát nhân ở những nước này khiến người ta ngày càng sợ di dân Hồi giáo. Như vụ đánh Tòa Tháp Đôi ở New York năm 2001 và trong nhiều năm gần đây thì nước châu Âu nào cũng nếm mùi khủng bố. Dân số Hồi giáo nay có cả 1.6 tỷ (hơn 20% dân số thế giới và đông hơn cả dân số Thiên Chúa theo Tòa Thánh La Mã khoảng 1.2 tỷ). Những tổ chức khủng bố cực đoan này đang gieo rắc hận thù chủng tộc và tôn giáo nơi người theo đạo Hồi, tạo cho một số người da trắng đáp lại bằng sự oán ghét tương tự với người khác tôn giáo, khác màu da!

Thứ ba, Nga Hoa hợp tác còn hơn dưới thời Cộng Sản, Putin và Tập Cận Bình là một “axis of evil”. Cộng hòa Liên bang Nga hiện nay còn nguy hiểm hơn Liên bang Xô viết trước đây, và Trung Cộng ngày nay còn tham vọng gấp ngàn lần Trung Nam Hải thời Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân. Cái “Trục tội ác” này đương nhiên là có thực hơn “axis of evil” của Tổng thống Geoge W. Bush hồi năm 2002, gồm Iran, Iaq và Bắc Triều Tiên.

Trước đây, Điện Cẩm Linh tương đối chia quyền lãnh đạo giữa các Tổng bí thư Leonid Brezhnev, Thủ tướng Alexei Kosygin và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Nikolai Podgony. Nay nước Nga đã “dân chủ”, không còn rườm rà nữa. Vladimir Putin nay đã dư điều kiện để được gọi là Sa Hoàng, độc tài sắt máu như Nhậm Ngã Hành (dễ hiểu hơn: Stalin). Quyền hành tập trung vào tay Putin từ 19 năm nay, tính từ khi Tổng thống Boris Yeltsin phải nhường ngôi cho ông ta. Người của KGB ghê gớm thật! Ông ta đã ngồi lâu hơn tất cả những người đã trị vì Điện Cẩm Linh, nhưng ông đang tính tại vị ít nhất thêm 11 năm nữa cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ – sẽ chẳng có ai trong lịch sử trước đây và sau này sánh bằng (có lẽ chỉ thua Hun Sen ở Campuchia, từ năm 1980 đến nay!). Lãnh đạo Liên Xô trước đây chỉ nhằm gìn giữ “nguyên trạng” (status quo) trên thế giới, tức Liên Xô sẽ chẳng tranh giành gì với Thế giới Tự do, và Thế giới Tự do cũng không đụng gì đến đất đai, lãnh thổ của Liên Xô, bao gồm các nước vệ tinh (trong Liên Xô) và chư hầu (các nước Đông Âu).

Trong khi đó, ai cũng biết Putin vẫn coi tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng Sản Liên Xô là Vladimir Gorbatchev có trọng tội “làm mất nước” khi hoàn trả độc lập, chủ quyền cho tất cả 14 nước thành viên của liên bang (trong đó có Ukraine và Georgia mà sau này Putin đã hai lần “can thiệp” trở lại). Putin còn đi xa hơn chuyện giành lại ảnh hưởng, xứng đáng vai trùm KGB. Ông ta muốn Nga cạnh tranh công khai với Mỹ ở vùng dầu hỏa Trung Đông: Mỹ nắm Saudi Arabia, Nga nắm Syria, ve vãn Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga đã thành công khi làm Mỹ suy yếu ở Trung Đông. Nhưng nguy hiểm hơn, Putin, đang làm cho Mỹ suy yếu ở ngay cả nước Mỹ và các nước phương tây suy yếu ngay trên “sân nhà”, bằng cách thọc gậy bánh xe vào các cuộc bầu cử dân chủ lớn ở các nước này. Ông ta còn thâm hơn cả KGB! Khi  “can thiệp” vào nội tình chính trị của Mỹ, của Úc, của Pháp, của Anh, Putin đã điều động tối đa lực lượng tình báo gián điệp hết sức nguy hiểm, là phương tiện cho bốn mục tiêu chiến lược: (i) Phân hóa hàng ngũ đối phương (Mỹ và Liên Âu, và trong nội bộ khối Liên Âu); (ii) Làm đối phương không rảnh tay để ngăn chận chủ trương bành trướng của Nga; (iii) Cho dân Nga thấy những điểm yếu của dân chủ phương tây, và (iv) Thuyết phục dân Nga tin rằng độc tài mà ổn định như từ trước đến nay xem chừng là hay! Chỉ có điều, kinh tế của Nga đang bị suy thoái, trì trệ bởi vì ai dám buôn bán với Nga nữa! Kinh tế chính là giới hạn lớn nhất của tham vọng của Putin!

Trung Cộng là trường hợp khác. Chủ trương “bốn hiện đại” (bốn điều hại điện) của Đặng Tiểu Bình được đưa ra từ đầu thập niên 80 thế kỷ trước, nhờ sự chuyển hướng toàn cầu hóa của kinh tế thế giới trong hơn ba thập niên qua, nay đã đưa kinh tế Trung Quốc vào vị trí nhất nhì thế giới – tính theo mức GDP, tức tổng giá trị  sản lượng quốc nội. Quốc phòng của Trung Quốc nay cũng đã hiện đại, không còn như trong thời năm 1979, là năm Việt Nam dựa thế Liên Xô bắt nạt Trung Quốc. Nay thì đến phiên Bắc Kinh đang làm cho Hà Nội rụt rè, khép nép. Và về mặt công nghệ, kỹ thuật hiện đại, câu chuyện Hua Wei đã đủ nói lên sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc, và không chỉ là tiến bộ vượt bậc mà sự nguy hiểm ở tiến bộ này.

Tập Cận Bình từ năm 2013 đã mở ra Hoa Mộng (The China Dream) cho người Hoa tôn vinh ông lên làm hoàng đế suốt đời. Lúc ban đầu người ta lầm tưởng ông kêu gọi mọi người trên thế giới hãy đến với một nước Trung Hoa đang mở cửa để chiêm ngưỡng những thay đổi “vĩ đại” ở đất nước này về chính trị, kinh tế, dân sinh, văn hóa… Hóa ra không phải! Ông mở cửa để người của nước ông đi khắp thế giới trong mục đích cấy trồng. Nay chẳng ai nhầm ý đồ của người đã thay đổi hiến pháp Trung Quốc để cho ông ta có đủ thời gian hai ba chục năm thực hiện giấc mơ Trung Quốc của ông:  tái dựng Thiên triều với những nước “chư hầu” thần phục chung quanh, nắm vững vùng Biển Đông và các đảo xa gần trong “chủ quyền lãnh thổ”, mở rộng thế lực Trung Quốc trên khắp thế giới (ngay cả châu Phi và Trung Đông), và một ngày không xa không xa lấn át Mỹ trong vị trí chủ tể thế giới. Hiện nay, người ta nói chậm nhất năm 2035 Trung Quốc sẽ là nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vào năm đó, Trung Quốc sẽ có dân số đến 1.6 tỷ người, cộng với cả 200 triệu “Hoa Kiều” trên toàn cầu; hàng hóa trên thế giới phần lớn “Made in China”, thành phố nào trên toàn cầu cũng có China town… Sự hiện diện của Trung Quốc trên nước Mỹ sẽ kinh khủng không chỉ ở con số người Mỹ gốc Hoa có thể lên đến 10%, mà lợi tức người Hoa tại Mỹ có thể lên đến 20-25% tổng lợi tức nước Mỹ,  và họ mở rộng ảnh hưởng chính trị trong các chính quyền liên bang và tiểu bang và ảnh hưởng kinh tế cùng khắp.

Thứ tư, Dân chủ Cờ Hoa đã hỏng rồi! Nước Mỹ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Sau khi Cộng Sản Quốc Tế sụp đổ, Chiến tranh lạnh chấm dứt, phần lớn thế giới vẫn nghĩ Hoa Kỳ sẽ đương nhiên đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu với sức mạnh vô song về kinh tế, quốc phòng và sự quyến rũ của nền dân chủ nhân quyền của Mỹ.  Tòa Bạch Ốc nói riêng và chính giới Hoa Kỳ nói chung có lẽ cũng nghĩ đó là chuyện không cần bàn cãi. Và cũng chẳng cần phải làm gì để thực hiện và củng cố vai trò lãnh đao đó. Hữu xạ tự nhiên hương. Có điều lạ nước Mỹ có Đệ nhất Tu chánh án cho mọi ngưòi tự do lên tiếng, có những nhà báo lớn, tác giả lớn, học giả lớn, chắc chắn không thể bỏ qua chuyện phải xây dựng trật tự quốc tế thời hậu chiến (tranh lạnh) vì trật tự cũ đã không còn hiệu lực. Mỹ cũng là nước có bộ máy đối ngoại, tình báo quốc tế và quốc phòng hoạt động toàn cầu, thế nhưng xem chừng vẫn bịt mắt, bịt tai, bịt miệng trước thế giới đảo điên ngày nay (cứ xem khuynh hướng dân túy va độc tài lan rộng khắp nơi).

Một phần là vì tổng thống Mỹ thường là người không “nhìn xa thấy rộng”. Ông ta chỉ có tám năm là tối đa, và năm nào cũng vận động bầu cử. Ông ta cũng vướng mắc trong những vấn đề quốc nội: y tế, phúc lợi, di dân, bạo lực súng đạn… Và chẳng thể nói rằng họ có viễn quan sâu sắc về thế giới. Ông Bush con chẳng hạn. Sa lầy ở Afghanistan và Iraq, chán đời không còn muốn dính đến chuyện thế sự nữa. Ông Obama vốn là người gốc da màu thì cứ sợ “do stupid things” (làm chuyện ngu xuẩn), rốt cuộc không làm gì cả, mà không làm gì cả cũng là một cách làm. Còn ông Trump hiện nay? Ông là độc giả Tiếu Ngạo Giang Hồ, nên ông tin ở thuyết “vô chiêu thắng hữu chiêu” của Phong Thanh Dương và Độc Cô Cầu Bại, chẳng cần phải học hành gì, suy nghĩ gì, cứ làm loạn xạ, người ta ngẩn người, chăng biết ông đang làm gì, đang tính gì, cho nên thế nào cũng sơ hở. Người ta có thể phát điên vì không biết ông đang làm gì, mà ông cũng có thể phát điên vì không biết mình đang làm gì…

Vừa qua, Thượng nghị sĩ Mitt Romney của tiểu bang Utah, người từng ra tranh cử tổng thống năm 2012 đại diện đảng Cộng Hòa, đã chính thức lên tiếng: Trung Cộng là hiểm họa số 1 của nước Mỹ. Đến nay mới nói đến “yellow peril”, phải chăng đã quá trễ, hay đã trễ! Và như thế nước Mỹ sẽ phải làm gì? Có thể nào quên đi được nước Nga có ông Putin mà Tổng thống Trump rất thân thiện vồ vập một cách khả nghi và nguy hiểm? Và làm sao kiểm soát phản ứng của Trung Quốc và những con ngựa thành Troy của họ đang đầy rẫy trong nếp sống xa hoa ở Mỹ. Bao nhiêu câu hỏi đang được đặt ra, trả lời chẳng phải dễ, chỉ có điều chắc những chủ trương hiện nay “Make America Great Again” và “America First” chỉ có tính cách khẩu hiệu dân túy và làm cho nước Mỹ càng thêm bị cô lập.

Bốn điểm vừa nêu trên là bối cảnh thế giới hỗn loạn hiện nay khiến cho người dân nước Anh vốn trưởng thành , chín chắn, “phớt Ăng-lê” là thế, mà nay phát điên, tuyệt vọng đòi Brexit cho bằng được.  Hiện nay, nước Anh đứng ngồi không yên, dở khóc dở cười, sau ba năm quyết định Brexit nhưng không Brexit nổi. Bà Thủ tướng Theresa May, lên sân khấu được nhờ chủ trương ly khai, sau ba năm vẫn chưa có giải pháp Brexit và nay phải rời sân khấu. Tổng thống Trump vốn là người có chủ trương đặt niềm tin thế giới vào nước Nga, hay đúng hơn vào ông Putin, mà ông Putin vẫn cho rằng hết sức cao kiến, vì ông Trump chủ trương làm tan rã những liên minh chiến lược, truyền thống lâu nay của Mỹ, vừa đi thăm Anh và ca ngợi bà May chủ trương, chính sách khôn ngoan trong vụ Brexit làm bà đỏ mặt – bất kể hay làm lơ việc bà đã bị loại. Với nhiệm kỳ đầu, ông còn một năm rưỡi nữa, dư thì giờ tăng sức duy trì thế giới vô trật tự này.

Sức mạnh của nước Mỹ là dân chủ để lãnh đạo thế giới. Xin trích dẫn một lời của giáo sư sử học để chúng ta chiêm nghiệm được những thách đố chồng chất trước mắt: The Rise of American Democracy compels us to understand our democracy not as a historial inevitability or an abstract philosophical system but as a fragile enterprise shot through with human frailties, conflicts, accommodations, and unforseen events. Those events, from Thomas Jefferson’s time to Abraham Lincoln’s, produced the underpinnings of the democracy we know today” (Sự trỗi dậy của Dân chủ Hoa Kỳ buộc chúng ta phải hiểu nền dân chủ của chúng ta không phải là một điều tất yếu lịch sử, cũng không là là một hệ thống triết lý trừu tượng, mà là một cơ nghiệp mong manh bị công phá không ngừng bởi sự yếu đuối, sự mâu thuẫn, sự thỏa hiệp, và những chuyện xảy ra không thấy được trước. Những sự kiện đó, từ thời Thomas Jefferson, đến thời Lincoln Lincoln, đã tạo ra nền tảng của nền dân chủ mà chúng ta biết ngày nay).

  • Hoàng Ngọc Nguyên

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded