Home » Featured, Thời Sự, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên – CẦU TRƯỜNG VANG TIẾNG GỌI

22 Tháng Bảy 2019 29 views No Comment
  • Hoàng Ngọc Nguyên

Đối với giới hâm mộ bóng đá quốc tế đến mức bị gọi là “cuồng soccer”, mùa hè năm 2019 hẳn phải là một trong những mùa hè bận rộn nhất, thú vị nhất trong lịch sử cận đại. Dĩ nhiên chẳng phải ai cũng có máy bay riêng như ông tỷ phú Jeffrey Epstein, người bạn không may của Tổng thống Trump, bay từ Mỹ qua Paris xem trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới nữ giữa Hoa Kỳ và Hòa Lan; khi về thì bị bắt ngay tại một phi trường ở New Jersey. Nhưng chỉ cần trung thành ngồi trước máy truyền hình, người ta có thể không bỏ trận nào, từ Champions League (giải vô địch câu lạc bộ châu Âu hàng năm) đến Women’s World Cup tại Pháp, Copa America (vô địch Nam Mỹ) tại Brazil, hay giải vô địch các nước châu Phi tại Ai Cập, giải vộ địch Bắc Mỹ tại Mỹ… Cuộc đời con người đã ngắn ngủi, mà còn phải quá bận rộn với việc ngồi không trước những giải bóng đá như thế, tất cả diễn ra trong tháng Sáu và tuần đầu tháng Bảy. Về chuyện thú vị, đương nhiên chẳng cần phải nói. Thú vị đến nỗi có khi ngày quên ăn đêm quên ngủ là chuyện cũng thường, nhất là khi xem phụ nữ ra sân.

Với những người thông thạo trong nghề, ai cũng biết Champions League trước đây thường được biết đơn giản là “Cúp C1”, tức giải của các câu lạc bộ mạnh của các nước châu Âu, thông thường bao gồm 2-3 đội đứng đầu bảng của mỗi nước. Các câu lạc bộ các nước châu Âu trước đây cũng có Cúp C2 (Cúp của các đội đoạt giải) và C3 (Cúp các đội mạnh – nhưng không mạnh lắm), nhưng đương nhiên không được chú ý bằng. Sau này người ta bỏ Cúp C3. Những đội bóng lớn ở châu Âu thường tập trung vào hai giải: vô địch quốc gia và vô địch châu Âu. Những câu lạc bộ thành danh nhất trong Champions League là Real Madrid (Tây Ban Nha-13 lần), Barcelona (TBN-5 lần), AC Milan (Ý-7 lần), Bayern Munich (Đức-5 lần), Liverpool (Anh–5 lần), Ajax Amsterdam (Hòa Lan–4 lần)…


Vô địch Brazil.

 

Chung kết CL năm nay khá đặc biệt đối với người mộ điệu. Trận đấu diễn ra trên sân Real Madrid giữa hai đội Anh quốc, Liverpool và Tottenham Hotspurs. Lâu lắm rồi mới không có một đội TBN ở trận chung kết. Và thường khi có một đội Tây Ban Nha vào chung kết, thì chiếc cúp vô địch cũng khó thoát khỏi tay đội đó. Nhưng cái đặc biệt khác chính là sự có mặt của hai đội nước Anh. Lần đầu tiên có hai đội Anh ở một trận chung kết là năm 2008 giữa Chelsea và Manchester United. Đây là lần thứ nhì. Liverpool đã vào chung kết tám lần. Tottenham chưa bao giờ. Con đường vào chung kết hẳn phải gian nan. Liverpool phải loại Porto (Bồ Đào Nha), Bayern Munich (Liverpool hòa trên sân nhà nhưng thắng trên sân đối phương) và Barcelona (Liv thua 0-3 trên sân đối phương nhưng thắng 4-0 trên sân nhà) – đội nào cũng là ác mộng đêm hè với đội bóng quê nhà của The Beattles. Hay không bằng hên – Liverpool đã vượt qua cả, đúng là trong đường tơ kẻ tóc. Và xứng đáng. Tottenham còn may mắn hơn, khi loại được đội vô địch Anh Manchester City nhờ số bàn thắng trên sân nhà (3-0, 1-4), và tương tự với Ajax (0-2, 3-1).

Người ta hình dung một trận chung kết nẩy lửa. Tottenham muốn thắng dù lép vế. Liverpool cần phô trương sức mạnh của mình. Liverpool trong mùa qua 2018 xui xẻo, vào chung kết CL nhưng thua Real Madrid vì lỗi thủ môn, vì thủ quân TBN chơi xấu đốn cầu thủ tiền đạo hay nhất của Liverpool (Mohamed Salah) phải ra sân sớm, và vì dốc sức tấn công mà lơ là phòng thủ. Năm nay Liv cũng còn xui, cho nên tuy không thua trận nào trong giải vô địch quốc gia nhưng số trận bị cầm chân một cách vô duyên lên đến 7, cho nên thua Manchester City chỉ một điểm mà ôm hận vì trong suốt ba tháng liền không xóa được cách biệt mong manh đó. Liverpool đang là một mô hình tiêu biểu của các đội Anh ngày nay: phải mua cầu thủ “xịn” nước ngoài mới có thể mộng bá vương, phải mướn huấn luyện viên nước ngoài mới dám có giấc mơ toàn cầu, và phải có tiền nước ngoài mới có thể mơ mộng. Liverpool được hai nhà đầu tư Mỹ hỗ trợ từ 5 năm nay; có huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp nổi tiếng giỏi; có những cầu thủ nước ngoài hảo hạng như Mané (Senegal) Salah (Ai Cập), Firmino (Brazil), Allison (Brazil), Van Dijk (Hòa Lan). Đội bóng nổi tiếng với bài ca: You’ll Never Walk Away là đội bóng chơi công hấp dẫn nhất, hiếm có nhất hiện nay (97 điểm sau 38 trận – 30 thắng, 7 hòa, 1 thua). Bởi vậy mà người ta nghĩ Liverpool sẽ nghiền nát Tottenham. Trong giải vô địch Anh, Liverpool đã hai lần thắng đội bóng London này dễ dàng.

Tiên đoán này đã sai. Ông Klopp rút kinh nghiệm trong một trận chung kết như thế này, điều trước tiên là phải bảo đảm không sơ hở, không để thua để làm đối phương rối trí. Cho nên người ta phê bình Liverpool chơi buồn ngủ như thể không muốn thắng. Thế nhưng chiến thuật đó lại hiệu nghiệm. Tottenham tìm cách thắng nhưng thủ môn Allison và trung vệ Van Dijk quá vững vàng, nhất là Allison đã ba lần cứu thua trông thấy. Ngược lại, Tottenham để lộ những điểm yếu trong hàng thủ. Và hai lần phản công đã đủ cho Liverpool đoạt cúp, nay là chiếc cúp C1 thứ sáu, 14 năm sau lần thứ năm! Salah ghi bàn thắng với phạt đền phút thứ 2, nhưng người ủng hộ Liverpool vẫn đứng ngồi không yên vì cứ sợ “địch quân” gỡ hòa. Mãi cho đến phút 87, Origi, cầu thủ Bỉ, một lần nữa cho thấy cái duyên ghi bàn của mình! Divock Origi vốn chỉ được xem là cầu thủ dự bị đã buộc được Liv tái tục hợp đồng dài hạn với anh. Và nay người ta đang thực sự nhìn phía trước (Mấy ai thực sự nhìn phía trước với sự tự tin?). Liệu năm tới Liverpool có còn xui xẻo hay không với giải vô địch quốc gia? Và liệu Liv còn giữ được cúp CL hay không? Cái hay của bóng đá là luôn mở cho người ta những mong đợi hào hứng trước mặt! Nhất là khi Liverpool xem chừng mỗi ngày một mạnh hơn. Có điều nhà bình luận tờ Đuốc Thiêng cách đây cả 60 năm đã nói đúng: Kinh nghiệm toàn cầu hóa của Liverpool phải làm nước Anh mở mắt: Brexit is stupid! No Brexit!


Vô địch Liverpool

Giải vô địch thế giới nữ tại Pháp (WWC) trong mùa nắng nóng cháy da vì “global warming” này lại càng hấp dẫn hơn và cả thế giới theo dõi, bởi một lẽ đương nhiên: ai lại không ưa nhìn phụ nữ chạy nhảy trên sân giành banh như con trai, nhất là những nữ cầu thủ trẻ, khỏe, đẹp, tươi – ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã để lộ điểm yếu của mình. Có điều rất rõ, nữ cầu thủ thường chơi thể thao có tinh thần thể thao hơn nam giới: không câu giờ, không đóng kịch, không chơi xấu, không thô bạo và nhất là ẩu đả. Kịch sĩ số 1 thế giới hiện nay chuyên nằm vạ trên sân chính là Neymar, cầu thủ Brazil đắt giá nhất đang chơi cho Paris St. Germain, đang bị một nữ khán giả hâm mộ tố về tội hiếp dâm khi cô đi thăm Neymar tại khách sạn. Đồng thời với giải WWC này là Copa America. Trong giải Nam Mỹ này, không có trận nào mà cầu thủ hai bên không xô xát. Dường như ở khu vực châu Mỹ La-tinh đang có vấn đề về civility!

Năm nay, giải vô địch thế giới phụ nữ lần thứ tám kể từ khi bắt đầu năm 1991, không thiếu mặt anh thư nào (châu Mỹ: Mỹ, Argentina, Brazil, Chile, Jamaica, Canada; châu Âu: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Hòa Lan, Ý, Thụy Điển, Na Uy, Scotland; châu Phi: Nigeria, Cameroon, South Africa; châu Á và Úc: Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Quốc, Thái Lan, Tân Tây Lan, Úc). Người ta đặc biệt lưu ý WWC được tổ chức ở Pháp, vì Pháp là một đội nữ mạnh nhưng chưa được giải lần nào. Phải chăng chơi trên sân nhà, vận may phải đến. Bên cạnh đó, một đội cũng tham vọng là Anh, bởi vì theo truyến thống, bóng đá Anh luôn luôn muốn làm lịch sử (nhất là huấn luyện viên đội tuyển nữ hiện nay là Gary Neville từng là hậu vệ cho Manchester United) cho đến khi không làm được (vì bị loại).

Tất cả 24 đội đến Pháp, được chia ra làm sáu bảng trong giai đoạn đầu. Giai đoạn hai đá loại gồm 16 đội tám cặp, gồm hai đội đứng đầu sáu bảng và bốn đội thứ ba có điểm cao nhất. Rồi tứ kết, bán kết và chung kết. Vào tứ kết, có tám đội thì hết bảy đội là nước châu Âu. Anh thắng Na Uy 3-0 làm cho khí thế bừng bừng, HLV Neville nói rằng “giấc mơ sắp hiện thực”. Thụy Điển thắng Đức 2-1, Hà Lan hơn Ý 2-0, và Mỹ loại Pháp 2-1. Đương nhiên, Pháp phải rất đau lòng, nhưng đội nữ Mỹ đã cho thấy chẳng phải “bình thường” như đội Mỹ nam, cho nên có đủ bản lĩnh để chiến thắng dù khít khao. Ở vòng bán kết, Mỹ thêm một lần căng thẳng nữa khi gặp đội Anh, và một lần nữa cũng thắng khít khao 2-1. Đội Anh có đến 60 phút nhưng vẫn không gỡ hòa được, chỉ có thể đổ cho cái số. Đội Mỹ vào chung kết trong ưu thế, và đá trên chân đội Hòa Lan, cho dù bàn thắng đầu tiên phút 61 cũng “gây tranh cãi”. Ngưòi ta cho cú phạt đền hơi gắt, nhưng trọng tài đã xem lại màn hình video (VAR- video assistant referee) để xác nhận hậu vệ Hòa Lan phạm lỗi đưa chân cao quá đầu cầu thủ Mỹ Alex Morgan một cách nguy hiểm. Thế nhưng bàn thắng thứ hai của Rose Lavelle thì “hết sẩy”. Cô đã từ giữa sân băng xuống, và dù trước mặt có ba hậu vệ của đối phương đang tìm cach chận cô lại nhưng cô đã nhanh hơn, từ ngoài vòng cấm địa xút vào góc thành, thủ môn Hòa Lan bất lực.

Bóng đá phụ nữ ngày nay rất khác xưa. Cầu thủ cũng chạy nhanh tốc độ như cầu thủ nam. Các cô cũng vận dụng kỹ thuật cá nhân dắt bóng, dẫn bóng, kiểm soát bóng… điêu luyện, chặt chẽ; cũng biết kết hợp toàn đội tập thể, và rất biết xút. Có lẽ một ngày không xa, nam nữ có thể gặp nhau trên sân bóng, miễn trọng tài phải hết sức chặt chẽ, cứng rắn, bảo vệ phụ nữ, tránh sự lạm dụng, và được thu hình hỗ trợ VAR tích cực.

Đội Mỹ đoạt giải xứng đáng. Và đáng tự hào. Họ đã bảo vệ chức vô địch thế giới một cách vất vả nhưng xứng đáng. Đây là chiếc cúp thứ tư của Mỹ trong tám giải WWC. Trong bốn lần còn lại, Mỹ đứng thứ nhì một lần (2011), và ba lần hạng ba. Người ta vẫn so sánh đội tuyển Mỹ nữ với đội Brazil nam.Thực ra, Brazil nam chỉ mới vô địch được 5 lần trong 21 giải. Lần cuối năm 2002. Và Brazil nam đang có lối chơi không thích hợp với thời đại.


Vô địch Mỹ.

 

Nhưng câu chuyện Mỹ vô địch không ngừng ở đây. Cả nước Mỹ 50 tiểu bang hân hoan chào đón “kìa đoàn quân chiến thắng, trở về dưới bóng cờ”. New York hầu như để cả ngày thứ tư 10-7 ra đường hoan nghênh các nữ chiến sĩ anh hùng. Ai cũng biết trong đoàn cầu thủ 22 người này ít nhất cũng có hai nhân vật “gây tranh cãi”: hai thủ quân Megan Rapinoe và Alex Morgan. Hai người đều được quả bóng vàng vì đã ghi sáu bàn trong toàn giải (cũng nhờ thắng Thái Lan dến 13-0). Morgan là một thiếu nữ xinh đẹp đã lên bìa tờ Sports Illustrated số đặc biệt về áo tắm. Cô đã bị dư luận Anh phê phán sau khi đã làm bộ uống trà mừng bàn thắng của mình trong trận Mỹ-Anh. Cô phản bác: Tại sao không cho phái nữ biểu lộ sự xúc cảm trong khi phái nam khi ghi bàn có thể chạy khắp sân và cởi áo ra?


Alex Morgan

Rapinoe còn gây tranh cãi hơn. Cô là người công khai đồng tính và thường phê phán Tổng thống Trump về chủ trương kỳ thị giới tính. Cô nay đã 34 cũng thưòng xuyên tranh đấu cho “tiền lương tương đồng” (equal pay) giữa nam và nữ. Ngay từ giữa giải, cô đã nói sẽ không đến chào Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc sau khi chiến thắng trở về. Khi trở về, tại New York, cô lên đài CNN và lập lại: Tổng thống Trump nói làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nhưng chỉ vĩ đại trở lại với một số người. Ông đã loại bỏ (exclude) quá nhiều người trong quần chúng Mỹ. Ông Trump dĩ nhiên bất mãn, và dường như đã rút lại lời mời đội tuyển Mỹ.


Megan Rapinoe

 

Đôi lời cho Copa America. Có 12 đội tham dự, kể cả khách mời là Nhật Bản và Qatar (Trung Đông) cho vui nhà vui cửa. Brazil đá trên sân nhà vô địch là chuyện đương nhiên, cho dù không có Neymar. Nhưng Brazil không cho thấy có những cầu thủ nào nổi bật, sáng chói, kể cả Coutinho và Firmino. Đó là một bước đi xuống. Brazil cũng không thể hiện một lối chơi thuyết phục, chủ động và nguy hiểm. Có nhiều đội làm chúng ta thất vọng. Đội Argentina có Messi và chơi khá hay nhưng lại bị Brazil loại ở bán kết sau khi cũng khá vất vả ở vòng ngoài (thua Colombia 2-0); Uruguay có Luis Suarez và Cavani cũng rớt ở tứ kết vì thua Peru đá phạt đền luân lưu; Columbia thắng ba trận ở vòng ngoài chỉ để rớt ở tứ ket vì thua Chile cũng do đá phạt đền luân lưu; Hay Chile sau ba lần vô địch Nam Mỹ lần này lại thua năng 3-0 trước Peru, là đội gây ngạc nhiên lớn nhất khi vào chung kết gặp Brazil, là đội 10 ngày trước đó đá bại Peru 5-0. Cái luật trọng tài chạy đi chạy lại xem lại máy video (VAR) đang bị “lạm dụng”, cho nên các trận đấu cứ “bước đi một bước, lâu lâu lại dừng”…

Có người trách bỉ nhân: Viết chuyện chính trị đã đủ mệt cho thân già rồi, còn viết thêm chi chuyện đá banh. Trả lời: Chính trường là chốn dối trá, lửa lọc, gây chia rẽ, hận thù giữa người và người. Cầu trường là nơi con người “ngồi gần ngồi gần nhau”, vui vẻ, không nghi kỵ, cuối cùng là bắt tay nhau ra về. Chính trị thể hiện những mặt tiêu cực của con người. Bóng đá là mặt tích cực của con người. Tại sao không nói đến cầu trường để con người vui sống và tránh được sự điên rồ của chính trường?

Nhất là một khi “cầu trường vang tiếng gọi”.

Hoàng Ngọc Nguyên

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded