Home » Featured

Sổ Tay Bản Tin 258

16 Tháng Sáu 2019 106 views No Comment

Không thành công cũng thành… kinh nghiệm

 

Vào ngày thứ Bảy 8 tháng 6 vừa qua, một sự kiện lý thú đã diễn ra tại Great Saltair thuộc thành phố Magna: Lễ hội nằm nổi trên hồ nước mặn trong một nỗ lực nhằm phá vỡ kỷ lục thế giới hiện nay do Argentina nắm giữ.

Đọc báo trên mặt nước Great Salt Lake.

source: https://stateparks.utah.gov/2019/05/30/great-salt-lake-floating-festival-world-record-attempt/

 

Mang tên Great Salt Lake Floating Festival / World Record Attempt, bức hình chụp người đàn ông nằm khơi khơi trên nước hồ Great Salt Lake đọc báo quả là hình ảnh… quá đã. Theo Ban Tổ Chức, trong hơn tám mươi năm, từ cuối thế kỷ 19 đến nửa cuối của thế kỷ 20, Great Salt Lake là điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Giống như Biển Chết hiện nay, dân địa phương và khách du lịch đã đổ xô đến hồ nước mặn rộng mênh mông của Utah để được trải qua cảm giác “nổi” tự nhiên. Họ hy vọng sẽ làm sống lại và nâng cao giá trị của khu hồ muối trời cho độc đáo này.

Tại sao lại chọn tổ chức vào tháng Sáu? Ban Tổ Chức cho biết tháng Sáu là tháng hoàn hảo để xuống… hồ. Vào thời gian này, mực nước tương đối cao sau khi tuyết tan. Nhiệt độ không khí sẽ ấm lên. Nước mới tươi mát chỉ khoảng 750F. Những cơn mưa mùa xuân đã kết thúc. Sấm sét rất hiếm và gió mùa hè thì chưa tới. Quan trọng nhất là ruồi nước muối (brine flies) chưa kịp xuất hiện tràn lan.

Kỷ lục Argentina tạo được đã diễn ra vào năm 2017 với 1,941 người nắm tay nhau tạo thành một hàng nổi trên hồ nước mặn Epecuen (một tỉnh nằm ở phía tây thủ đô Buenos Aires). Để đánh bại Argentina, Ban Tổ Chức hy vọng sẽ lôi kéo được 2,000 người tham dự vào Lễ Hội “Nổi” lần đầu tiên tại Utah này.

KỶ LỤC “NỔI” DỄ NỂ CỦA ARGENTINA NĂM 2018


 

Người tính không bằng trời tính. Sau cả tuần lễ ấm áp, đột nhiên vào buổi sáng “lễ hội”, những cơn gió lạnh run thổi phần phật trên vùng hồ trống trải. Số người tham dự chỉ vào khoảng 300 người. Thua Argentina là cái chắc. Ban Tổ Chức tuyên bố hủy buổi lập thành tích. Ai muốn xuống hồ chơi thì cứ “vô tư”. Mọi người vui vẻ xuống nước, tự thử cảm giác không thể… chìm và hẹn nhau sẽ trở lại vào năm sau.

Trong số những người tham gia có 4 người Mỹ gốc Việt: Thủy Tiên, An Nguyễn, Zack Bùi (12 tuổi) và Zander Bùi (6 tuổi).

“Không thành công cũng thành… kinh nghiệm” là thế.

(hình: Từ trái sang- Zander Bùi (ngồi), Zack Bùi, Thủy Tiên và An Nguyễn).

hình: Hùng Bùi

 


Thử… nổi/hình: Hùng Bùi

 

PhinDeli Buford: Biết ra sao ngày sau?

 

Dưới tựa đềWyoming’s Smallest Town Has Been Completely AbandonedThị trấn nhỏ nhất của Wyoming bị bỏ hoang hoàn toàn, nhà báo Rick Roddam của trang báo điện tử kingfm.com trong phóng sự được đăng tải vào ngày 4 tháng 9, 2018 đã tường thuật như sau:

“Thị trấn nhỏ nhất của nước Mỹ đã nhỏ lại còn nhỏ hơn nữa. Dân số của Buford, tiểu bang Wyoming hiện nay từ 1 người đã trở thành con số 0 .

Được thành lập vào năm 1866, Buford nổi tiếng ở 2 điểm: (1) Bảng báo nơi ven đường ghi nhận “Dân số 1 người” và (2) cao độ 8.000 feet của thị trấn là điểm cao nhất trên Xa lộ Liên bang I-80.


 – Townsquare Media)

 

Khoảng đầu thế kỷ 20, Buford hãnh diện với dân số là 2,000 người. Vào thời điểm Don Sammons di chuyển đến thị trấn vào năm 1980, dân số đã giảm xuống chỉ còn 7 người. Sammons chính thức mua thị trấn vào năm 1992. Sau khi vợ ông qua đời và con trai dọn đi nơi khác, Sammons là cư dân duy nhất còn lại tại đây.

Năm 2012, Sammons bán đấu giá thị trấn Buford. Phạm Đình Nguyên, một doanh nhân đến từ Việt Nam đã trả 900,000 đô la cho tài sản 9.9 mẫu kể trên gồm có một trạm xăng, một cửa hàng tạp hóa tiện dụng và một nhà ở. Ông hình dung đây sẽ là địa điểm hoàn hảo để quảng cáo và tiêu thụ thương hiệu Cà phê PhinDeli của mình.

 


Căn nhà nằm trong khối tài sản được rao bán.  – Townsquare Media)

 

Mặc dù làm chủ Buford, ông chưa bao giờ sống ở đó mà chỉ thỉnh thoảng ghé thăm. Sammons lãnh nhiệm vụ điều hành doanh nghiệp cho Nguyên trong vài năm trước khi Jason Hirsh– một người dân bản địa của Hạt Albany– được thuê để trông nom tiếp cửa hàng, đồng thời con và cháu trai của Hirsh phụ giúp công việc bảo trì và sống tạiđó. Khoảng một năm trước, Hirsh từ chức. Các cửa bị đóng ván, bịt kín.

PhinDeli, hình chụp tháng 9, 2018  – Townsquare Media

 

Dưới bảng hiệu Phin Deli Town Burford, mặt tiền cửa tiệm đã đóng. Các trụ bơm xăng đã tắt. Trong khi đó, tương lai của thị trấn nhỏ nhất của nước Mỹ thì nằm trong tay một ông chủ vắng mặt cách xa 8,000 dặm.”

Townsquare Media

 

Tưởng cũng nên nhắc lại đôi dòng về Thị trấn… 1 dân này.

Buford được hình thành vào năm 1866, khi hệ thống đường hỏa xa xuyên bang của Hoa Kỳ được triển khai gần đó. Khoảng 2,000 dân đã sống ở đây- đa số là công nhân xây dựng hỏa xa- trước khi đường rầy bị chuyển hướng.

Don Sammons, 1 cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam đã mua Buford cho vợ vào năm 1980. Họ muốn có cuộc sống thôn dã ở nơi được bao bọc bởi đồi núi lởm chởm. Giấc mơ luôn có nhau của họ chấm dứt 6 năm sau, khi vợ ông qua đời. Khoảng năm 2007, con trai ông cũng bỏ đi, để ông ở lại và trở thành cư dân duy nhất của thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ này.
Hai thập niên sau, ông quyết định bán Buford.

Để tăng thêm phần hấp dẫn cả thế giới khi rao bán thị-trấn-một-người của nước Mỹ, Tổng giám đốc công ty đấu giá địa ốc Williams & Williams đã thòng những câu quảng cáo đầy… cảm hứng rằng, “đây là cơ hội hiếm có để “làm chủ một thị trấn và một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Làm chủ một mã bưu điện (Zip code ) riêng đi kèm với những đặc quyền như: quý vị có thể là thị trưởng, cảnh sát trưởng, nghị viên, cử tri duy nhất, hoặc bất cứ chức vụ nào quý vị muốn tạo ra.”

Giá đấu khởi đầu được rao trên mạng lưới toàn cầu là $100,000 USD .

Cơ hội hiếm quý làm chủ một thị trấn và một phần của lịch sử Hoa Kỳ đã khiến doanh gia Phạm Đình Nguyên, 38 tuổi, từ Việt Nam nhẩy vào sau chỉ 3 ngày quyết định.
Vào lúc 12 giờ trưa thứ Năm, 5 tháng 4, 2012, cuộc đấu giá gồm những người đấu giá qua mạng từ 46 quốc gia và người có mặt- khởi đầu từ $100,000USD đã chấm dứt nhanh chóng 11 phút sau ở giá cuối cùng là $900,000 USD. Phạm Đình Nguyên là người thắng cuộc. Ông từ chối phỏng vấn cũng như xác định lý lịch.

“Làm chủ một mảnh đất tại nước Mỹ là giấc mơ của tôi,” ông cho biết trong bản công bố được nhà đấu giá phổ biến sau đó.

Say men chiến thắng, ông vẽ ra viễn cảnh “biến thị trấn Mỹ thành thủ phủ cà phê Việt. Tạo nên một hương vị cà phê đích thực. Cà phê đen 2 in 1 và cà phê sữa 3 in 1”. Ông tin tưởng cafe PhinDeli của ông sẽ “làm nước Mỹ tỉnh giấc!

Hơn 1 năm sau, ngày 3/9/2013, “thị trưởng” Phạm Đình Nguyên chính thức công bố đổi tên Buford thành thị trấn PhinDeli, Trên trang Facebook của PhinDeli, người ta đọc được lời giới thiệu như sau:

 Sự kiện doanh nhân Phạm Đình Nguyên chiến thắng ngẹt thở trong cuộc đấu giá giành quyền sở hữu thị trấn Buford đã tạo ra một cơn địa chấn “long trời lở đất” tại Mỹ, châm ngòi cho cuộc tranh luận nảy lửa “Tỉnh dậy đi nước Mỹ ơi!”
Giờ đây thị trấn Buford với lịch sử hơn 147 năm lịch sử đã được chính thức đổi tên thành Thị trấn PhinDeli, bắt đầu một cuộc hành trình chinh phục cà phê Việt trên đất Mỹ.
Và nếu có dịp đến nước Mỹ, bạn hãy ghé thăm thị trấn PhinDeli – thưởng thức ly cà phê Việt đúng nghĩa giữa cái lạnh cắt da trên độ cao trên 2.500 m. Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được điều PhinDeli muốn nói: Không gì không thể!

Điều đáng buồn là cơn địa chấn “long trời lở đất” tại Mỹ châm ngòi cho cuộc tranh luận nảy lửa “Tỉnh dậy đi nước Mỹ ơi!” đã không lay gọi được nước Mỹ tỉnh giấc như ông tưởng tượng. Không ai biết thị trấn PhinDeli Town sẽ đi về đâu, có lẽ kể cả “ngài Thị Trưởng” Phạm Đình Nguyên.

Que sera sera !!! Chỉ có 900,000 đôla. Nhằm nhò gì!

 

XEM THÊM

THỊ TRƯỞNG “TỰ SƯỚNG”

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded