Home » Featured, Headline

Sổ tay Bản Tin: “Thấy nhiều người tội quá nên giúp thôi!”

18 Tháng Năm 2019 191 views No Comment

 

  • Bản Tin

Căn bếp rộng của trung tâm Rescue Mission of Salt Lake – một tổ chức thiện nguyện giúp những người vô gia cư nằm tại địa điểm 463 South 400 West – lao xao tiếng nói cười lẫn âm thanh rổn rảng của nồi niêu xoong chảo đang “hoạt động”. Chị Loan- con chim đầu đàn, người sáng lập nhóm tình nguyện- đảo liền tay chảo cơm rang to đùng thơm phức trên cái bếp gas đặt trên một khay nhôm, được đỡ bởi cái “bệ” dã chiến đặt ngay trên nền bếp. Chị bảo, bếp của trung tâm yếu quá, rang cơm không ngon. Sẵn là chủ nhà hàng, chị rinh luôn cái lò xách tay của bổn tiệm đến để trổ tài nấu nướng.


Chị Loan mang bếp gas của tiệm đến để chiên cơm cho ngon. 

Kế chị Loan, bên chiếc chảo dầu nóng vĩ đại không kém là chị Bông luôn tay xoay trở những cuốn chả giò, tổng cộng trên 300 cuốn, sao cho vàng đều đẹp mắt. Rồi thì chị Thảo Huỳnh, anh Chánh, chị Lucie Nga, chị Minh Hạnh, anh Sâm, anh Trí, anh Phú và hiền thê, mỗi người một tay, nhanh nhẹn với phần việc của mình, chuẩn bị đón những thực khách đặc biệt: Những người kém may mắn mang tên Vô Gia Cư!


Chị Bông nhận phần chiên chả giò chay.

Nụ cười luôn nở trên môi, nhóm tình nguyện viên Việt Nam– đa số là những bậc cao niên– chia sẻ với nhau một công việc thầm lặng: Sửa soạn những bữa ăn ngon lành cho người không nhà tại trung tâm. Bữa ăn thịnh soạn gồm 3 món chính: chả giò, cơm chiên, mì xào đi kèm salad, trái cây tráng miệng và bánh ngọt trông thật hấp dẫn, chẳng thua phần ăn tại nhà hàng. Điểm đặc biệt là tất cả món ăn, nếu không nói, sẽ không ai biết là thực phẩm chay thanh tịnh. Mọi thứ đều thơm ngon, nêm nếm vừa miệng, được nấu bởi những “đầu bếp” không chỉ có đôi tay mà còn mang theo cả chữ TÂM.


Một khay thức ăn tiêu biểu gồm Mì xào, cơm chiên, chả giò, bánh mì, salad, trái cây, cookies và một lon nước ngọt hoặc nước lạnh.
 

CLIP: NHÓM TÌNH NGUYỆN VIÊN CHUẨN BỊ BỮA ĂN TRƯA PHỤC VỤ NGƯỜI VÔ GIA CƯ


 

 

Sự hiện diện của chị Lucie Trần Đình Nga trong bếp khiến chúng tôi thật ngạc nhiên bởi lý do đơn giản: Từ nhiều năm nay, cùng với anh, chị sống trầm lặng, tách biệt khỏi mọi sinh hoạt cộng đồng. Anh Nga vừa qua đời đầu tháng 9 năm 2018. Chị bảo ở nhà thật buồn, lại thêm mệt mỏi. Qua sự giới thiệu, chị tham gia vào sinh hoạt của nhóm. Niềm vui đem đến cho người khác khiến chị cảm thấy mạnh mẽ hẳn để rồi từ đó, chị trở thành một “thành viên” của nhóm.


Chị Lucie Nga với khay trái cây đã chuẩn bị xong.
 

Đúng 11:00am, bữa ăn dành cho nhân viên văn phòng bắt đầu. Họ cũng là những tình nguyện viên nhận mức lương thấp hoặc là những người vô gia cư có trình độ và khả năng được điều động vào ban điều hành. 11:30am là giờ ăn cho người vô gia cư.

Anh Chánh không ngừng chạy ra chạy vô cửa ra vào để “dọ thám” số người đến ăn hầu điều chỉnh thức ăn bên trong cho đủ. Anh bảo trưa nay đông quá, không chừng thiếu đồ ăn. Mà thiếu thật. 200 xuất ăn chuẩn bị đã sắp cạn. Anh Phú vội “đi chợ”, lấy thêm mấy hộp croissant cùng bánh ngọt, cookies, trái cây. Một số khuôn mặt thất vọng khi biết những món “Vietnamese” đã hết nhưng không ai phàn nàn hay tức giận. Họ lặng lẽ nhận thức ăn còn lại, không quên kèm theo lời cảm ơn.

“Của cho không bằng cách cho”. Sự phục vụ chu đáo của nhóm tình nguyện viên Việt Nam đã khiến những người vô gia cư thuộc đủ mọi sắc dân nhìn ra tình thương yêu họ nhận được. Họ quên đi mặc cảm của người sống nhờ vào sự ban phát của xã hội. Ở đây, họ là những thực khách như mọi thực khách khi bước chân vào một nhà hàng với những khay thức ăn ngon lành, đẹp mắt cùng những “tiếp viên” ân cần, vui vẻ, nhã nhặn.

Những tấm lòng Việt Nam đó không phải chỉ làm việc 1 ngày hay 1 tháng. Đã 3 năm nay, họ cần mẫn với công việc và trách nhiệm họ tự đặt cho mình. Ngày mưa tuyết cũng như ngày nắng đẹp, đúng thứ Hai của tuần lễ thứ 4 mỗi tháng họ đều có mặt, mang theo lũ khủ mọi thứ, từ dụng cụ làm bếp cho đến những “nguyên liệu” chế tác thành bữa ăn.

Hỏi, động cơ nào khiến Anh/Chị bước vào sinh hoạt này? Chị Loan, người sáng lập cho biết “Thấy nhiều người tội quá nên giúp thôi!”. Câu trả lời không chỉ riêng chị Loan mà hầu như các Anh Chị khác đều cùng một ý nghĩ.

Tới đây, hẳn độc giả sẽ thắc mắc nguồn tiền ở đâu để họ trang trải mọi chi phí? Xin thưa nguồn “tài trợ” phát xuất từ chính… cái ví của họ. “Anh em chúng tôi tự lo với nhau”, anh Phú mỉm cười nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như chuyện chẳng có gì là ầm ĩ.

CLIPS: PHỤC VỤ BỮA ĂN TRƯA CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ


 

 

Trên đường trở ra bãi đậu xe sau giờ ăn trưa, bám theo chúng tôi là những cái vẫy tay tạm biệt. Là ánh mắt biết ơn cùng những tiếng cảm ơn từ những người vô gia cư.

Cảm ơn, vâng, CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ TÌNH NGUYỆN VIÊN, những người đã làm sáng danh “Cộng Đồng Việt”. Cảm ơn các Anh Chị đã khiến người Việt trở nên một hình ảnh rất đẹp trong con mắt của người dân bản xứ, dẫu đó chỉ là những người không có một mái nhà.

Cho đi chính là sự nhận lại lớn nhất không bao giờ bị mất bởi tặng phẩm đó sẽ còn mãi trong trái tim của người nhận. Có phải?

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI PHỤC VỤ BỮA ĂN CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ

 


Chị Thảo và anh Chánh.

 


Nhộn nhịp chuẩn bị.

 


Chị Minh Hạnh.

 


Sẵn sàng phục vụ cho bữa ăn trưa.

 


Giờ cao điểm.

 

 


Thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded