Home » Featured, Headline, Tạp Ghi, Tin Cộng Đồng

Sổ tay Bản Tin: 30 THÁNG TƯ 2019

4 Tháng Năm 2019 116 views No Comment

Bài: BẢN TIN
Hình: THỦY TIÊN

Họ hẹn nhau vào đúng ngày 30 tháng Tư 2019. Đúng 12 giờ trưa tại Vườn Hoa Việt Nam, khoảnh vườn nhỏ trong công viên Vườn Hoa Hòa Bình Quốc Tế rộng 11 mẫu nằm trên bờ sông Jordan, thành phố Salt Lake. Hai mươi tám (28) quốc gia đã có mặt trong công viên này, bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 1947 qua khu vườn Hoa Kỳ. Việt Nam là khu vườn non trẻ thứ 27 trên tổng số 28 khu vườn độc đáo được vinh dự hiện diện giữa thủ đô Salt Lake City của tiểu bang Utah kể từ tháng 7, 1989 .

Họ đến, cùng hướng về mảnh đất chôn nhau cắt rốn, phần quê hương họ đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng để bảo vệ tự do cho người dân miền Nam để rồi đúng 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư 1975, họ đã bị buộc phải buông súng, tức tưởi và bất lực nhìn mảnh đất nhuộm máu, mồ hôi và nước mắt của quân dân miền Nam trong gần 1/4 thế kỷ bỗng dưng bị rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt, mở ra biết bao tang thương cho số phận của cả một dân tộc. Hàng trăm ngàn Quân Nhân, Cảnh Sát, Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Công chức VNCH thậm chí cả các Văn Nghệ Sĩ đều bị đưa vào các trại tù “cải tạo”. Ngoài xã hội thì gia đình ly tán, khổ cực trăm bề. Trong tù thì họ bị nhục mạ, bị vắt cạn sức sống không thời hạn, chết bụi chết bờ chẳng một nấm mồ. Trang sử mang tên “Vượt Biển”, “Vượt Biên” được viết bằng hàng ngàn sinh mạng đã khiến các quốc gia tự do phải rúng động để mở rộng bàn tay cứu vớt người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam.

Bất hạnh của một dân tộc đồng thời lại mở ra cánh cửa sống cho một phần khác của chính dân tộc đó. Sống sót sau cuộc chiến cùng những tháng ngày tù đày thừa chết thiếu sống, cuối cùng họ đã đến được mảnh đất tự do trù phú mang tên Hoa Kỳ. Cuộc sống ổn định, con cái thành công nhưng vết thương 44 năm vẫn không thể thành sẹo lành lặn. Nó vẫn nhức nhối khi con số 30/4 hiện ra. Năm nay, 2019, đánh dấu năm đầu tiên họ có thể tưởng niệm quê hương, đồng đội vào đúng thời khắc của lịch sử: 12 giờ trưa ngày 30 tháng Tư, trước lá Quốc Kỳ họ đã đổ máu gìn giữ đang đứng thẳng ngạo nghễ giữa Công Viên Vườn Hoa Hòa Bình Quốc Tế. Lá quốc kỳ được xây bởi chính bàn tay họ trong những ngày đầu nghèo khó, vất vả mưu sinh giữa cuộc sống mới nhưng Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn ăm ắp trong trái tim thuở ấy.

30 Tháng Tư 2019

Suốt buổi sáng nắng vàng thật đẹp. Gần 11:00am, mây xám kéo về. Chị Mẫn cảnh báo trưa nay sẽ lạnh lắm. Tin khí tượng từng giờ cho biết có thể sẽ mưa vào khoảng giữa trưa. Chị nói đã mang theo đầy đủ dụng cụ làm vườn, găng tay, bao rác. Có cả dù nữa. Chị dặn nhớ mặc quần áo thật ấm. Chị cho hay đã làm xong ít bánh cookies để mọi người cùng thưởng thức và cầu mong mưa hãy đến sau khi xong lễ.

Chị Thảo nói sẽ mang khăn trải bàn, di ảnh Ngũ Hổ Tướng, trái cây, nhang.

Chị Phương bảo sẽ lo hoa, lư hương, chân đèn, nước uống, thức ăn nhẹ cùng “bài vị” của gần 30 quân nhân tuẫn tiết trong ngày 30 tháng Tư. Còn bao nhiêu quân nhân vô danh đã lựa chọn cái chết âm thầm khi buông súng mà đến nay vẫn chưa được biết đến đầy đủ?

11:20am. Anh Bình, anh Mai, chị Thảo đã có mặt từ lúc nào, đang loay hoay sắp đặt bàn thờ. Hai cây cờ Việt-Mỹ trang nghiêm hai bên kỳ đài. Mặt trước bệ kỳ đài được các anh chị trải đỡ tấm khăn, che dấu những viên gạch bị bể nát theo thời gian. Anh Bình bàn chân sưng to vì bệnh gout, đi từng bước cà nhắc khó khăn nhưng vẫn tươi cười bảo không hề gì. Anh Mai ốm yếu, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất. Chị Thảo cẩn trọng, nhắc nhở từng chi tiết. Chị Thanh mang phích trà còn nóng hổi cùng 2 tách trà, vài hộp bánh và bó hồng vàng. “Cúng là phải có trà nước chơ”, chị vui vẻ phân trần. Rồi chị Quân có thêm bánh và nước ngọt. Mỗi người một tay, không khí nhộn nhịp như trong đám giỗ của gia đình.

12:00pm. Nhang nến được thắp. Khói hương lan tỏa trong không gian tĩnh mịnh lạnh lẽo. Họ cao giọng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Những làn hơi khàn đục không còn lên nổi nhưng họ vẫn cố gắng hát bằng cả tấm lòng, gửi đến anh linh những người đã khuất. Đất trời lạnh hơn. Những trái tim dường như ấm hơn. Đám giỗ của một gia đình, đơn sơ nhưng thân thiết, đã diễn ra như thế.

Người cao niên nhất trong nhóm, anh Trí được mời phát biểu. Anh nói về ý nghĩa của buổi tưởng niệm tại Vườn Hoa Việt Nam, tài sản duy nhất thuộc về Cộng Đồng vì Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ – công trình nghệ thuật được thực hiện từ những đóng góp tài chánh của đồng hương- đã được hiến tặng thành phố West Valley sau khi hoàn tất như lòng tri ân của cộng đồng Việt gửi đến những quân nhân đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam.

Anh cho biết chỉ có Vườn Hoa Việt Nam là nơi duy nhất chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào, tổ chức bất cứ sự kiện gì mà không phải đóng lệ phí hay xin phép. Và vườn hoa đang bị “xuống cấp” nghiêm trọng. Điển hình là bệ kỳ đài bị phá, bị vỡ nát gần hết mặt trên. Trách nhiệm trùng tu vườn hoa thuộc về chủ nhân của nó: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah mà đứng đầu là Ban Chấp Hành Cộng Đồng. Nếu Ban Chấp Hành đứng ra kêu gọi, chúng ta sẽ cùng tiếp tay xây dựng, đóng góp tài chánh. Nếu Ban Chấp Hành không kham nổi thì những “công dân” trong cộng đồng sẽ tự quyên góp để làm công việc này.

Mặt trên của bệ kỳ đài bị bể gạch gần hết. Hình chụp 29 tháng Tư, 2019

Mặt trên bệ kỳ đài. Hình chụp 29 tháng Tư, 2019

Tan hoang kỳ đài . Hình chụp 29 Tháng Tư, 2019

Những nén nhang bén lửa. Họ lần lượt dâng hương, cắm những đóa cẩm chướng vàng lên mặt đất, quanh di ảnh của 5 vị chỉ huy đáng kính và những đồng đội đã chọn cái chết dũng liệt. Mưa lạnh bắt đầu rơi xuống ngày càng nặng hạt. Họ dọn nhanh di ảnh, cờ cùng những thứ có thể bị hư hỏng vì nước, rủ nhau vào căn Gazebo của khu vườn Trung Hoa kế bên, chia sẻ bữa ăn trưa thân mật trong lúc chờ mưa tạnh. Chương trình dọn cỏ dại và trồng hoa sau buổi lễ đã không thể thực hiện do thời tiết xấu cùng quyết định hoãn lại để chờ kế hoạch trùng tu tổng thể của Cộng đồng.


Giữa cơn mưa nhỏ vẫn đang kéo dài lạnh buốt, bóng họ liêu xiêu mang xách các thứ ra xe sau lời hẹn mỗi năm, họ sẽ lại cùng đến đây, đúng vào ngày 30 tháng Tư và đúng vào 12 giờ trưa. Họ đang cố giữ phần còn lại của lịch sử được đến bao giờ? Tất cả chỉ vì truyền thống của những ngày trong quân ngũ: KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ, có phải?

  • Trích Bản Tin Cộng Đồng Vol 255

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded