Home » Featured, Tạp Ghi

Tạp ghi Đình Nguyên : Quê hương, quê người và quê nhà

31 Tháng Mười Hai 2018 47 views No Comment
  • ĐÌNH NGUYÊN

Tháng 12 của năm 2018 vừa trôi qua. Từ ngưỡng cửa năm 2019 nhìn với tới hơn một tháng nữa thì thấy Tết Aâm Lịch đã đến kề bên. Mới đó lại một năm trôi vèo qua nhanh tưởng như cái chớp mắt. Nếu bỏ qua mọi thứ còn lềnh bềnh ở tháng 12 ví dụ như chuyện Tổng Thống Donald Trump vừa ra lệnh đóng cửa một phần Chính Phủ Liên Bang lý do Quốc Hội chưa chịu mở hầu bao để ông lấy 5 tỉ xây tường biên giới Mexico hay chuyện ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, Jim Mattis bất ngờ nộp đơn xin từ chức sau khi có tin Tổng Thống Donald Trump ra lệnh cho quân Mỹ rút ra khỏi Syria, kể cả chuyện thị trường chứng khoán ở Wall Street rớt thêm khoảng hơn 2% nữa khiến các chuyên viên tài chánh lo ngại rằng tháng Mười Hai này có thểõ là tháng tệ hại nhất cho chứng khoán Mỹ thì đối với nhiều người Việt xa xứ dù quan tâm hay không quan tâm lắm về mấy chuyện vớ vẩn hay không vớ vẩn kể trên, đặc biệt là với người lớn tuổi, họ vẫn còn nhiều ưu tư khắc khoải khác không kém mỗi khi nhìn ngày tháng tận cùng của một năm vừa trôi qua. Những ưu tư khắc khoải đó như theo cách giải bày của nhà thơ Nguyễn thị Minh Thủy với bài thơ Giáng sinh nhớ đăng trên Văn tháng 12-1999 như sau: (Trích)
Muôn ngàn người quen, lạ
cô độc: bạn đồng hành
môi cười chào rộn rã
tim khắc khoải buồn tênh
thuyền đời bước xuống, lên
chân vô hồn bải hoải
đóa hoa yêu thơ dại
nở muộn màng chia phôi

Nhà thơ ghi lại tâm sự của mình, có thể cũng phản ảnh được tâm sự của nhiều người xa xứ khác mà cách đây gần nửa thế kỷ không ít trong số họ đã liều mạng vượt chết để bỏ xứ ra đi. Cái nỗi lòng: môi cười chào rộn rã, tim khắc khoải buồn tênh..và cứ mỗi độ cuối năm, lại hiện ra dằn vặt họ như căn bệnh nội tâm không thuốc thang nào chữa khỏi… Hay tương tự như bài thơ Ký ức loạn ly của nhà thơ Đức Phổ đăng trong tạp chí Chủ Đề 2002: (trích)
Bên két tính quán đời dưng lạ
em tha hương
yêu không dám tỏ
trời xót nỗi niềm cay mắt
vành môi hứng giọt mưa phiền
nhạt nhòa dư ảnh
…
biết tính toan gì
lúc chim xa bầy cành lìa cội nghé tan đàn
đăm mắt ngóng biển Đông
tiếc hồn hải đảo..
….
lúc chim xa bầy cành lìa cội nghé tan đàn… đăm mắt ngóng biển Đông.  Những dằn vặt ưu tư đó phải chăng là cái Quê Hương của họ cách đây nửa vòng trái đất, tức là nơi chốn gần 50 năm trước đây được mô tả không chỉ có nhiều người Việt phải tìm cách trốn đi mà cả cái cột đèn nếu mọc thêm chân chắc cũng không chịu ở lại. Cái quê hương mà nhà thơ Đỗ Trung Quân đ㠓lỡ” viết trong Bài học đầu cho con: Quê hương là chùm khế ngọt ..
Chùm khế quê hương nào mà không ngọt ngào trong trí nhớ của mỗi người khi nghĩ về nó ? Quê hương là nơi ta mở mắt chào đời, nơi cho ta những kỷ niệm êm đềm của những ngày thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Ngôi trường, cây cầu, giòng sông và mối tình đầu đời không bao giờ quên. Con đường ta đi hằng ngày, với tiệm cà phê quen thuộc mỗi sáng hay cái quán cóc lẹp xẹp buổi chiều mưa ngồi lai rai với thằng bạn thân mà đến giờ vẫn nhớ rõ mồn một những hình ảnh đó như mới vừa hôm qua. Nỗi nhớ quê hương tưởng chừng như nghìn trùng xa cách chẳng bao giờ gặp lại… Nhưng ngày tháng trôi qua, mọi sự đều thay đổi, kể từ đầu thập niên 90 và đặc biệt từ năm 1995 trở về sau này khi ông Bill Clinton Tổng Thống thứ 42 của Hiệp Chủng Hoa kỳ cũng là vị Tổng Thống đầu tiên của Hoa kỳ sau năm 1975, đã hớn hở bước xuống Phi Trường Nội Bài Hà Nội để nối lại bang giao giữa 2 cựu thù trong cuộc chiến tranh 20 năm vừa qua. Thì cũng là lúc những thuyền nhân vượt biên năm xưa từng bị chính quyền cộng sản Việt Nam lên án, bị truy bắt, bị bỏ tù hành hạ nay tự nhiên được thoát xác, lên đời trở thành những khúc ruột ngàn dặn thân thương thì nỗi nhớ quê hương của họ rõ ràng từ đây đã có hướng giải quyết. Cộng thêm do nhiều hãng máy bay cạnh tranh và các dịch vụ bán vé mọc lên như nấm nên giá vé về Việt Nam tuỳ theo thời điểm, có lúc rẻ rề khiến bất cứ ai khi chột dạ nhớ về quê hương thì có thể dễ dàng xách va li lên đường ngay chẳng cần chờ lâu lắc, chưa kể còn có các ưu đãi chiêu dụ khác từ phía chính quyền trong nước khiến nỗi nhớ quê hương của những người xa hương bỗng trở thành hiện thực chứ không còn nằm trong những ưu tư khắc khoải một cách khổ sở như trước kia… và như đã nói ở trên.
Nhưng chính vì thế mới phát sinh ra một chuyện khác, đó là chuyện… Quê nhà.
Người viết có quen một cặp vợ chồng cư dân ở Utah, sau gần 30 năm cày sâu cuốc bẫm trên đất Mỹ, nay con cái đều thành đạt, cháu nội cháu ngoại đầy đủ, cả hai cũng vừa nghỉ hưu nên họ quyết định làm một chuyến về Việt Nam như đã từng mơ ước. Hai tháng sau người viết tình cờ gặp họ lại. Hỏi về Việt Nam đến 7 tuần đã thỏa mãn chưa? Người vợ cho biết, mới ở có 3 tuần thì muốn quay về lại Mỹ rồi… Lại hỏi tại sao thì được trả lời: Tự nhiên lại nhớ mấy đứa cháu nội, ngoại cha mẹ nó đi làm không biết gửi ai tội nghiệp, chưa kể đám cỏ trước nhà mới trồng tụi nó có nhớ tưới nước hay mấy bụi cà cây ớt vườn sau có nhổ hết cỏ dại chưa… rồi chuyện trong nhà ngoài cửa đủ thứ hết, nghĩ đến là thấy nóng ruột muốn về lại Mỹ, chưa kể khí hậu ở đây thì nóng nực, bụi bặm ồn ào chịu không nổi, lỡ mua vé rồi nên phải chịu thôi, ngồi chờ cho hết 4 tuần để về Mỹ mà tưởng chừng như đến 4 năm. Thôi bái bai Việt Nam… Còn anh chồng thì than vắn thở dài: Té ra mọi thứ đều thay đổi..thay đổi một cách tàn nhẫn ..Tui nhớ thời còn đi học có cái quán cà phê ở ngay góc đường gần trường, muốn đến ngồi để tìm lại chút hương vị xa xưa, ai dè cái chỗ đó bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một tiệm cà phê “hoành tráng”với 2 tầng lầu bề thế… Còn ngôi trường cũ thì cũng thay họ đổi tên, bạn bè thì chẳng còn ai… Cảnh cũ người xưa đã không còn thì hỏi còn chi để …nhớ, để về ?
Bài thơ lượm trên nét phảng phất chút sự thật đau lòng như người bạn vừa rồi tâm sự
Đi giữa xôn xao mà vẫn ngược giòng cách biệt
Có còn ai, từ những ngày biền biệt
Thấy mưa buồn nhớ giọt lệ lúc ra đi
Vâng mai anh sẽ về.. sẽ về dù vẫn biết
Đi giữa quê hương mà lạ quá
tưởng quê…người
(NĐL)

Như người vợ đã thổ lộ, té ra, cuối cùng họ mới nhận ra vẫn còn một nơi để nhớ dù mình đang ở ngay trên chính quê hương. Phải chăng nơi đó mới chính là quê hương của mình ? Nơi có mái nhà ấm áp với một gia đình con cháu hạnh phúc… Nơi có những thói quen của một cuộc sống yên tĩnh trong một xã hội có ngăn nắp? Như một người bạn khác đã từng về Việt Nam có nói: Những kỷ niệm xa xưa nhớ lúc mới bỏ ra đi, giờ đã không còn nữa khi mọi thứ đã đổi thay hoàn toàn, từ nhà cửa, đường phố đến cách cư xử suy nghĩ đã không như những gì mà mình nghĩ về nó trước kia… Quê hương nghìn dặm đã trở thành quê người … ta rồi. Còn quê người hiện nay ai cũng tưởng chỉ là nơi tạm dung từ ngày bỏ xứ ra đi, nay mới chính thât sự là quê nhà của mình .
Là nơi có mái nhà và cuộc sống gia đình đầm ấm với nhiều thế hệ tiếp nối.

Đình Nguyên

Nguồn : Bản Tin Cộng Đồng Vol 248

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded