Home » Featured, Headline, Tài Liệu, Thời Sự, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên – DON’T CRY FOR ME AMERICA!

12 Tháng Mười Hai 2018 164 views No Comment

George Bush, Barbara và Bush con và Pauline (1951).

 

Bush và Gorbachev. Bush ngoài mặt trận Chiến tranh Vùng Vịnh

 

Em và con đang đợi anh, Barbara nói với chồng khi gặp lại

 

  • HOÀNG NGỌC NGUYÊN

George H.W. Bush, tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, đã qua đời ngày 30-11 vừa qua, thọ 94 tuổi, gần tám tháng sau khi bà Barbara Bush nhắm mắt ngàn thu vĩnh biệt. Ông vẫn được gọi là Bush cha, để phân biệt với “Bush con”, cũng là tổng thống Mỹ, thứ 43, trong hai nhiệm kỳ từ 2001 đến 2008. Tổng thống Bush cha chỉ được một nhiệm kỳ (1989-1992), lại là một người khiêm tốn, nhũn nhặn, nhưng tăm tiếng của ông lẫy lừng hơn, ở sự nghiệp, ở cuộc đời, ở con người, ở gia đình… Trước khi ông mất, tức đầu năm nay, nhân sinh nhật của ông, ông Bush đã lần đầu tiên gởi đi một cái tweet cám ơn những lời chúc mừng, một lời nhắn nhủ gọn gàng, thay vì theo thói quen mực viết thay lời, những bức thư ngắn gọn viết tay để nói lên con người của ông và kết nối với gia đình, bạn bè, đồng sự, và cả với những kẻ thù, dù ông đang ở trên hàng không mẫu hạm ở Biển Thái Bình trong Đệ nhị Thế chiến hay ngồi sau bàn trong Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. “Như nhiều bạn đã biết, bao nhiêu năm qua tôi vẫn nói có ba điều quan trọng nhất trong cuộc sống là niềm tin, gia đình và bạn bè. Niềm tin của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết… Tôi cảm thấy tình cảm của bạn bè thân quí mà con người có thể có”.

Ông Bill Clinton, tổng thống thứ 42 của Mỹ, từng ra tranh cử và đánh bại ông Bush năm 1992, và cũng từng bị ông Bush nói thẳng trong tranh cử: “Nước Mỹ không thể có một người trốn lính làm tổng thống”, đã nhận định như sau về “kẻ thù” của mình: “Ông Bush đã hết lòng làm cho chúng tôi thấy gần gũi, thân tình. Ông là người có phẩm chất. Tổng thống Bush đối với tôi như một người anh lớn, một người cha…Cách ông cư xử, ăn nói làm cho người ta thấy gần gũi, ấm áp, tin cậy”. Ông Clinton đã nói như thế từ lâu khi thăm viếng thường xuyên ông Bush cha. Về phần mình, ông Bush cha nổi tiếng với một bức thơ khả ái gởi cho ông Clinton khi rời Tòa Bạch Ốc đầu năm 1993. Trong thư, ông khẳng định: Tôi ủng hộ ông hết lòng. Ông Bush cũng từng nói: “Chẳng phải vì tranh cử mà chúng ta phải là kẻ thù. Chính trị không nhất thiết phải xấu xa, đê tiện như thế”.

Về sự nghiệp, chúng ta đã biết ông Bush là một phi công chiến đấu cho Hải Quân Mỹ trong Đệ nhị Thế chiến. Máy bay ông từng bị Nhật bắn rơi vào năm 1944, ông phải lênh đênh trên mặt biển gần cả một ngày trước khi được một tàu ngầm của Mỹ cứu. Ông kinh doanh thành công trong ngành dầu hỏa tại Texas, nhưng vào giữa thập niên 60, ông chuyển sang hoạt động chính trị, làm một dân biểu liên bang của Texas. Ông từng được Tổng thống Richard Nixon bổ nhiệm làm đại diện cho Mỹ tại Bắc Kinh, rồi được Đảng Cộng Hòa cử làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của đảng. Ông sau đó lại được Tồng thống Gerald Ford cử làm Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, rồi giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA. Năm 1980, ông ra tranh cử tổng thống nhưng thất bại trong vòng sơ bộ; người thắng cuộc Ronald Reagan mời ông làm ứng cử viên phó tổng thống cho ông. Sau tám năm, ông Bush lại ra tranh cử tổng thống và thành công. Trong lịch sử Mỹ, người ta đương nhiên phải ghi nhận thành tích của ông trong sự tan rã của khối Cộng Sản quốc tế và sự chấm dứt của Chiến tranh Lạnh (1990) cùng cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Nhưng cử tri Mỹ đã cho thấy “giới hạn” của dân chủ Mỹ khi bầu cho ông Clinton năm 1992. (Một Bush khác cũng là nạn nhân của sự lựa chọn của cử tri Mỹ. Năm 2016, người Cộng Hòa đã chọn ông Trump ở vòng sơ bộ thay vì Jeb Bush, con trai thứ của ông Bush. Bà Bush mẹ nói “Nhà Bush như thế cũng đã đủ rồi!).

Ông Bush cha hầu như rút khỏi chính trị từ đó, mặc dù ông chỉ mới 68, để “vui thú điền viên” và hạnh phúc với bà Barbara Bush. Ông và Barbara đã “kết nghĩa” với nhau khi cả hai đang còn học trung học, anh 18 chị 17. Hai người có sáu con và 17 cháu – cho đến nay. Con gái lớn nhất Pauline “Robin” (trong hình) đã mất khi mới được ba tuổi vì bệnh hoại huyết. Ông Bush đặc biệt nổi tiếng là người thích sống gần gũi với gia đình, với vợ, với con, với cháu. Ông Bush từng viết: “Thật là điều buồn cười. Khi ta lớn lên, vào đời, cuộc sống trở nên thú vị, lôi cuốn, được bao quanh bởi những nhân vật tăm tiếng, và có cơ hội gặp tất cả những người lãnh đạo trên thế giới, nhưng ngay cả như thế, điều thực sự có ý nghĩa chính là gia đình và tình yêu thương. Chúng ta đã yêu thương nhau nhiều mà miệng lưỡi chẳng thể nói hết được”.

Nhưng ông còn nổi tiếng là người có những chủ trương đức độ đặc biệt. Là người đã thành công trong kinh doanh và trong chính trị, ông Bush nhận chân rất sớm tiền tài, danh vọng, hay quyền lực chỉ là phương tiện – những phương tiện vô nghĩa khi không nhằm vào cứu cánh, phải là quan hệ rộng mở, đằm thắm giữa người và người. Người ta nhắc lại một bức thư ngắn ông gởi cho mẹ ông, chi có 23 chữ, nói lên quan điểm làm người của ông: Tell the truth. Don’t blame people. Be strong. Do your Best. Try hard. Forgive. Stay the course. All that kind of thing (Nói sự thật. Đừng trách người. Mạnh mẽ ý chí. Làm hết sức mình. Cố gắng không ngừng. Tha thứ. Giữ đúng đường. Tất cả những việc như thế). Chính từ lý tưởng tạo dựng một thế giới “kinder and gentler” thay vì “Me First” hay “America First” mà ông không có một va chạm cá nhân với lãnh tụ nào trên thế giới – nhất là với Mikhail Gorbachev của Nga hay Đặng Tiểu Bình của Bắc Kinh.

Nước Mỹ đã không chỉ để tang cho một tổng thống đáng kính, có nhân cách, mà còn tiếc thương cho sự quên lãng quá khứ một nền chính trị nay đã không còn gì dấu vết với sự ra đi của ông Bush. George Herbert Walker Bush là tổng thống cuối cùng của thế hệ vĩ đại nhất của nước Mỹ. Theo Nick Bryant, nhà bình luận sắc sảo của BBC, “ông Bush là một anh hùng chiến tranh bất bình trước sự chấm dứt của tinh thần ái quốc hợp tác lưỡng đảng vốn là một đặc thái trong những năm đầu thời hậu chiến; một người ôn hòa rất ngay thực khi kết ước vào năm 1988 sẽ làm cho đất nước của mình nhân ái hơn, dịu dàng hơn; một người thực tiễn đã không tin ở sự nổi dậy của khuynh hướng giáo điều thuần thành trong đảng Cộng Hòa quyết sống chết với hai mục tiêu: giảm thuế và phong tỏa chính quyền”.

Tổng thống Donald Trump vẫn xem Tổng thống Ronald Reagan là thần tượng của mình, và ông Trump vẫn tự cho mình sẽ thành công vĩ đại như ông Reagan trong mục tiêu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng trong những lời truy điệu cho ông Bush, một phát biểu đáng để ý đến từ con gái của Tổng thống Reagn, bà Patti Davis, vốn là một tác giả. Bà viết trên The New York Times: “Nước Mỹ vĩnh biệt một người đã phục vụ đất nước. Chúng ta sẽ ngưng lại, thương tiếc, và hồi tưởng. Chúng ta có thể cũng muốn ngậm ngùi trước sự biến mất phẩm cách mà từ lâu chúng ta đã thấy nơi các tổng thống, nhưng nay không còn nữa. Bất kể chúng ta nghĩ gì về khoảng thời gian George H. W. Bush ở trong Tòa Bạch Ốc, ông chưa một lần công kích hay mạt sát người khác hay những định chế. Ông không hề thô bạo hay ruồng bỏ những người đang chịu tổn thương. Và ông đã có sự tôn quí Hiến pháp và những rường cột dân chủ đã làm nên đất nước này – những rường cột hiện nay đang bị công phá, thô bạo và tùy tiện. Ông hiểu rằng hòa bình là điều mong manh, và để giữ nó, các nước phải làm việc với nhau, dùng biện pháp ngoại giao, đối xử với nhau một cách tôn trọng. Tất cả là do cốt cách của người lãnh đạo. Ông từng nói đến “một nước Mỹ tốt đẹp hơn… một giấc mơ mãi mãi và bất tận với một ngàn điểm sáng”. Tổng thống Trump từng chế diễu nhãn quan đó, nhưng sự châm chọc của ông không thể làm suy giảm tầm quan trọng của những lời lẽ của ông Bush. Một hình ảnh đẹp làm sao, gợi hứng cho con người hướng lên thiên đàng thay vì rạp người mò mẫm trong bóng tối, cảm hứng cho con người để lại một dấu ấn làm rực sáng bóng đêm. Ước mong của tôi cho gia đình Bush là quí vị sẽ ngước nhìn bầu trời ban đêm và thấy được một ngàn lẻ một điểm ánh sáng đó”.

Điểm sáng mới thêm vào đó chính là ông George H.W. Bush.

Người ta nói ông Bush có để lại trước hay sau khi nhắm mắt một tâm thư vì ông hiểu những mất mát của ông (những gì ông để lại) cũng như của mọi người (sự thiếu vắng ông) khi ông ra đi. Chuyện đó có hay không, có lẽ người ta còn phải nói mãi, nhưng bức thơ rõ rệt là có. Lời lẽ như sau:

Don’t cry for me, America!

You know that it’s not my choice. I have no choice. No choice is a good choice or a bad choice, how could we ever know? But there are a few certain things I would like to point out.

I am now so sad that I have left so many friends and family members behind, especially in a state of dragging-on depression. We have been so close to each other, so reliant on each other for such a long time that I actually feel so helpless by a sense of real loss.

In fact, I am feeling so sorrowful, not by the unexplorable darkness ahead of me, but mostly when looking over my shoulder and seeing many of you people getting lost in the political woods.

The blame for the problems we have been having for ages should be placed on those on the top of the ladder in the first place – and that’s why I’ve had a heart problem in the last 15 years of my life.

In addition to myopic leaders, we have bought-and-paid-for lawmakers who have won more distrust, and despondent intelligentsia who are increasingly ignored.

But to find the light at the end of the tunnel, it’s the job of people of all strata, and in this regard I am still very optimistic. As long as each of us and every of us learns that we should not put so much emphasis on our primary identities and should rather share with each other a sense of belonging and togetherness in this increasingly complex country of immigrants.

On the other hand, I am utterly rejoiced with this strong faith, that I will be awaited and will be greeted by those who know very well that I am coming – Barbara and Robin. She and I have been apart for almost eight months, after more than seven decades of literally sticking together. We decide that this trial separation was silly, now that we can hold hands of each other again.

And Pauline “Robin” whom I have not seen since she was 3. Certainly God can bless me with this great chance to hold her tightly in my arms after nearly 70 years of out-of-sight.

And I probably will see many others. My parents and Barbara’s should be very surprised and excited. And those I have known previously, but how can I see them all in this new world, populated peacefully by not billions, not tens of billions but probably by hundreds of billions of people.

I don’t know if it’s proper now to say “see you again”. But certainly, all the best for you. And with love. God Bless You. God Bless America.

Bản dịch:
Xin đừng thương khóc tôi, nước Mỹ yêu quí!

Tôi biết đây không phải là sự lựa chọn của tôi. Tôi không có lựa chọn. Không có lựa chọn là lựa chọn tốt hay lựa chọn xấu, làm sao ta có thể biết? Nhưng có một vài điều chắc chắn tôi muốn chỉ ra.

Nay tôi rất xót xa vì đã bỏ lại rất nhiều bạn bè và các người trong gia đình, nhất là trong tình cảnh khủng hoảng kéo dài. Chúng ta đã rất thân thiết với nhau, quá phụ thuộc vào nhau trong một thời gian dài đến mức tôi thực sự cảm thấy vô vọng vì cảm giác mất mát thực sự.
Trong thực tế, tôi cảm thấy rất dằn vặt, không phải bởi bóng tối không thể biết được gì trước mặt tôi, mà chủ yếu là khi nhìn ngoái nhìn lại tôi thấy nhiều người đang bị lạc lối trong khu rừng chính trị.

Qui trách cho những vấn đề chúng ta gặp phải từ lâu, trước hết ta phải xét đến những người tột cùng phía trên, và đó là lý do tại sao tôi lại bị bệnh tim trong 15 năm cuối đời.
Ngoài các nhà lãnh đạo cận thị, chúng ta có những nhà lập pháp bị mua chuộc đến mức người dân chẳng còn tin, và giới trí thức tuyệt vọng đang ngày càng bị lãng quên.

Nhưng để thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm, đó phải là công việc của mọi người thuộc mọi tầng lớp, và về vấn đề này tôi vẫn rất lạc quan. Miễn là mỗi chúng ta và tất cả chúng ta đều phải hiểu rằng chúng ta không nên quá chú trọng đến nguồn gốc ban sơ của mình và thay vào đó cần chia sẻ với nhau cảm giác thân thuộc và gắn bó với nhau ở đất nước nhập cư ngày càng phức tạp này.

Mặt khác, tôi hoàn toàn vui mừng với đức tin mạnh mẽ, rằng tôi đang được chờ đợi và sẽ được chào đón bởi những người biết rất rõ rằng tôi sẽ đến – Barbara và Robin. Bà và tôi đã xa nhau gần tám tháng, sau hơn bảy thập kỷ gắn bó với nhau theo đúng nghĩa đó. Chúng tôi quyết định rằng sự tách biệt thử nghiệm này là điên rồ, và bây giờ chúng tôi có thể nắm tay nhau trở lại.
Và Pauline Robin, đứa con mà tôi chưa từng gặp lại từ khi cháu 3 tuổi. Chắc chắn Chúa có thể ban phước cho tôi cơ hội tuyệt vời này để ôm cháu thật chặt trong vòng tay sau gần 70 năm khuất mặt.

Và tôi có thể sẽ gặp nhiều người khác. Bố mẹ tôi và bố mẹ Barbara hẳn rất ngạc nhiên và thích thú. Và những người tôi đã biết trước đây, nhưng làm thế nào tôi có thể nhìn thấy tất cả trong thế giới mới này, đông dân không phải hàng tỷ, không phải hàng chục tỷ mà có lẽ hàng trăm tỷ người.

Tôi không biết bây giờ có thích hợp không để nói “Hẹn gặp lại bạn”. Nhưng chắc chắn, chúc tất cả những điều tốt nhất cho bạn. Và với tình yêu. Chúa phù hộ bạn. Chúa phù hộ nước Mỹ.

Hoàng Ngọc Nguyên

 

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded