Home » Bình Luận, Featured, Headline, Thời Sự

Hoàng Ngọc Nguyên – TÔI TAI TIẾNG NÊN TÔI HIỆN HỮU

16 Tháng Mười 2018 119 views No Comment

“Hôn phu của tôi là một người yêu nước cô đơn. Ý kiến của anh sẽ vang vọng từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Saudi Arabia và xa hơn nữa. Áp bức chưa hề tồn tại mãi. Bạo chúa cuối cùng cũng phài đền tội”



HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Ngày thứ ba 6-11  tới đây, nước Mỹ sẽ có bầu cử giữa kỳ (mid-term elections) hay “nửa mùa” để bầu lại toàn bộ Hạ Viện (435 ghế), 1/3 Thượng Viện (35), và cũng 1/3 thống đốc tiểu bang. Vì là nửa mùa, có nghĩa là không trùng với bầu cử tổng thống 4 năm một lần, cho nên người dân bình thường ít quan tâm. Nhất là người Dân Chủ nổi tiếng lười biếng, chỉ thích đi bầu tổng thống. Hay những cử tri độc lập, chẳng mấy tha thiết đến chuyện nửa mùa. Người Cộng Hòa thì khác. Nếu tổng thống đương nhiệm là người Dân Chủ, họ thường nô nức đi bầu để tăng cường thế của đảng tại lưỡng viện nhằm cân bằng thế lực Dân Chủ. Nếu tổng thống là người Cộng Hòa, họ thường đi bầu với động lực tăng cường sự ủng hộ ngành hành pháp tại Thượng Viện và Hạ Viện.

Năm nay, tình hình có thể khác. Đảng Dân Chủ có thể nô nức đi bầu vì họ tin có thể tiêu diệt được ông Trump: ông có quá nhiều tai tiếng, ăn nói thì thiếu “civility” tối thiểu và kẻ thù đương nhiên không thiếu. Những người Cộng Hòa thì hiểu rằng trên lý thuyết, ông Trump có thể đang trên bờ vực “đàn hặc” (tức bỏ phiếu bất tín nhiệm – impeachment), và đảng Cộng Hòa từ một trang sử đang “huy hoàng” hiện nay với quyền kiểm soát trên cả ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, có thể trắng tay. Cho nên họ cũng phải đấu tranh quyết tử trong kỳ bầu cử tới.  Hãy xem ông Trump mấy tuần qua làm gì! Ông chỉ đi vận động từ nơi này đến nơi khác, nhấn mạnh nếu ông mà bị “impeached” thì đó đúng là lỗi ngưòi Cộng Hòa không đi bỏ phiếu đông đủ và đúng đắn, và nếu ông bị xuống thì nước Mỹ sẽ ở trên bờ vực nghèo đói, thất nghiệp vì thiếu người lãnh đạo vốn là một “thiên tài rất ổn định” bất thường. Những cử tri độc lập sẽ đi bầu hay chăng, và họ sẽ đứng về phía nào? Hỏi chưa hẳn đã là trả lời. Thế nào đi nữa, có lẽ người ta sẽ thấy một cuộc nội chiến đến hồi tạm kết cuộc, hay đúng hơn qua một chương mới.

Cuộc bầu cử giữa kỳ này sẽ đánh dấu hai năm kể từ khi ông Trump đạt được chiến thắng kinh hoàng vào đầu tháng 11 năm 2016. Bởi vậy, cuộc bầu cử chưa đến ba tuần nữa  sẽ là trắc nghiệm thực sự về sự ủng hộ của người dân với ông Trump và đảng Cộng Hòa của ông. Những thăm dò lâu nay chỉ cho thấy cả tổng thống cùng đảng Cộng Hòa giành được những tỷ lệ khiêm  nhường, và thường được giải thích là do sự bất tín nhiệm của người dân đối với chinh trị. Trong đảng thì tỷ lệ ủng hộ ông Trump được khoảng 80%, nhưng tính chung cả quần chúng, thăm dò càng gần đây càng xac định ông không vượt qua được 35% tỷ lệ ủng hộ của người dân. Thực sự thì đối với ông Trump, đó là một con số huy hoàng đáng ngạc nhiên.

Hiện nay, đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện: Thượng Viện 51/49 (tính thêm ông Phó tổng thống, theo hiến pháp là chủ tịch viện trên, thì tỷ lệ là 52/49) và Hạ Viện 240/195. Phía “tự do” (liberal) trong đảng Dân Chủ chưa bao giờ vận động tích cực hơn hiện nay, và qua thăm dò cho thấy họ đã lấn át được các đối thủ Cộng Hòa trong các bầu cử địa phương. Tuy nhiên, họ phải lấy thêm được ít nhất 23 ghế mới giành được đa số. Chuyện này dễ hay khó cũng khó nói vì thành phần trong dân chúng có thể theo đảng Dân Chủ lại bị kẹt về “lý lịch” – tức căn cước để đi bầu. Đảng Cộng Hòa vẫn có chiến thuật ngăn cản phía đối phương – người da đen, người Hispanic – sợ bị coi là “di dân lậu” mà không dám đến phòng phiếu. Vả lại, tính “đa dạng” (diversity) trong đảng Dân Chủ có thể làm hại sự đoàn kết của đảng: Cử tri Dân Chủ khuynh hữu hay trung lập khó tính có thể không muốn đi bỏ phiếu cho một ứng cử viên Dân Chủ “cấp tiến”.

Thống đốc các tiểu bang ở Mỹ cũng thường nắm vị trí quyền lực bởi vì họ kiểm soát ngân sách tiểu bang và thi hành luật của bang. Cộng Hòa nay đang nắm đến 33 ghế thống đốc trong số 50 tiểu bang, và đến 2/3 trong số 99 viện dân cử tiểu bang (thượng viện và hạ viện). Tháng 11 này người ta sẽ bầu lại 36 thống đốc, trong đó 23 thống đốc hiện nay là Cộng Hòa. Những nơi được xem căng thẳng là Ohio, Michigan, Fliorida và Pennsylvania, vì là những tiểu bang “nghiêng ngả” (swing states) chủ yếu trong bầu cử tồng thống. Thống đốc những tiểu bang này thường giữ một vai trò “tích cực” trong vận động cho ứng cử viên tổng thống.

Chúng ta cũng đều hiểu rằng bầu cử năm nay sẽ quyết định chính trị và số phận ông Trump trong hai năm tới. Nếu đảng Cộng Hòa duy trì được thế đa số, chắc chắn ông Trump sẽ tiếp tục những ý định dang dở: xây tường ngăn Mễ để “chống tội phạm”, hủy bỏ Obamacare để “nhẹ gánh cho chính phủ”, tiếp tục chính sách giảm thuế cho người giàu để “kích thích kinh tế”, siết lại chính sách di dân thêm nữa để “làm cho nước Mỹ trở lai vĩ đại”, tiếp tục chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc để chấm dứt sự “lạm dụng nước Mỹ”… Ngược lại, nếu đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát hai viện, chắc chắn ông Trump sẽ đứng ngồi không yên vì những cuộc điều tra tiếp tục và mở rộng với những chuyện phanh phui mới. Bầu cử địa phương tại các tiểu bang cũng quan trọng đặc biệt, vì đảng thắng thế sẽ có tiếng nói quyết định trong quá trình phân định khu vực bầu cử trong năm 2021. Giới quan sát cho rằng đảng Dân Chủ có thể giành được đa số tại Hạ Viện. Tuy nhiên, tại Thượng Viện, họ phải giữ được tất cả 26 ghế họ đang có, cùng giành được ít nhất hai trong số chin ghế của phía Cộng Hòa đang giữ. Đương nhiên đó là một mục tiêu “gian khổ” cho người Dân Chủ.

Tất cả có thể tùy thuộc vào những vấn đề đang nổi cộm. Theo giới phân tích chính trị, trong bầu cử Thượng Viện, cử tri thường quyết định lựa chọn theo ứng cử viên họ tín nhiệm. Bởi vậy mà người ta nói khó đoán kết quả bầu cử Thượng Viện. Ngược lại, trong bầu cử Hạ Viện, sự ủng hộ hay không tổng thống đương nhiệm thường là yếu tố quyết định phần lớn đảng nào sẽ thắng. Bởi vậy mà người ta nói tháng mười này là tháng nội chiến. Và người ta lo cho sinh mệnh chính trị của ông Trump. Ông Trump không ngày nào không chưởi rủa đảng Dân Chủ và giới báo chí truyền thông (Chí Phèo phiêu lưu ký?). Ngược lại, hơn bao giờ hết người ta cho tuôn ra những vụ tai tiếng của ông Trump. Dĩ nhiên, rất nhiều phụ nữ chưa thể quên được hành động thiếu lương thiện của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện (mà kẻ chủ mưu chính là Chủ tịch Thượng Viện Mitch McConnell có vợ là bà Elaine Chao, gốc người Đài Loan, đang làm bộ trưởng giao thông cho Trump)  trong việc thúc đẩy lá phiếu ủng hộ Brett Kavanaugh vào Tối cao Pháp viện bằng cách để FBI tổ chức điều tra vờ vịt lời tố cáo của bà giáo sư Christine Blasey Ford về việc ông này từng tìm cách cưỡng hiếp bà hồi bà mới 14 tuổi. Trong “điều tra” này, FBI không hề tiếp xúc với cả ông Kavanaugh và bà Ford! Thế nhưng bà Đệ nhất Phu nhân nay cũng nói theo chồng: “Nói bị hiếp thì phải có chứng cớ”. Và Melania Trump sau một thời gian dài im lặng khiến cho người ta tưởng bà bị trầm cảm vì Stormy Daniels, nay nói rõ mình vẫn “yêu chồng, tin chồng” (không còn sức làm bậy nữa).

Hiện nay, giữa tháng 10, dư luận có thể theo dõi những câu chuyện của ông Trump – một người không bao giờ hết chuyện tai tiếng mà chủ trương “tôi tai tiếng nên tôi hiện hữu”  – để có thể phỏng đoán được ít nhiều về cuộc bầu cử sắp đến. Tờ The Washington Post đưa ra một loạt bài nói về những chính sách đối ngoại ích kỷ, “khách hàng bao giờ cũng đúng”, đã làm cho dân chủ suy bại nơi nơi trên thế giới – một trong những “case study” tờ báo nêu ra là Việt Nam. Với sự khuyến khích của ông Trump, Hà Nội đang mạnh tay tối đa đối với những người đang đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Tờ The New York Times đưa ra loạt bài về những hành động tham nhũng, gian lận trốn thuế đến hàng triệu đô-la của ông Trump từ hồi còn trẻ mới bước vào kinh doanh và thừa hưởng gia sản của cha ông. Tờ USA Today đăng một bài viết của ông Trump về y tế đại chúng, trong đó ông bài bác chủ trương bảo hiểm y tế cho mọi người (Medicare for all) của phía Dân Chủ, đứng đầu là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Báo chí sau đó, trong đó có cả tờ USA Today, vạch ra những lời bịa đặt, giả dối trong những luận điểm chống Obamacare của ông.

Chúng ta cũng hiểu rằng ông Trump, đến một mức độ nào đó, đã được “miễn nhiễm”. Có nghĩa là người ta ai cũng hiểu ông Trump người như thế nào, tư cách đến đâu (ông vẫn bài bác, bác bỏ chuyện “civility” là cần thiết trong chính trị. Nay một nhà bình luận hữu khuynh, bảo thủ Marc Thiessen viết trên Fox News: “Trump could be the most honest president in modern history” bởi vì “tuy ông đã nói láo triền miên nhưng ông giữ được những lời hứa của ông” như thay đổi Tối cao Pháp viện, cắt giảm thuế, dời sứ quán Mỹ đến Jerusalem, tạo thêm công ăn việc làm…). Nhiều khi những chuyện tai tiếng của ông chỉ làm cho người ta cười, trầm trồ: “đúng là ông Trump”. Tương tự như “Đúng là Xuân Tóc Đỏ”.

Ví dụ như chuyện ông Trump trốn thuế, ông nào dám phủ nhận, hay thèm phủ nhận. Tờ NYT đang hứa rằng sẽ công bố thêm nhiều chi tiết “khả ái” về chuyện làm ăn của ông sau khi ông thừa hưởng được gia tài của cha, ngược lại với lời huênh hoang thiếu khiêm tốn của ông: “tay không làm nên”. Và ngày thứ bảy 13-10, tờ NYT lại cho biết rằng “con (rể) hơn cha, nhà có phúc”. Jared Kushner cũng có một sự sản kếch sù, nhưng hầu như không đóng thuế liên bang xu nào. Đó đúng là điều khó hiểu với người thường nhưng cũng có thể khá đơn giản: viện lý do đầu tư tất cả vào phát triển bất động sản. Cũng nên nhớ, ông Trump vẫn tự hào: Trong làm ăn, ông luôn tranh đấu đến hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng, để “chạy thuế”, không phải trả thuế hay chỉ trả ở mức tối thiểu sau khi kỳ kèo, trả giá. Ông có chối đâu. Chỉ có từ chối không công bố hồ sơ thuế, khiến cho đảng Dân Chủ nay có một lời hứa mới với người dân: nếu Dân Chủ nắm được Hạ Viện, một trong những đấu tranh đầu tiên là buộc ông Trump công bố hồ sơ thuế.

Còn tờ USA Today việc gì phải đăng bài của ông Trump về Obamacare và chủ trương y tế đại chúng để cho giới phê bình phải lên tiếng chỉ trích tờ báo đứng đắn này là dại dột, tắc trách. Phải chăng chỉ vì ông ta là tổng thống mà tờ báo phải cho ông ta mượn diễn đàn. Vả lại,  Trump chủ trương hủy bỏ Obamacare trước hết vì ông và vì những người theo ông. Mà người ta chẳng phải chỉ nhằm vào Obamacare. Cái gì có dấu ấn của Obama là người ta dẹp bỏ hết. Như Tần Thủy Hoàng thời xưa. Việt Cộng sau 1975 thời nay. Bài viết của Trump đương nhiên làm đẹp lòng Trumpists. Và gây phẫn nộ nơi những người chống ông. Nhưng chúng ta chỉ nên nhớ rằng nếu ông chẳng được thêm phiếu nhờ bài viết này, ông cũng củng cố được số phiếu ông vẫn mong đợi từ quần chúng của ông. Vì người của ông thấy ông vẫn trung thành. Còn phê bình của giới nghiên cứu là ông xuyên tạc sự thật nhiều quá những phí tổn của “Medicare for all”. Đương nhiên chính phủ sẽ mang gánh nặng bảo hiểm y tế. Nhưng cá nhân và các doanh nghiệp hay giới chủ nhân sẽ hết lo gánh nặng này. Và cuối cùng, sở dĩ chính phủ gánh vác được là nhờ thuế của người dân đóng góp. Là người lãnh đạo, ông Trump phải biết nhìn. Tiếc thay ông không biết nhìn cách đó. Ông còn bịa chuyện Obamacare đã cắt những phúc lợi Medicare của người già. Người cao niên nào cũng có thể biết qua kinh nghiệm của mình đó là lời nói láo, bịa đặt! Nhưng chúng ta còn lạ gì “nghề của chàng”, dìm sự thật dưới bùn đen bất kể tai tiếng.

Còn chuyện ông Trump âm mưu phá vỡ trật tự thế giới, tiếp tay với Nga và Trung Cộng, khiến cho những đồng minh chiến lược một thời Chiến tranh Lạnh vì chung ý thức hệ “thế giới tự do” như Pháp, Anh, Canada, Đức… nay đang xa dần, trong khi những nước bất hảo như Saudi Arabia, Egypt lại khắng khít với Mỹ như những “khách hàng”? Chúng ta cũng đã rõ, trật tự thế giới đã hỏng, ông Trump muốn xây dựng trât tự mới là chuyện đương nhiên, và vì Mỹ là nước vĩ đại, nên phải tự tay xây dựng một trật tự theo ý mình. Nhưng ông nay cũng đã nói rõ: trật tự mới này phải xây dựng trên sức mạnh kinh tế của mỗi nước, thể hiện nơi quan hệ kinh tế đối ngoại (buôn bán, đầu tư…), cho nên ý niệm đồng minh “cũ kỹ” (không có ai đồng minh trọn đời) bị thay thế bởi ý niệm khách hàng, quan hệ cạnh tranh thay cho đối nghịch và chữ đối tác hầu như biến mất. Quan điểm mới này cũng dựa trên một giáo điều xử thế căn bản của kinh doanh: “The customer is always right”. Khách hàng luôn luôn đúng. Cho nên trong quan hệ giữa các nước với nhau, không ai cần “thọc mũi” vào “chuyện nhà” của khách hàng, có dân chủ, tự do, nhân quyền hay chăng. Bời thế mới có những chuyện như sự hủ bại của Việt Nam, mà tờ WP đã nói. Và nay là vụ tai tiếng kinh khủng Saudi Arabia đi giết một nhà báo chống đối ngay trong tòa lãnh sự tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà báo này chính là một ký mục gia của WP, tên Jamal Khashoggi. Cho dù nhà cầm quyền Ankara xác nhận có những bằng chứng ông Khashoggi đã đến tòa lãnh sự này vào ngày 2-10 và bị đánh đập, giết và thủ tiêu xác tại chỗ, ông Trump vẫn im tiếng. Sau đó, ông nói không thể để cho chuyện buôn bán hàng trăm tỉ vũ khí giữa Mỹ và Saudi Arabia bị ảnh hưởng vì vụ án này. Cuối cùng Trump phải nói nếu sự thật nhà báo này bị sát hại, chính phủ Riyadh sẽ bị trừng phạt. Nhưng ai cũng biết từ hai năm nay, ông Trump vẫn ủng hộ cả hai tay chế độ độc tài sắt máu mới nổi lên của “đông cung thái tỉ” Mohammed Bin Salman, mới 32 tuổi nhưng đầy tham vọng, muốn Saudi Arabia là lãnh đạo toàn khối sunni (trong đó có cả Egypt) ở Trung Đông. Chính ông đã ra lệnh phong tỏa kinh tế Qatar sau khi nước này có ý muốn nói chuyện với Iran. Và ông ta vừa lên tiếng. Thay vì phủ nhận vụ giết nhà báo này, ông ta dọa sẽ trả đũa đích đáng những nước phương tây muốn trừng phạt Saudi Arabia.

Ngày chủ nhật 14-10, bà Matice Cengiz, hôn thê của Khashoggi  viết một bài tâm sự trên tờ The New York Times: My fiancé was a lonely patriot. His idreas will reverberate from Turkey to Saudi Arabia and beyond. Oppression never lasts forever. Tyrants eventually pay for their sins. Nhưng trong vụ này, người can đảm, hay ngu xuẩn nhất, lại là Donald Trump Jr. Nhờ ngu xuẩn, nhiều người được tiếng thơm can đảm. Anh ta bắt chước cha, cũng tweet lui tweet tới: Khashoggi là một cảm tình viên của khủng bố Osama bin Laden. Người khôn nhất suy cho cùng chính là bà Nikky Haley, đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Cuối năm này, bà rút lui, không còn dính líu gì với cái trật tự thế giới mới của ông Trump mà bà phải muối mặt bảo vệ! Là người gốc Ấn, bà đúng là đáo để. Khi thấy ông Trump tự khen mình là “very stable genius”, bà đứng dậy, khen rể ông, tức Jared Kushner, là “thiên tài ẩn náu” (hidden genius). Ngụ ý cảnh giác ông Trump phải coi chừng.

Từ nay đến bầu cử cũng còn suýt soát ba tuần. Một yếu tố rất có thể quyết định là sự chuyển biền trong tình hình kinh tế. Lâu nay những người theo ông Trump đã có một lý do mạnh mẽ để ủng hộ ông, và những người không ưa ông cũng có một lý do “xí xóa” cho ông. Nhưng  trong tuần thứ hai của tháng 10 (từ 8-12), chỉ số Dow Jones đã mất cả ngàn điểm, riêng trong hai ngày 10 và 11 mất đến 1.400 điểm, cho nên người ta sợ tai họa người ta vẫn nói nay đã đến nơi. Mặt khác, nhiều người đang vỗ tay trước chiến tranh mậu dịch của ông Trump với Trung Quốc, nói rằng tụi Trung Cộng đáng đời. Đáng đời thật. Nhưng nay đã đến lúc ta nhìn lại phía mình. Trong cuộc chơi này.

Bởi vậy, từ giờ cho đến bầu cử, vẫn còn lắm chuyện để bàn và mất ngủ!

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded