Home » Bình Luận, Featured, Headline, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên – WASHINGTON SHAME DAY

14 Tháng Mười 2018 138 views No Comment

    Hoàng Ngọc Nguyên

Chẳng riêng gì Tổng thống Donald Trump mà cả những nhà dân cử thuộc đảng Cộng Hòa tại lưỡng viện Quốc Hội và những nhà lập pháp tại Thượng Viện và Hạ Viện theo đảng Dân Chủ đang đứng ngồi không yên trong tháng mười này. Chưa kể đến giới truyền thông dòng chính, cho dù vẫn bị ông Trump đêm ngày nguyền rủa là “fake news” nhưng vẫn là chỗ dựa duy nhất, đáng tin cậy của những người có ý thức tìm hiểu sự thật, và truyền thông trên mạng xã hội, chính là lò đưa ra tin giả lan tràn trên youtube, twitter, facebook, và quần chúng, nay đang phát điên, cuồng nộ trong một cuộc nội chiến có lẽ còn tệ hại hơn cách đây 150 năm vì một lẽ đương nhiên: vô nghĩa.

Tháng mười này có thể là một tháng lịch sử, bởi vì tính đến nay chỉ còn chưa đến một tháng nữa chúng ta sẽ bước vào một cuộc bầu cử lịch sử, dù là bầu cử nửa mùa, Hạ Viện sẽ bầu đủ 435 chiếc ghế, nhưng Thượng Viện chỉ có 1/3 (35/100), và thống đốc 36 trên 50 tiểu bang. Xem như những cuộc bầu cử này chẳng đụng gì đến tổng thống đương nhiệm. Thế nhưng ai cũng biết ông Trump đang bồn chồn, lo lắng như trẻ mười ba, mười bốn, lý do đơn giản là ông hiểu nếu đảng Cộng Hòa mất thế đa số tại cả hai viện, hay chỉ cần tại một trong lưỡng viện thì ông cũng nguy to. Ví dụ như nếu đảng Dân Chủ nắm được đa số tại Hạ Viện, chẳng những mọi kế hoạch, chương trình của ông Trump cũng có thể bị ngăn chận, mà còn có khả năng ông Trump có dư chuyện tai tiếng để bị Hạ Viện bỏ phiếu “bất tin nhiệm” (nhiều người ưa dùng chữ “đàn hặc” để dịch chữ impeachment). Còn nếu đảng Cộng Hòa mà mất thế đa số tại Thượng Viện thì cũng có thể kể ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell sẽ mất ghế chủ tịch tại Thượng Viện và chỉ còn danh hiệu phu quân của bà Elaine Chao mà ông đang gởi gắm cho ông Trump. Và đương nhiên, người Cộng Hòa cũng sẽ mắc chứng tê liệt ở viện trên.

Hạ Viện hiện nay có đến 240 ghế thuộc đảng Cộng Hòa và 195 ghế của đảng Dân Chủ. Muốn nắm thế đa số, một đảng phải có ít nhất 218 ghế. Có nghĩa là đảng Cộng Hòa chỉ có thể mất tối đa 22 ghế nếu muốn duy trì đa số, hay đảng Dân Chủ phải giành được thêm 23 ghế nếu muốn lật đổ đảng Cộng Hòa. Tại Thượng Viện, trong 35 ghế được tranh chấp, hiện Dân Chủ giữ đến 26, Cộng Hòa chỉ phải bảo vệ 9. Giữ cho được 26 ghế đối với Dân Chủ hay bảo vệ cho được chín ghế đối với Cộng Hòa đều là những thử thách. Trong 36 ghế thống đốc bang đang được đưa ra bầu cử lần này, có đến 26 ghế đang nằm trong tay người Cộng Hòa. Bởi thế cuộc bầu cử thống đốc năm nay cũng là một trắc nghiệm xem người dân còn ủng hộ đảng Cộng Hòa đến mức độ nào.

Hiện nay nhiều quan sát viên chính trị vẫn cho rằng ông Trump có thể lâm nguy. Trước hết là vì thường trong bầu cử giữa kỳ, đảng của tổng thống đương nhiệm thường bị thua. Kinh nghiệm năm 2010 của Tổng thống Barack Obama vẫn còn đó. Cho như thời thế đã đổi thay, qui luật này không còn ứng nghiệm nữa, nhưng những cuộc bầu cử gần đây có tính thử nghiệm đều có những kết quả đáng ngại cho phía Cộng Hòa. Qua sự lựa chọn gần đây của cử tri, người ta thấy rằng chính vì người dân mất tín nhiệm ông Trump mà ứng cử viên Cộng Hòa mất phiếu. Đương nhiên cử tri Cộng Hòa phần lớn vẫn một lòng một dạ đi theo ông Trump. Tỷ lệ đến 80%. Phải chăng người Cộng Hòa không có sự lựa chọn nào khác? Thế nhưng những cử tri độc lập ngày càng có khuynh hướng tránh xa ông – cho dù nhiều người cũng sẵn sàng cho ông điểm tốt về tình hình kinh tế hiện nay. Con số ủng hộ ông Trump không lên được – chỉ quanh quẩn trong số những người mắc bệnh cuồng Trump – bởi vì thứ nhất là người ta đều hiểu ông mắc chứng xảo ngôn, đến mức thay vì thống kê ghi lại những lời ông nói dối, người ta cố đếm những lời ông nói thật, dù đây là một công việc tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Thứ nhì là ông không sợ chuyện tai tiếng, là chuyện nhiều quá người ta không đếm được. Và thứ ba là chuyện làm ăn phi pháp, gian lận – như câu chuyện mà tờ New York Times đang phanh phui về ông trốn thuế một cách có hệ thống từ bao lâu nay trong việc ông thừa hưởng gia sản của cha ông trong khi ông vẫn tự ca ngợi mình “tay không làm nên”. Mười ngày sau khi tờ New York Times phanh phui hồ sơ này, ông Trump vẫn giữ thái độ im lặng là vàng. Có lẽ ông chẳng có gì thêm để nói, nhưng giới bình luận lại lên tiếng: Công bố hồ sơ thuế không chỉ là vấn đề liêm sỉ. Đó là một nghĩa vụ và một đòi hỏi của luật pháp bây giờ. Ông Trump vẫn im lặng, nhưng lờ đi chuyện ông sẽ đi kiện tờ NYT xúc phạm chuyện làm ăn riêng tư của ông!

Nhưng điều quan trọng nhất phải nói là trong gần hai năm qua, mọi hành động, chính sách của ông chẳng đâu ra đâu. Chính sách di dân? Ông làm ngơ trước chuyện hàng ngàn trẻ phải nằm trong “cũi”, bị lạc cha mẹ, bịa đặt chuyện một bức tường không có, lại còn cổ vũ Tây Ban Nha xây tường ở sa mạc Sahara. Chính sách bảo hiểm y tế? Ông cố dẹp bỏ Obamacare nhưng không dựng nổi Trumpcare, cho nên chỉ làm người dân đen thêm điêu đứng, người thì bị mất bảo hiểm, ngưòi thì phải trả thêm bảo phí. Ông làm nên thành tích kinh tế kỳ diệu?  Điều duy nhất ông đã thực hiện xem chừng là giảm thuế, chủ yếu là cho doanh nghiệp và giới nhà giàu. Thế nhưng ông bất kể hậu quả ngân sách thiếu hụt, nợ nần của chính phủ thêm chồng chất, và quan trọng hơn nữa là sự cách biệt lợi tức và xã hội giữa người giàu và nghèo càng thêm trầm trọng. Quan hệ giữa Tòa Bạch Ốc và báo chí chưa bao giờ xấu hơn. Cũng chưa bao giờ chuyện bạo lực súng đạn nghiêm trọng như hiện nay. Bên cạnh những “thành tích” đối nội đó, những câu chuyện đối ngoại của ông có thể làm chính ông cũng điên đầu – đừng nói đến người dân. Từ chuyện Nga, chuyện Tàu, chuyện Bình Nhưỡng, chuyện Jerusalem. Hầu như ông không có ý niệm gì về thế giới đã mất trật tự nghiêm trọng, mất đảm bảo hòa bình, hợp tác toàn cầu hóa, và vai trò, trách nhiệm và khả năng của Mỹ xây dựng trật tự mới. Nổi bật nhất hiện nay vẫn là câu chuyện “chiến tranh mậu dịch” ông phát động tràn lan toàn cầu như để thúc đẩy tinh thần Mỹ quốc xã nơi quần chúng của ông cùng thu hút công luận vào cuộc “thế chiến” này để họ không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện của ông. Nhưng điều phải nói là đảng Cộng Hòa chẳng còn nữa để kềm chế ông. Hay đúng hơn, đảng Cộng Hòa nay đã trở thành đảng của Trump. Hay một số phần tử đã trở thành “gia nô”, như ông McConnell? Người ta đang lo ngại nhìn đến sự tan hoang chính trị ở Mỹ khi cả hai chính đảng đang thù hận nhau như thời nội chiến và từ hai năm nay chúng ta chẳng hề nghe những chữ như “cooperation” hay “compromise” nữa.

Dân chủ Mỹ hỏng ở chỗ nào. Câu hỏi phức tạp, câu trả lời chẳng dễ dàng. Chỉ có chắc là vì bầu cử nhiều quá, thường xuyên quá, cho nên trước hết, những cái hỏng người ta không có thời gian sửa. Chẳng những không có thời gian, người ta còn không biết hư đâu mà sửa, cho nên cứ để mặc, và một phần bởi vì sự tương khắc đến mức không thỏa hiệp được, không dung hòa, không dung nạp được nhau một cách công khai và chẳng còn cần biết hay giữ gìn văn minh chính trị (civility) nữa. Chúng ta đã thấy các chính khách Mỹ bao giờ cũng lo chuyện bầu cử, lo chuyện kiếm phiếu, toàn là chuyện mỵ dân trước mắt, ai dám nghĩ chuyện lâu dài. Thay vì là người dẫn đường cho người dân, đúng họ chỉ là “công bộc”, tôi tớ của những người tài phiệt bỏ tiền ra cho họ tranh cử. Cho nên họ sẵn sàng nhắm mắt để cho người dẫn dắt, để cho bị xỏ mũi. Thay vì nhìn đến toàn cảnh của người dân, của đất nước, người ta giới hạn tầm nhìn vào số cử tri của mình và chỉ nhằm thỏa mãn số người này. Người ta lợi dụng chuyện tranh cử để làm xấu thêm, hỏng thêm sự bế tắc trong dân chủ Mỹ. Các nhà chính trị thời nay ngày càng mỵ dân, ngày càng sa đọa, chỉ có vài người dám tương đối liêm sỉ và nhìn vào sự thật, nhưng phần lớn  là những người đã từ chức, hay đã nằm xuống.

Trong hai tháng chín và tháng mười này, ông Trump đã tập trung vào chuyện gì của đất nước? Ngay giữa tháng chín, ông đã tuyên bố dành 45 ngày để đi vận động bầu cử. Hầu như ông chẳng biết chuyện gì khác. Ông đi chỗ này chỗ khác, vận động cho các ứng cử viên Cộng Hòa theo ông nhưng chủ yếu, cốt yếu vẫn là vận động cho ông. Ông thúc giục người Cộng Hòa phải đi bỏ phiếu cho đông đảo, đầy đủ, và cảnh cáo nếu họ để cho Dân Chủ thắng thì đó là lỗi của họ. Và ông cũng đe dọa quần chúng: phía Cộng Hòa mà thất bại, ông mà bị Hạ Viện “đàn hặc”, bị ra tòa Quốc Hội, thì đó là lỗi cử tri. Và ông củng hăm, nếu người Cộng Hòa thất bại, ông mà bị bay thì hai chuyện sẽ xảy ra: người dân sẽ trở nên “nghèo vô kể” (very poor) bởi vì họ mất một người lãnh đạo kinh tế “tài ba vô song” (ngưòi đầu tiên làm cho tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GDP lớn hơn tỷ lệ thất nghiệp), và người dân sẽ nổi dậy làm cách mạng chống chính quyền nơi nơi (!).

Nhưng tuần lễ đầu của tháng mười này bỗng nhiên có một ý nghĩa lịch sử đặc biệt bởi vì cuộc điều tra của FBI nhằm vào ông Brett Kavanaugh là người được ông Trump đề cử vào chức vụ chánh án (justice) của Tối cao Pháp viện, thay ông Anthony Kennedy đang từ chức vì lớn tuổi. Ông Kavanaugh là một chánh án của Tòa Kháng án hiện nay, nổi tiếng vì những lập trường cực hữu quá khích. Ông Trump và đảng Cộng Hòa chọn ông chính vì thế. Nhưng vấn đề không ở chỗ đó. Một phụ nữ, nay là giáo sư đại học, đã lên tiếng tố cáo hồi còn trẻ, 17 tuổi, đang học trung học, ông Kavanaugh từng tìm cách cưỡng hiếp bà. Dĩ nhiên đảng Dân Chủ ủng hộ điều tra và ngưng quá trình chuẩn thuận, và đảng Cộng Hòa chống điều tra. Sau điều trần của Kavanaugh và bà Christine Blasey Ford (nạn nhân) vào tuần cuối tháng chín, Ủy ban Tư pháp Thượng Viện đồng ý yêu cầu FBI điều tra ngắn gọn nhưng ủy ban vẫn bỏ phiếu sẵn sàng chuẩn thuận đề cử của ông Trump. Người ta ai cũng hiểu ông Trump muốn Thượng Viện tổ chức bỏ phiếu chuẩn thuận trước bầu cử 6-11, vì kết quả bầu cử này chưa biết thế nào; nếu Cộng Hòa thật sự thua như người ta sợ, ông Trump và đảng Cộng Hòa sẽ lỡ một cơ hội bằng vàng tăng cường thế mạnh của Cộng Hòa tại Tối cao Pháp viện. Nhưng cuộc điều tra có thể càng thêm phức tạp là vì có thêm cáo giác của vài phụ nữ cùng thêm tố cáo ông Kavanaugh đã có tật say sưa men bia từ hồi nhỏ.

Tuy nhiên, FBI đã nhanh chóng hoàn thành cuộc điều tra chỉ trong vòng bốn ngày, đơn giản hóa bằng cách bỏ nhiều chi tiết không xét đến, gạt nhiều người họ không phỏng vấn… Ngay cả hai người then chốt nhất là ông Kavanaugh và bà Ford. Và bởi thế, cuộc điều tra một chuyện xảy ra cách đây 36 năm, khi ông chỉ mới 17, bà Ford 15, kể như “huề”. Thái độ ông Trump thì thấy rõ. Trong một cuộc họp báo khoe khoang thành tích về thỏa hiệp mậu dịch mới với Mexico và Canada, nay không còn mang tên cũ là NAFTA nữa mà có tên mới có dấu ấn của Trump: USMCA (Hiệp định Mỹ-Mễ-Canada), bà Cecilia Vega, một nữ phóng viên lên tiếng hỏi ông về tố cáo nhằm vào Kavanaugh, ông bảo bà đừng hỏi nữa, miệt thị bà “Tôi biết bà đang không suy nghĩ. Bà chẳng bao giờ suy nghĩ” (I know you’re not thinking. You never do). Khi bị phê phán vì lối ăn nói “kém học vấn” này, ông cho ra thông cáo, trơ tráo rằng ông chỉ nói “I know you’re not thanking” mà người ta nghe nhầm chữ “thanking” ra “thinking”! Cần nói thêm rằng trong họp báo này, ông đang cao hứng ca đây là chiến thắng vĩ đại, lịch sử của ông làm cho mậu dịch của Mỹ được tăng cường trong thế mạnh, nhưng giới phân tích cho rằng thực sự hiệp định mới này chẳng khác gì hiệp định NAFTA cũ, chỉ có đổi tên vì ông Trump vừa muốn phá một hiệp định của người đi trước vừa muốn làm chuyện mới mang tên ông. Trong một dịp khác, ông Trump lên tiếng công kích và chế diễu nặng lời bà Blasey. Đương nhiên chẳng ai khuyên can ông được: “Hãy có văn hóa”. Ông từng nói không. “Văn hóa là đạo đức giả,” ông nói.

Cuộc điều tra kể như huề. Có nghĩa là ông Trump là người đại thắng. Ngày thứ sáu 5-10, Thượng Viện bỏ phiếu thông qua quyết định sẽ biểu quyết ngày 6-10 về chuẩn thuận ông Kavanaugh. Người Cộng Hòa duy nhất không đồng ý là bà Thượng nghị sĩ Murkowski của Alaska. Nhân vật can đảm, anh hùng này ngày hôm sau thứ bảy cũng bỏ phiếu bác bỏ ông Kavanaugh. Nhưng đảng Cộng Hòa đã ca bài đại thắng. Ngoài một ông Joe Manchin thuộc tiểu bang West Virginia của Dân Chủ cũng ủng hộ Kavanaugh vì lá phiếu sắp đến ngày 6-11, khiến cho số phiếu Dân Chủ chống lại chỉ còn 48, đảng Cộng Hòa cũng thiếu bà Murkowski, cho nên họ có được 50 phiếu. Hai người bỏ phiếu thuận dơ nhất là Susan Collins của Maine và Jeff Flake của Arizona. Dơ bẩn là vì họ đóng kịch “độc lập”, “trung lập”, “khách quan” từ đầu cho đến khi bỏ phiếu. Chính ông Flake là người yêu cầu FBI mở cuộc điều tra “hòa cả làng” này. Ông bị ông Trump ép cho nên không còn ra tranh cử trong mùa này, và cứ đóng vai lưng chừng trong cả năm qua, vừa “một lòng với đảng”, vừa “phi đảng phái”. Trống chẳng ra trống. Mái chẳng ra mái. Còn bà Collins cứ đóng vai người đi tìm sự thật “đến phút cuối”. Nhưng đến phút cuối bà nói: Tôi tin bà Ford bị hiếp, nhưng tôi cũng tin người hiếp bà không phải là ông Kavanaugh”. Làm sao người ta có thể nhớ chi tiết những chuyện xảy ra 36 năm trước. Làm sao người ta có thể quên được kẻ định hiểp mình thuở đầu đời là ai. Làm sao người ta có thể tín nhiệm một kẻ kê khai gian dối về tật xấu bia rượu hồi nhỏ.Tại sao người ta không thể kéo dài hơn cuộc điều tra, hay đi tìm một ứng cử viên sáng giá hơn thay vì cứ phải bám vào ông Kavanaugh, là người đã lên tiếng chưởi rủa, mạt sát đảng Dân Chủ công khai thì làm sao còn sự khách quan tối thiểu về sau này nữa.

Cũng còn gần một tháng nữa mới đến bầu cử nửa mùa. Cuộc tranh cử đang trở thành quyết tử, đó chính là cái đáng lo cho chính trị Mỹ hiện nay. Cuộc nội chiến nay chẳng còn che dấu. Như nhiều người vẫn nói, cuộc bầu cử này chẳng còn là bầu cử Hạ Viện hay Thượng Viện nữa. Đây là một phán quyết của người dân về tư cách, đạo đức, tác phong của tổng thống Mỹ. Liệu người Mỷ có đủ liêm sĩ để nhìn xem nước Mỹ có thể hiện được giá trị của mình như lâu nay người ta vẫn tưởng hay chăng? Hay cuộc nội chiến người ta vẫn nói sẽ thể hiện nóng bỏng trong vài tuần sắp đến?

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded