Home » Bình Luận, Featured, Headline, Tin Việt Nam

Thi Phương – NHẤT THỂ ĐỂ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

11 Tháng Mười 2018 98 views No Comment

  • Thi Phương

Nay đã là lúc chúng ta cần phải “nghiêm túc” khi nói đến quyết định “nhất thể hóa” hai “chức danh” chủ tịch nước và tổng bí thư “đảng lãnh đạo” mà Việt Nam, hay đúng hơn Bắc Bộ Phủ, bộ máy chính trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, đang tích cực, phấn khởi, “hồ hởi”, nhất trí cổ xúy, thúc đẩy và hợp thức hóa. Chữ “nhất thể hóa” là chữ vẽ vời cho có vẻ văn minh, hiện đại, nghe có vẻ lạ tai đối với nhiều người. Nói nôm na là sát nhập, tức hai cái gom lại làm một. Tức là từ rày về sau (không biết trong bao lâu khi ông Nguyễn Phú Trọng đã “thất thập cổ lai hi”, cho dù ông Tổng bí thư/Chủ tịch nước cũng giống như Tồng thống Mỹ Donald Trump, chẳng ai “ngộ” được qui luật sinh bệnh lão tử tận), ông Nguyễn Phú Trọng sẽ vừa là người lãnh đạo đảng vừa là người lãnh đạo đất nước. Có nghĩa là đảng và nhà nước sẽ được “nhất thể hóa” luôn: đảng là nhà nước, nhà nước là đảng. Và người dân sẽ tùy hoàn cảnh, tùy vị thế của mình, mà lúc gọi ông là “Thưa Ngài Tổng bí thư” hay “Thưa Ngài, Chủ tịch nước”.

Chúng ta phải “nghiêm túc” để hiểu rằng chuyện này chẳng mới, cũng chẳng lạ.  Những người biết chuyện đều hiểu rằng ông Trọng đã tính chuyện này trong bụng từ lâu lắm rồi. Phải nói rằng ông là người đảm lược, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. Trước ông, chẳng những chưa có ông chủ tịch nước nào (Trần Đại Quang vừa qua đời, Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Trấn Đức Lương, Lê Đức Anh, Võ Chí Công) dám tính chuyện “nhất thể” này (đương nhiên, bởi vì chủ tịch nước từ thời nào đến giờ phần lớn là người miền nam hay miền trung, chỉ làm vì, bù nhìn, do tổng bí thư chỉ định bán chính thức) mà cả những ông tổng bí thư (Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Trường Chinh, Lê Duẩn…) cũng chẳng ai tính đến. Một lý do là thời trước người ta còn biết sợ, còn biết nể mặt nhau, và còn nghĩ đến chuyện liêm sỉ, một thứ còn hiếm hơn vàng ngày nay. Sự phân chia quyền lực hầu như đã rõ: ở Liên Xô cũng thế, ở Trung Cộng cũng thế, có lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước riêng biệt, hai người khác nhau. Cho dù chủ tịch nước thường lép vế hơn chủ tịch đảng, vì nhà nước làm sao so bì được với đảng. Việt Nam cũng thế mà thôi. Nhất là Việt Nam có hai miền bắc nam, miền trung ở giữa làm đòn gánh. Sự tách rời hai ông chủ tịch riêng biệt là để cho dễ phân chia quyền lực bắc nam. Miền bắc quan trọng hơn thì nắm đảng lãnh đạo, miền nam thường là thừa hành, như trong cuộc chiến “giải phóng” nửa thế kỷ trước, thì được làm thủ tướng trong vai trò quản lý.

Tuy nhiên những nhà quan sát và phân tích chính trị đều thấy rằng trong 5-6 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ xây dựng những nền tảng vững chắc, đã có những bước khai quang, mở đường cho ngày hôm nay. Cũng phải khen ông có “viễn kiến” (tấm nhìn) vửa rộng vửa xa, nhìn được cuộc diện chính trị quốc tế (nước nào cũng đang chuyển qua khuynh hướng độc tài hóa là “quốc sách chính” để tăng sức mạnh của chính quyền – kể cả nước Mỹ  nay đã mỏi mệt sau gần 250 năm dân chủ) và sự suy yếu chính trị của thế lực chính trị miền nam (Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng đều đang tiêu đời) vì mải mê chạy đuổi theo kinh tế thị trường chuyên chính tư sản (lúc sau này người ta không dùng chữ “chuyên chính vô sản” nữa vì ai cũng hữu sản quá cha. Chẳng ai không biết con gái của Nguyễn Tấn Dũng, vợ của một “Việt kiều yêu nước” đang đầu tư ở Việt Nam, đang là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty làm ăn lớn ở nước ngoài. Tính ra, ông Trump và ông Dũng giống nhau về mặt đó). Ví dụ như tăng cường sức mạnh, tức nắm chặt hai ngành quân đội và công an, bởi vì trong một nước “dân chủ” độc đảng, thì chẳng những người dân mà cả những chính khách cộng sản đang được hữu sản hóa sợ công an hơn cả sợ cọp, coi quân đội còn hơn cả cha mẹ (đơn giản như lời tướng Nguyễn Khánh từng nói: Quân đội là cha). Thứ hai là loại trừ thế lực miền nam bằng cách đôn lên mấy ông xứ Quảng đầy tham vọng từ bao lâu nay, ví dụ như đưa Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng bù nhìn. Thứ ba là triệt hạ để dằn mặt tay chân của những đối thủ trước đây bằng chiến dịch đánh tham nhũng và lạm dụng quyền thế – như vụ án Trịnh Xuân Thanh. Trong một nước “dân chủ’ như Việt Nam, có ai dám nói hành động cho người sang tận Đức bắt cóc tên này là ngu xuẩn và bạo ngược?

Tấn kịch Nguyễn Phú Trọng có thể nói bắt đầu từ năm 2016, khi ông đã vừa mạnh tay buộc Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi (chấm dứt giấc mơ tổng bí thư hoang tưởng của Dũng) bằng cách đánh mạnh vào thế lực tham nhũng của ông Dũng, bắt đầu từ gia đình của ông ta. Đương nhiên, dân Bắc Bộ Phủ chẳng những không ưa gì Dũng vì ông này “cấp tiến” quá (theo nghĩa cho con và rể tự do làm ăn trên cả hai mặt kinh doanh và chính trị – con Dũng hiện còn làm bí thư tỉnh Kiên Giang), mà còn không xem trọng gì trí thức và kiến thức của ông “cựu y tá trong rừng” này, cho dù ông có những “thành tích” vang dội: thứ trưởng công an thống đốc Ngân hàng Nhà nước, phó thủ tướng thường trực cả tám năm …  Đơn giản là ông không có uy tín và hậu thuẫn trong miền nam như Võ Văn Kiệt để miền bắc phải sợ, phải nể. Thực ra, ông Kiệt còn có uy tín cả trong dân miền bắc, nếu không ông đã bị Nguyễn Văn Linh đánh gục trong năm 1987 hay bị Nguyễn Hà Phan hạ bệ năm 1997. Trong khi luật lệ trong đảng là đến 70 thì không được ra tranh cử nữa, khiến Dũng hai năm trước (ông 67 tuổi) phải ôm hận rút lui sau mười năm làm thủ tướng. Nhưng với thế lực của ông Trọng, bảy mươi chưa gọi là già, cho nên tuy đã 72 ông vẫn được “lưu dụng” ở chức tổng bí thư hai năm nữa để cho đảng đốt đuốc tìm tổng bí thư mới. Người ta những tưởng sau hai năm, ông Trọng sẽ nhường ghế cho Trần Đại Quang, chủ tịch nước. Hay cho một ai đó. Ai ngờ, Trần Đại Quang lại ra đi để trống chiếc ghế đó. Dĩ nhiên trong đảng bao giờ cũng có kẻ xấu miệng, xếp cái chết của ông Quang vào danh sách những bí ẩn của thời đại. Và hiện nay chẳng ai nói chuyện ông Nguyễn Phú Trọng phải ra đi, dù tuổi đời đã 74. Ngược lại…

Ngược lại, người ta nói chuyện “nhất thể hóa” chiếc ghế tổng bí thư và chủ tịch nhà nước là chuyện “tự nhiên”. Miệng nhà quan có gang có thép. Cứ xem miệng của Tổng thống Mỹ ngày nay, nói chẳng ai tin hay nói ai chẳng tin? Huống gì miệng của những nhà tuyên giáo của đảng, như ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, vừa cho biết 100% các ủy viên của Hội nghị Trung ương 8 của đảng đã đồng ý “giới thiệu” Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc Hội bầu làm chủ tịch nước. Mặc dù báo chí của đảng đang tự do “chưa từng thấy”, người ta không thấy tường thuật trong phiên họp này có ai hỏi lời ông hứa sẽ làm tạm trong hai năm để đảng xây dựng tổng bí thư mới. Cũng chẳng ai hỏi và chẳng ai giải thích vì sao phải nhất thể hóa? Vì ông Trọng muốn, hay đảng đã hết người, hay vì có sáng kiến hay trong quốc sách lãnh đạo. Đây là chuyện “ngoại lệ” hay sẽ thành qui định mới trong hiến pháp uyển chuyển của Việt Nam. Thực ra, khi Đỗ Mười rút khỏi ghế tổng bí thư, ông ta cũng hơn 80! Còn bây giờ, người ta muốn cho ông Trọng kiêm nhiệm luôn cho tiện. Ông Vĩnh này nói ngang: Ở các nước khác cũng thế. Đảng cầm quyền thì có quyền cử người ra làm chủ tịch nước. Đó là chuyện ‘tự nhiên” ở những nước độc tài. Như thế tại sao lâu nay lại không làm chuyện này mà phải đợi cho đến nay ông Trọng muốn kiêm nhiệm mới nói?  Nhưng cái thế mạnh của ông Trọng là ở chỗ “100% em ơi 100%” Hội nghị Trung ương Đảng tán thành. Khi “100%” người trong đảng tán thành, thì đó là dấu hiệu sức mạnh chuyên chế của đảng ta đã lên tột đỉnh. Con số 100% đúng là kinh khủng! Người thức giả thì e rằng đã lên đến “đỉnh cao thời đại”, tất phải xuống mà thôi. Nhưng đã là độc tài, người ta thường chẳng có khả năng thấy được bất cứ gì xa hơn lỗ mũi.

Và ông Vĩnh từ đó lại tùy tiện theo cách thường tình của đảng ta: trong quần chúng, người ta cũng cho rằng đã là việc phải thì cứ làm. Khó tin rằng 100% quần chúng tán đồng việc làm này, lý do đơn giản là người ta chẳng thấy có cơ sở pháp lý hay hiến pháp nào cho quyết định này. Và chúng ta biết rằng chế độ Hà Nội đang ra tay bỏ tù không thương tiếc những phần tử đối kháng, đòi dân chủ. Chẳng lẽ những chuyện nhất thể hóa này là dấu hiệu dân chủ của Việt Nam đang được “tăng cường”. Hãy xem người Mỹ là một nước vẫn được xem là sẵn sàng thay đổi, nhưng người Mỹ vẫn cương quyết chống thay đổi hiến pháp có tính cách là nền tảng cho pháp luật và cơ chế chính trị ở Mỹ. Nay Bắc Bộ Phủ “nhất thể hóa” kiểu này thì đúng là người ta hợp pháp hóa, hiến pháp hóa chẳng những chế độ độc đảng mà cả quyền hạn độc tài của người lãnh đạo. Nếu lãnh đạo đảng đương nhiên là lãnh đạo Nhà nước thì còn nói gì chuyện đa nguyên đa đảng.

Người ta không còn nói đến lời hứa ngầm là Nguyện Thiện Nhân, nay là bí thư thành phố Saigon, sẽ được dành cho chiêc ghế chủ tịch nước sau khi tiếp tay Bắc Bộ Phủ dẹp tan bè lũ Lê Thanh Hải-Trương Tấn Sang vẫn nắm toàn bộ Thành ủy Saigon bấy lâu nay. Ông Nhân cho đến nay vẫn được ca là một trong những lãnh đạo hiếm hoi có đi học (ở nước ngoài). Thế nhưng có thể đó là một điều bất lợi cho dù người ta vẫn nói ông thuộc diện được “qui hoạch lãnh đạo”. Người quan sát thực tế thì cho rằng còn lâu một người ở Saigon lại lên được chiếc ghế đó, cho dù chưa có người nào Saigon chính gốc chúng ta đã thấy từ trước đến nay – toàn là “di dân”.

Cũng cần lưu ý rằng chẳng phải Trần Đại Quang, cũng chẳng là Nguyễn Tấn Dũng hay ai khác đã thành công trong việc tái hiện chính sách đi dây xiếc với các đại cường đã có từ thời Hồ Chí Minh để làm nên sức mạnh bên trong. Chính là Nguyễn Phú Trọng! Ông ta vừa ôm vai Chủ tịch Tập Cận Bình vừa nói: Quan hệ Việt Trung ngày nay mạnh hơn bao giờ hết (cái chữ “hơn bao giờ hết” là ông Trọng học của ông Trump). Putin thăm Hà Nội, ông Trọng lại ôm Putin, khéo léo tránh lỗi lầm của Chủ tịch Trương Tấn Sang trước đây là ôm ông Putin hôn  vì nghe nói ông Putin không mấy thích mùi kem đánh răng của Sang. Cái ôm nồng nhiệt này diễn ra sau khi Việt Nam ký hợp đồng mua của Nga hơn 1 tỷ đô la vũ khí. Ông Tập chẳng giận gì ông Trọng, vì ngay Trung Quốc trước đó cũng đã mua vũ khí chiến lược của Nga cho dù Washington đã tức giận đến đỏ mặt, Trump đã có biện pháp “chế tài”. Nhưng Tập đã giải thích: Chẳng lẽ mua gậy ông đập lưng ông?

Còn cho những người mơ tưởng nghĩ rằng phải ủng hộ ông Trump vì ông đang giúp Việt Nam “chống Tàu cứu nước”, chúng ta chỉ cần nhớ lại câu chuyện ông ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng ca “phép lạ kinh tế” ở Việt Nam mà Mỹ đã nhiệt tình ủng hộ, yểm trợ giới lãnh đạo Hà Nội sáng suốt. Ông Pompeo nói Bắc Triều Tiên muốn phát triển như Việt Nam không khó, cứ việc quay về với Mỹ. Chính quan hệ tốt đẹp của Việt Nam với các nước đại cường này mà ông Trọng vẫn cho rằng mình đã thành công chưa từng thấy trong quan hệ đối ngoại. Yên ổn với quan hệ bên ngoài, như ta đã thấy, không sợ bị ai phá, cho nên ông thẳng tay trừng trị với những mầm mống chống đối bên trong – những người trong đảng muốn duy trì trật tự chia quyền trước đây củng như những người ngoài đảng mơ ước dân chủ không thành. Ông Trọng nay đang muốn gom hai ghế lãnh đạo để tiếp nối truyền thống vẻ vang, anh hùng đó. Từ miệng ông Vĩnh nói: “Chính Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng từng là chủ tịch nước và chủ tịch đảng từ 1951 cho đến chết (1969)”. Ông Vĩnh này thiếu cái đầu nên quên rằng “Bác” thật ra chỉ là bù nhìn trong tay bí thư thứ nhất Lê Duẩn và trưởng ban bí thư đảng Lê Đức Thọ.

Người ta kể lại rằng ông Trọng từng điều trần trước Bộ Chính trị rằng việc nhất thể hóa này thật ra là chậm trễ, cho dù Việt Nam vẫn mang tiếng là “ngọn đuốc của thế kỷ”, “lương tâm của loài người tiến bộ”. Rốt cuộc chính Việt Nam được soi đường. Putin từ năm 2000 khi mới 48 tuổi đã tính chuyện làm tổng thống suốt đời. Tập Cận Bình nay cũng đã hủy bỏ những ràng buộc về giới hạn nhiệm kỳ cùng chức danh. Ngay cả Campuchia cũng có Hun Sen làm chủ tịch trọn đời. Phi Luật Tân cũng có Rodrigo Duterte. Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Venezuela… đều có những anh hùng trường trị như Nhậm Ngã Hành. Donald Trump tuy mang tiếng chỉ là người đứng đầu hành pháp nhưng thực ra đang ôm gọn cả lập pháp và tư pháp. Bằng chứng là cả đảng Cộng Hòa vừa bỏ phiếu cho ông ta ngày 5-6 thang 10, và nhờ thế Tối cao Pháp viện nay toàn là người Cộng Hòa – sợ gì một ngày nào đó không tu sửa hiến pháp kéo dài thời hạn tổng thống khi nước Mỹ đều điên cả! Việt Nam đạt đến quyết định nhất thể hóa này thật quá trễ. Nguyễn chủ tịch nay đã 74. May mà ông sẵn sàng hy sinh cho dù bệnh tuổi già đang ập đến: mỡ trong máu, đường trong máu, huyết áp, trí nhớ dân tê liệt, ung thư sẵn sàng tiến công.

Tuy nhiên, đối với những tiến sĩ kinh doanh, tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ tài chánh đang tràn đầy ở Hà Nội, chưa nói “tiến sĩ đảng” – ngay cả bí thư một xã ở Lai Châu cũng là tiến sĩ thổ dân-  thì nhất thể hóa là một quyết định khoa học nhằm “tinh giản biên chế” hợp tính thời đại. Nó sẽ giúp tiết kiệm ngân sách đã đành, mà còn làm giảm bớt số người tham nhũng – trước đây có thể có hai người riêng biệt, nay chỉ phải lo một người mà thôi. Và nếu nhỡ người lãnh đạo không thoát được mệnh trời đã định, không thể than van được, chi phí quốc tang dĩ nhiên bớt tốn kém hơn nếu phải chi cho một ông tổng bí thư, rồi một ông chủ tịch nước. Hai người này được nhất thể hóa, đúng là gọn nhẹ.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded