Home » Bình Luận, Featured, Headline, Thời Sự

Hoàng Ngọc Nguyên – TUẦN DÀI NHẤT

30 Tháng Chín 2018 199 views No Comment

  • Hoàng Ngọc Nguyên

Trong tuần lễ cuối cùng của tháng chín, phần lớn dư luận có vẻ theo dõi câu chuyện ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện của bà Giáo sư Tiến sĩ Christine Blasey Ford và thẩm phán Tòa Kháng án Brett Kavanaugh. Kavanaugh là người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm chánh án Tối cao Pháp viện thay cho ông Anothny Kennedy về hưu “bất tử”. Dĩ nhiên đảng Cộng Hòa muốn Thượng Viện nhanh chóng chuẩn thuận đề bạt của ông Trump, bởi vì như thế đảng ta lại củng cố được thế đa số trong tòa án tối cao có chín thành viên này. Và nếu các thẩm phán Dân Chủ là Stephen Breyer (nay đã bát thập) và bà Ginsburg (85) mà phải rút lui trong 2-3 năm tới vì tuổi già sức yếu, thì đúng là trời cao không có mắt, không chỉ là đại họa cho đảng Dân Chủ mà còn cho nước Mỹ. Đảng Cộng Hòa phải gấp rút bỏ phiếu chuẩn thuận nội trong tháng mười này, bởi vì nào ai biết được bầu cử giữa mùa vào đầu tháng tới đảng Dân Chủ có làm được chuyện “ngựa về ngược” hay chăng. Tuy nhiên, chuyện kết quả bầu cử này chưa chắc có thể ảnh hưởng đến lá phiếu thông qua ông Kavanaugh, bởi vì Thượng Viện mới đến cuối tháng giêng sang năm mới bao gồm những khuôn mặt mới.

Còn nước còn tát. Đó là lý do của cuộc điều trần ngày thứ năm 27-9. Bà Tiến sĩ Ford đã gởi thơ cho Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ – California) tố cáo cách đây 36 năm, khi bà mới 15, ông Kavanaugh 17 đã cùng với một người bạn cưỡng hiếp bà. Bà đang dạy tâm lý học tại Đại học Palo Alto ở San Francisco và cũng là chuyên gia nghiên cứu tâm lý học cho Đại học Y khoa Stanford. Bà còn nổi tiếng về công trình nghiên cứu những mô hình thống kê trong khoa tâm lý học. Bà nói rằng sở dĩ bà phải nhắc lại “chuyện xưa tích cũ” vì đó là một nghĩa vụ công dân (civic duty). Thượng Viện cần biết rõ người mình sẽ bỏ phiếu chuẩn thuận làm thẩm phán TCPV, mặc dù ông Kavanaugh từng nói rằng ông nhận lời đề cử của ông Trump vì ông, cũng nói theo cách ông Trump, “chưa hề thấy tổng thống nào trước đây đề cử một thành viên cho TCPV lại nghiên cứu, tìm hiểu, thăm dò ứng cử viên cẩn thận” như tổng thống. Ông Trump khoái ông Kavanaugh là phải. Chỉ có điều ông Trump chưa sưu tra lý lịch với FBI. Bà Ford cũng như phía Dân Chủ đòi hỏi Thượng Viện phải yêu cầu FBI mở điều tra về cáo giác này, nhưng Ủy ban Tư pháp Thượng Viện bác bỏ, nói rằng chính Thượng Viện điều tra, không cần đến FBI.

Ban đầu, Ủy ban Tư pháp mà chủ tịch là Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Chuck Grassley còn trù trừ, vì cho rằng phía Dân Chủ muốn “phá”. Ông Trump cũng lên tiếng bênh vực, nhắc lại rằng chính ông trong thời gian tranh cử năm 2016 cũng từng bị bốn phụ nữ “nhận tiền phía Dân Chủ” ra khai báo phá ông (sự thực, có đến ít nhất 15 người tố cáo, và vì ông giỏi trây và người ta cũng biết đây chẳng phải là chuyện lạ với ông cho nên ông cuối cùng qua cầu khá dễ dàng). Vì sự lên tiếng của ông, qua một cái tweet vào sáng ngày thứ hai 24-9, nên người ta mới biết thêm sự ổn định tâm thần của một người học giỏi không thể chê được. Ông tweet: “The Democrats are working hard to destroy a wonderful man, and a man who has the potential to be one of our greatest Supreme Court Justices ever, with an array of False Acquisitions the likes of which have never been seen before”. Có nghĩa là “Những người Dân Chủ đang ra sức tiêu diệt một con người kỳ diệu, và là một người có tiềm năng là một trong những thẩm phán TCPV vĩ đại nhất từng có, với một loạt những thủ đắc giả tạo mà người ta trước đây chưa thấy tương tự”. Đương nhiên người ta không thể hiểu “false acquisitions” (thủ đắc giả tạo) là gì, cho đến khi đoán đúng ông Trump chỉ quen “văn nói”, không rành “văn viết”, cho nên ông nhầm chữ “acquisitions” với “accusations”, là những tố cáo. Hai chữ này nói lên nghe dễ lầm với nhau! Nhưng ông Trump vẫn hay viết bậy, viết bạ, sai chính tả, đó là chuyện thường tình.

Trước áp lực của dư luận trước ngày bầu cử, nhất là từ phía phụ nữ, cho nên ủy ban đã để bà Ford và ông Kavanaugh ra điều trần cùng ngày – bà trước ông sau. Ủy ban này cũng quyết liệt bác bỏ yêu cầu của bà Ford và phía Dân Chủ phải đề nghị cơ quan FBI điều tra trước, mặc dù  còn có thêm hai người khác lên tiếng tố cáo “tội ác” tương tự của Kanavaugh. Mà cũng là hai người tử tế, có học có hành đàng hoàng (chẳng giống như những người quen biết với tổng thống), công ăn việc làm lại ổn định của giới trung lưu bậc trên (upper middle class).

Chúng ta từng biết chuyện bẩn thỉu cách đây không lâu của những người trong đảng Cộng Hòa. Khi một thẩm phán TCPV của họ Antonin Scalia chết bất đắc kỳ tử ở một trang trại giải trí ở Texas, vào tháng hai năm 2016, chín tháng trước bầu cử tổng thống, băng đảng của Mitch McConnell (chủ tịch Thượng Viện có bà vợ gốc Hoa Elaine Chao đang làm bộ trưởng cho Trump) đã phá Tổng thống Barack Obama cho bằng được để ông không đưa ra được người thay thế. Sự phân hóa giữa hai đảng đã đến giai đoạn kém sạch sẽ: trong Thượng Viện, hai phe đã nổi lên thấy rõ, ngay cả trong ủy ban tư pháp này; bên ngoài, hai nhóm biểu tình cũng đang kình chống nhau, một nhóm ủng hộ bà Ford, một nhóm thúc giục phải bỏ phiếu thông qua cho ông Kavanaugh. Tuy nhiên, nếu theo dõi trọn vẹn hai phiên điều trần tại Thượng Viện, chúng ta hẳn phải kết luận đây là một bi hài kịch.

Chẳng ai nghi ngờ được những lời dẫn giải của bà Ford khi bà ngồi trước mặt ủy ban. Bà là một phụ nữ có sức thuyết phục ngay từ trong dáng dấp thanh tú, trí thức, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, và lối nói chuyện hay trả lời ngắn gọn, nói rõ những chuyện gì bà biết chắc (ví dụ 100% thủ phạm chính la ông Kavanaugh) và những chuyện gì bà không biết vì đã quá lâu để nhớ chi tiết. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của bà làm người ta còn tin hơn nữa câu chuyện bà kể với những chi tiết như Kavanaugh say rượu, cậu ta lợi dụng tiếng nhạc ồn ào và còn tìm cách dùng tay bịt chặt miệng bà, một người bạn (Mark Judge) thì tìm cách ngồi trên chân bà chận bà lại, nhưng bà vùng vẩy và chạy thoát khỏi phòng… Ngưởi ta nhìn sự nghiệp vững vàng và đời sống gia đình hạnh phúc của bà, chỉ có thể kết luận đây không phải là trường hợp “trả thù” hay “phá”, mà bà là người can đảm khi nêu lên câu chuyện này. Cho nên cuộc điều trần của bà dễ dàng thông qua nhanh chóng.

Phần điều trần của Kavanaugh phức tạp hơn. Ông đã đưa bà vợ đi theo để cố tạo sức thuyết phục cho phần trình bày được chuẩn bị cẩn thận của mình. Và ông đã lớn tiếng liên tục nói trong cả 40 phút mở đầu cuộc khai chứng, mặt đỏ rần như người uống bia, nhiều khi tức tưởi, làm cho hội trường nín lặng. Ông nói rất nhiều vể “tuổi trẻ đạo đức” của ông mà  ông rất đổi tự  hào (cách đây mấy ngày ông ra khai chứng nói rằng đến mấy năm sau khi tốt nghiệp đại học ông mới bị mất trinh (lose virginity), có nghĩa là vào thời điểm của vụ án 1982 ông chỉ  có “em chả”, chưa hề biết gì; ông cũng nói nhiều về thời niên thiếu, ông chỉ ham thích học và chơi thể thao, thế nhưng khi bị hỏi tới, ông phải thú nhận ngay từ hồi nhỏ đã có tật ham uống bia, nhưng ông lại quả quyết uống nhiều nhưng chưa bao giờ say, cho nên chưa bao giờ làm bậy mà không biết (!); ông là người, giống ông Trump, ở chỗ tôn trọng phụ nữ quá mức, đến mức bao nhiêu người được ông đề bạt trong mấy chục năm qua phần lớn đều là phụ nữ (chẳng nói cái giá người ta phải trả để được sự ưu ái này); ông cũng giống ông Trump ở chỗ là nạn nhân của sự phá hoại của những chính khách của đảng Dân Chủ.

Ông không dám nói bà Ford bịa đặt mà cứ nói ông không phải là can phạm. “I am innocent of this crime”. Ông học sách của ông Trump: cứ chối phăng, cả vú lấp miệng em, “không nhượng dù chỉ một inch” (trích lời ông Trump: “Not to give an inch”) và cứ chơi lại, đả phá ngược lại. Và ông còn nói rằng đảng Dân Chủ đang nhằm phá hoại thanh danh ông, gia đình ông, con cái của ông, sự nghiệp của ông, và tai hại nhất là phá hoại TCPV và nền dân chủ Mỹ “trong hàng chục năm tới” nếu ông không cương quyết đấu tranh. Chưa có một ứng cử viên vào ghế trong TCPV mà dám công kích, sát phạt một đảng trong quá trình điều trần như thế. Bây giờ mà ông đã để lộ bản mặt như thế, sau này ông sẽ còn hành động như thế nào nữa? Thế nhưng từ Tòa Bạch Ốc, ông Trump khen nức nở ông Kavanaugh đã phản ứng trung thực và quyết liệt, xứng đáng được tổng thống tin cậy. Giới quan sát thì cho rằng ông theo bài bản của ông Trump quá kỹ cho nên khó tin. Ví dụ như bao nhiêu chuyện ngày xưa cách đây 36 năm mà ông còn nhớ vanh vách. Ông đưa ra một tấm lịch tháng năm 1982, tức cách đây 36 năm, trên đó ghi việc làm của từng ngày, người ta hỏi tại sao ông giữ cái lịch năm 1982 đó để làm gì và giữ lâu đến thế. Và chuyên ông tức tưởi làm cho người ta khó tin, vì sao chỉ một lời cáo giác của bà Ford mà làm cho số phận của ông tan tác đến thế trong khi cuộc sống của ông bấy lâu nay chưa đủ sức chứng tỏ, biện bạch hay sao. Vả lại, cây ngay không sợ chết đứng. Ông không dính líu đến vụ này thì cứ phủ nhận, việc gì phải nóng giận?

Sau phần trình bày của ông Kanavaugh, ông Trump hào hứng thấy rõ, vì ông tin chắc rằng Ủy ban Tư pháp này rồi phải thông qua ngay cho ông Kanavaugh, và Thượng Viện cũng đương nhiên phải bỏ phiếu tương tự – vì ông Mitch McConnell đã quyết, và trong Cộng Hòa lại có những phần tử muốn làm anh hùng như Thượng nghị sĩ Lindsay Graham, Kentucky, đang muốn kiếm phiếu nên cũng bỗng dưng la hét ủng hộ ông Kanavaugh. Ông Graham muốn được nhìn nhận như người kế tục ông John McCain – bạn của ông vừa qua đời. Người ta tin rằng mọi chuyện đã được an bài, số trời đã định, chớ khá than van. Thế nhưng cuộc diện bỗng dưng thay đổi, xoay chiều, từ Thượng nghị sĩ Jeff Flake của Arizona. Ông đã rút lui không tái tranh cử nữa vì không chơi với ông Trump. Và chính ông đã bỏ phiếu thông qua cho ông Kavanaugh. Nhưng khi bước ra khỏi phòng họp, ông bị một phụ nữ chất vấn ở cửa thang máy. Bà nói vắn tắt với ông về số phận của những phụ nữ phải im tiếng trong những vụ cưỡng bách tình dục tương tự. Và làm sao người ta có thể tin ông Kavanaugh khi còn vài lời tố cáo khác chưa được xem xét.

Cho nên ông Flake đặt vấn đề trở lại. Cần phải có điều tra của FBI về ông Kavanaugh, nếu không ông sẽ bỏ phiếu chống sự chuẩn thuận. Và không chỉ ông Flake bỏ phiếu chống. Ít nhât 2-3 người khác trong đảng đã cho thấy họ chưa sẵn sàng bỏ phiếu. Cho nên Ủy ban Tư pháp phải “trở cờ”, đưa ra quyết định yêu cầu FBI mở điều tra trong vòng một tuần về những cáo giác, nhất là tật nghiện bia của Kavanaugh. Đến thứ bảy tuần sau, 6-10, Thượng Viện sẽ họp để bỏ phiếu sau khi FBI có kết quả điều tra. Ông Trump cũng bị bất ngờ nhưng không ngạc nhiên, nên tỏ ra “uyển chuyển” một cách bất thường: ra lệnh cho FBI mở cuộc điều tra “giời hạn”, trong vòng một tuần, theo yêu cầu của Thượng Viện.

Phóng viên Nick Bryant của BBC có bình luận ngắn gọn:

“Trong một Washington đang phân hóa theo kiểu bộ lạc hơn bao giờ hết, và trong một đất nước đang đến hồi phân cực cao điểm, câu hỏi người ta tin ai nay đã xuống hàng thứ yếu so với câu hỏi người ta đứng về phe nào. Hầu như bất cứ chuyện gì cũng được xem xét dưới lăng kính chính trị, dù là phần giải bày làm người nghe day dứt của bà Christine Blasey Ford hay sự bác bỏ kịch liệt của Brett Kavanaugh, người được đề cử vào TCPV mà bà tố cáo đã cưỡng hiếp bà trước đây. Washington thời nay là câu chuyện kiếm điểm của từng đảng. Chiến thắng trong các trận chiến bộ lạc. Việc theo đuổI sự thật xem chừng ít quan trọng hơn so với theo đuổi chiến thắng chính trị bằng mọi giá. Chính trị thắng bại đang ở mức độ thù hận và đẫm máu. Những gì chúng ta đang chứng kiến trong quá trình chuẩn thuận Kavanaugh là sự xung đột mới nhất trong một cuộc chiến đảng phái và ý thức hệ đã tăng cường độ căng thẳng trong bao nhiêu thập niên qua, nay đang sôi sục thêm bởi Tổng thống Trump và cuộc vận động Me-Too của phụ nữ.

Nhà bình luận Amber Phillips của tờ The Washington Post cũng có nhận định về “năm điểm có thể rút ra từ cuộc điều trần Kavanaugh”: (i) Những người Cộng Hòa núng thế ngay từ đầu cuôc điều trần; (ii) Người theo dõi xem chừng càm thấy tin và có thiện cảm với bà Ford; (iii) Dư luận không đồng tình với việc Cộng Hòa mướn một công tố viên độc lập phụ nữ để truy vấn bà Ford; (iv) Kavanaugh giận dữ, nhưng sự quyết liệt của ông cùng với những giọt nước mắt tức tưởi của ông không có tính thuyết phục vì người ta không tin ở sự trung thực, và; (v) Kavanaugh có thể đã làm những gì cần làm cho những người quan trọng nhất trong phòng họp. Đó là người Cộng Hòa – nhũng người như Lindsey Graham hay Grassley.

Thứ bảy này mới là ngày 6-10. Chưa biết điều tra của FBI sẽ nói được điều gì, khi thời gian quá ngắn ngủi, và câu chuyện đã quá lâu để khó nói chuyện gì đã xảy ra và dễ phủ nhận chuyện đã xảy ra. Chỉ cần vài người Cộng Hòa biết điều, nhận thấy ông Kavanaugh đã rơi vào vòng tay ông Trump cho nên tốt nhất là không chuẩn thuận ông và để cho ông Trump bác bỏ ông Kavanugh như ông có hứa “sẽ nghĩ lại” và đưa ra ứng cử viên khác.

Nhưng như nhận xét của nhiều quan sát viên ngoại cuộc, ông Trump đang muốn làm lịch sử với cuộc nội chiến mới ở nước Mỹ của ông cũng như nội chiến ở khắp nơi trên thế giới do ông khai mào. Cho nên chúng ta có thể mong đợi. Chúng ta có thể hy vọng. Nhưng hẳn phải điên lắm chúng ta mới lạc quan.

  • Hoàng Ngọc Nguyên

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded