Home » Bình Luận, Featured, Headline, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên – MỘT CON NGƯỜI HI HỮU

21 May 2018 155 views No Comment


Trump: I am a very stable genius



Daniels: Storm’s a coming baby.

  • HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Hi hữu là hiếm có. Hiếm có là khó kiếm. Đỏ mắt kiếm cũng không ra. Đời xưa chưa chắc đã có, không nói gì đời nay. Hơn 300 triệu người mới có một người. Bởi vậy mới gọi là tổng thống. Cả một nước chỉ có một người. Chẳng phải chỉ là con người hi hữu mà còn là tổng thống hi hữu.

Chính ông vẫn thường nói: “Tôi là người hi hữu. Tôi là một thiên tài”. Ông vẫn thường tự trào trong lịch sử gần 250 năm của nước Mỹ, ông là tổng thống đầu tiên làm được chuyện này, chuyện nọ. Chưa có ai trước ông được như ông. Một “bộ phận” lớn của dư luận thường không tin những gì ông nói. Họ hay nghĩ ngược lại điều ông nói không là có, và có là không. Thế nhưng trong phát biểu này của ông, đặc biệt có sự chân thực nếu chúng ta xem qua một số chuyện sau.

Chưa có tổng thống nào trước đây bị vướng vào vụ án “giông bão” như ông đang bị hiện nay. Mà vướng vào ngay cả trước khi nhậm chức. Từ một chuyện từ thuở còn thơ dại (lúc đó ông chỉ mới lục tuần), tưởng là chuyện vui qua đường cho thỏa chí bình sinh với một cô đào chuyên đóng phim cực kỳ nhậy cảm (XXX), ăn bánh trả tiền, nay nhiều người nói đố ông gỡ ra được, bởi vì cô Stormy Daniels quyết đi tới cùng. Bắt đầu là cô kể chuyện “vui một đêm nay, nào ta lên giường” vào năm 2006 – chỉ một đêm thôi. Mười năm sau, tức là năm có tranh cử tổng thống Mỹ, luật sư thủ hạ của ông dàn xếp trả cho cô 130.000 đô-la để cô ký giao kèo giữ kín bí mật này. Nay cô đặt vấn đề, trong hợp đồng này, chỉ có một bên ký là cô, bên kia đương sự, nay đã là tổng thống nước Mỹ, không ký. Cho nên cô đòi hủy hợp đồng để giành lại quyền tự do ngôn luận. Uẩn khúc là hai câu hỏi được nêu ra mà nay chưa có câu trả lời. Hay nói như một nhà bình luận của tờ Washington Post, nếu người hỏi không có câu trả lời, họ đã chẳng đặt ra câu hỏi!  Michael Cohen lấy tiền đâu mà trả cho cô Daniels? Tổng thống vào lúc đó có biết câu chuyện này hay không? Ông Cohen từng tưởng ai cũng ngây thơ cả, cho nên trước đây nói rằng ông xuất “tiền túi” trả cho Daniels (làm sao ông có thể “generous” đến thế), và ông làm lẳng lặng, tổng thống không hay biết gì. Cho đến gần đây, khi được hỏi ông có biết về vụ chi trả này hay không, tổng thống trả lời cộc lốc: “No”. Thế nhưng vụ án này ngày càng ly kỳ, bao nhiêu luật sư “thượng thặng” của tổng thống đều chào thua, đến mức ông phải tìm đến Rudy Giuliani (cựu thị trưởng New York City, người gốc Ý và từng có thành tích đối đầu với giới mafia ở New York) để chống lại các cuộc điều tra đang ngày càng tập trung vào tổng thống. Tổng thống không hiểu ông Giuliani nay đã 74, cho nên lẩm cẩm chẳng có gì là chuyện lạ. Không ai đánh mà Rudy khai ra hết: Tổng thống đã sòng phẳng bồi hoàn tiền cho luật sư của mình (như vậy tại sao ông nói không biết khoản “hush money” này), và ông lấy tiền từ tài khoản cá nhân, không phải tiền người ủng hộ đóng góp vào ngân quỹ tranh cử, và ông hành động là vì “hạnh phúc gia đình” và “an toàn tranh cử”. Sự việc không chỉ là có vi phạm luật tài trợ tranh cử hay không, mà càng thêm phức tạp khi người ta nói ông Cohen nay giàu vô kể, vì đã nhận tiền của vài tài phiệt người Nga muốn nhờ ông bắc một nhịp cầu đến Tòa Bạch Ốc. Và ông Giuliani còn nói thêm Cohen có lẽ đã chi tiền cho một số phụ nữ khác, không chỉ cho Daniels. Đó đúng là nghề của Cohen – luật sư trung gian đặc trách “bịt miệng”. Có điều là Cohen nay là một trong những mục tiêu chính của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra cả một năm nay về vụ án có thông đồng hay chăng giữa người của Sa hoàng Putin và ban tranh cử của tổng thống để triệt hạ đối thủ của ông trong bầu cử – bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ.

Cũng chưa có một tổng thống nào trước đây trong lịch sử nước Mỹ bị điều tra trong một vụ án thông đồng với tình báo nước ngoài trong vận động tranh cử. Ngay cả trước khi ông nhậm chức và đến 20 tháng sau, nước chảy mỗi ngày một tới, đến nỗi người ta nói tổng thống chỉ có một cách để khỏi bị truất bãi (impeachment): bãi nhiệm từ bộ trưởng tư pháp đến thứ trưởng và ông Mueller. Đám người của ông cũng đang nhao nhao tìm cách triệt hạ uy tín của ông Mueller đang im lìm nhưng xem chừng đã có câu trả lời cho 49 câu hỏi mà ông đã ướm cho tổng thống. Những  câu hỏi này, được tờ New York Times tiết lộ vào ngày 30-4, đã được chuyển cho John Dowd, luật sư trưởng của tổng thống vào tháng ba. Ông Dowd đã đề nghị tổng thống tránh chuyện thẩm vấn trực tiếp, nhưng tổng thống không chịu cho nên ông Dowd từ chức cùng với một số luật sư khác – mở đường cho Giuliani. Ông Dowd lo rằng những điều tra viên liên bang rất bén nhậy khi người ta khai dối, mà tổng thống là người có thành tích không biết nói thật. Những người điều tra muốn biết tổng thống đã biết những gì và khi nào, và tại sao trước đây ông có những phát biểu và hành động “xốc nổi”. Như tờ Washington Post nêu ví dụ, “Khi nào và tại sao ông quyết định bãi chức  ông giám đốc FBI James Comey, giữa lúc ông Comey đang tiến hành điều tra về người Nga? Ông từng nói với NBC là ông đuổi ông Comey là vì câu chuyện thông đồng giữa người Nga và  Trump là chuyện bịa đặt. Ông có tìm cách thuyết phục ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions bảo vệ ông trước cuộc điều tra này hay chăng? Ông có ngầm hứa hẹn sẽ ân xá cho Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, nay là một bị can trong vụ án thông đồng đã nhận tội nói dối với những người điều tra liên bang về liên lạc của ông với đại sứ Nga”. Tổng thống cho đến nay cứ nói “No collusion” (không thông đồng) và “witch hunt” (săn bắt phù thủy), nhưng nếu chẳng có thông đồng, tại sao ông cứ đứng ngồi không yên, và hành xừ như người chạy tội. Ông không bao giờ chịu nhìn nhận những đe dọa thâm độc của đế quốc Nga dưới sự lãnh đạo của Sa hoàng Putin đang làm tan hoang trật tự thế giới và tranh giành ảnh hưởng với Mỹ ngay cả ở những cứ địa lâu nay của Mỹ. Tờ Washington Post đã viết: “Những câu hỏi này đã nhắc chúng ta nhớ rằng Tòa Bạch Ốc đã hoảng loạn như thế nào. Không tổng thống nào trước đây đã công khai công kích chế độ pháp trị hay triệt hạ uy tín của cộng đồng bảo vệ pháp luật”. Khi những câu hỏi này được đặt thẳng cho tổng thống, thì đúng như cô Stormy Daniels nói: “Ông không tin về thay đổi khí hậu, nhưng đúng là giông bão đang đến đó, bé ơi” (storm’s coming baby), và theo cô câu chuyện chỉ có thể chấm dứt khi tổng thống từ chức! Luật sư của cô cũng nói “Tổng thống không thể phục vụ trọn nhiệm kỳ của ông”.

Cũng chưa có một tổng thống nào trước đây, ngay trong năm đầu tiên, đã được “ưu ái” quá mức trong một cuốn sách có tựa là “Higher Fidelity” (Trung thành cao hơn), đã phanh phui tư cách đầy tai tiếng và thiếu sạch sẽ của tổng thống trong một cuốn sách mà tác giả  chính là ông cựu giám đốc FBI mà tổng thống đã sa thải chỉ sau bốn tháng ông vào Tòa Bạch Ốc. Ông Comey đã nói rõ một điều mà ai cũng tin, đơn giản là vì chính tổng thống đã xác nhận điều đó: tổng thống sa thải ông Comey vì ông không cam kết trung thành, không chịu bao che  cho những người của tổng thống đang dính líu vào vụ án thông đồng. Ông đã sa thải ông Comey bất chấp lý lẽ và lợi hại, với suy nghĩ đơn giản: không còn Comey thì không còn điều tra về thông đồng. Và rõ rệt ông không lường được một chuyện đơn giản: những gì ông Comey sẽ nói sau khi bị bay chức. Ông Comey là giám đốc FBI, ông có không thiếu gì chuyện để nói, vì ông đương nhiên là “người chuyện gì cũng biết”. Rất khó nói ông bịa đặt vì những gì ông nói đều có thể kiểm chứng. Cùng lúc ra sách, ông Comey phổ biến những bản ghi nhớ (memos) về các lần gặp tổng thống. Đài ABC đã phỏng vấn và chất vấn ông trong năm tiếng. Kết luận về tổng thống: ông có thể không bị tâm thần, không thiếu sức khỏe, nhưng không đủ tư cách đạo đức để làm tổng thống (morally unfit). “Một người xem hai bên trong vụ Charlotteville như nhau, một người nói về đàn bà và đối xử với đàn bà như những miếng thịt, một người nói dối liên tục từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ và cứ cho rằng người dân Mỹ tin tất cả, người đó không thích hợp để làm tổng thống nước Mỹ, về tiêu chuẩn đạo đức”. Ông Comey cũng nói tổng thống bị ám ảnh bởi câu chuyện hai cô gái điếm người Nga tiểu tiện trước mặt ông và cứ sợ câu chuyện này nổ ra. . Vấn đề là ông Comey là nhân vật chính trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra cho nên có nhiều điều ông biết ông chưa tiện nói ra công khai – chờ một thời điểm thuận tiện!

Cũng chưa có một tổng thống nào trước đây được trao tặng ngay từ ngày đầu danh hiệu “king of liars” như ông. Không chỉ báo chí chính lưu mà ông vẫn đổ là fake news. Mọi người bình thường đều có thể thấy rõ điều này, bởi vì ông nói (dối) hàng ngày. Theo một tổng kết đầu tháng này của tờ Washington Post, trong 466 ngày đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc, ông đã bịa đặt 3.001 lần, trung bình một ngày 6.5 lần. Tính ra, bằng số lần người ta uống nước (hay đi tiểu) trong một ngày – theo nhà bình luận Chris Cillizza của CNN. Cho nên ông được tặng danh hiệu Pinocchio president. Chỉ có điều Pinocchio hồi đó chỉ có 7-8 tuồi – còn sửa được. Còn ông 72, ai sửa được ông? Nói dối đã trở thành cái tật, cái bệnh. Ông không thể nói thật được. Vi dụ hỏi ông, ông nói thật được không, ông nói được!

Câu chuyện đang được truyền tụng là giấy chứng nhận sức khỏe của bác sĩ mà ông đưa ra trong mùa tranh cử để cho thấy ông có sức khỏe “tuyệt vời”, trong khi bà Clinton đủ thứ bệnh. Nay thì chính bác sĩ của ông nói người viết giấy chứng nhận đó không ai khác hơn là chính ông  tổng thống tương lai. Ông tổng thống không thể đính chính! Một nhà báo của tạp chí Forbes cũng vừa lên tiếng thổ lộ cách đây 34 năm, ông nhận điện thoại của một ngưòi tự xưng là John Barron, một viên chức điều hành cơ sở của ông Donald Trump, nói rằng ông Trump giàu có đến cả trăm triệu, xứng đáng vào danh sách đại gia trăm triệu của tờ Forbes, không phải ông chỉ có mấy triệu. Tờ Forbes đã đưa ông Trump vào danh sách bách triệu phú vào năm 1984, cho đến khi biết bị bịp, vì ông Barron gọi điện thoại này không ai khác hơn ông Trump! Tổng thống cũng làm ngơ trước “tiết lộ” mới này, vì nhà báo còn giữ băng ghi âm đó. Cũng trong tuần lễ đầu của tháng năm, sau khi hàng trăm ngàn học sinh trung học xuống đường rầm rộ đòi phải có kiểm soát súng, tổng thống phát biểu tại đại hội Hiệp hội Súng Quốc gia, tố cáo đảng Dân Chủ đang có nghị trình xóa bỏ Đệ nhị Tu chánh án, cho nên cử tri trong bầu cử giữa mùa năm nay phải bỏ phiếu cho người Cộng Hòa. Ông nói chuyện tại Michigan ngày 28-4, người ta tính ông đã xuyên tạc sự thật đến 44 lần. Ví dụ ông nói ông có bằng chứng đảng Dân Chủ, chẳng phải ông, đã thông đồng với Nga (để cho ông đắc cử?)! Thiếu hụt mậu dịch với Trung Quốc lên đến 500 tỷ (sự thật chỉ có 300 tỷ).

Thật ra, không thiếu gì chuyện hãn hữu có thể kể. Như chuyện ông phá cho bằng được Obamacare trong kế hoạch qui mô phá hoại di sản người tiền nhiệm, để khoảng trống cho ông xây dựng cơ nghiệp của mình, bất kể hàng chục triệu người lớp dưới khốn đốn vì không có bảo hiểm y tế! Ông đòi xây cho bằng được bức tường biên giới và tiêu diệt thế hệ DACA. Thông qua cho bằng được luật giảm thuế chủ yếu cho giới tư bản giàu có, bất kể để cho nợ liên bang tăng 1.500 tỷ. Mới đây, ông còn đề nghị cắt 15 tỷ trong chương trình bảo hiểm y tế của trẻ em để giảm thiếu hụt ngân sách. Cũng có thể kể hàng loạt hiệp định quốc tế Mỹ đã cam kết nay ông đã rút ra (thay đổi khí hậu, TPP, Iran, NAFTA) khiến cho quốc tế đang đặt câu hỏi có thể còn tin cậy chữ ký của Mỹ nữa chăng. Ngày 12-6 tới đây, tổng thống sẽ gặp chủ tịch Bắc Triều Tiên  – cũng là chuyện hãn hữu, cho dù chưa biết đoạn cuối một chuyện tình như thế nào.

Nhưng chuyện hi hữu nhất là Thượng nghị sĩ John McCain của Arizona đang mắc bệnh ung thư não đến thời kỳ cuối, nay biết rằng mình không còn bao lâu nữa, cho nên đã nói những lời cuối cùng. Đương nhiên, chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi trước lời người ra đi, nhất là một người anh hùng đối với người Việt chúng ta đang sống trên đất Mỹ. Với một nhân vật lẫy lừng từng là thành viên của Thượng Viện Mỹ trong suốt hơn 30 năm, bài điếu văn chính thức phải là của tổng thống đương nhiệm – nhất là khi tổng thống và ông McCain cùng đảng Cộng Hòa. Nhưng một trong những lời trối trăn của ông McCain là ông mong được có trong tang lễ của mình hai cựu tổng thống Bush và Obama và nghe được lời ai điếu từ cả hai người. Nhưng ông không muốn có ông Trump tại buổi lễ, đừng nói gì nghe ông Trump nói lời từ biệt. Cho dù lúc đó ông thượng nghị sĩ đã nhắm mắt xuôi tay. Không còn nghe, không còn thấy nữa!

  • Hoàng Ngọc Nguyên

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded