Home » Featured, Headline, Thời Sự

LÊ PHAN – Tòa đại sứ ở ‘tận cùng của thế giới’

16 May 2018 196 views No Comment
Lê Phan

“Ở ngay kế bên khu hoang dã.” Đó là điều mà một trong những tác giả nổi tiếng nhất của Israel diễn tả một khu vực nơi mà Tòa Đại sứ Hoa Kỳ mới khánh thành ở Jerusalem hôm thứ hai. Những người khác nhớ nó khác hẳn. Đứng trong một thung lũng dưới một triền đồi nơi hai lá cờ Israel và Hoa Kỳ đang được kéo lên, những người Palestine nói mảnh đất đó có thời là ruộng vườn của những dân làng Ả Rập, vốn trồng cây trái vả, nho và lúa mì.

Mọi sự ở Jerusalem đều bị tranh chấp, và luôn đã là tranh chấp. Quy chế của thánh địa của ba tôn giáo lớn của nhân loại là tâm điểm của một cuộc chiến quyết liệt.

Và hành động của Tổng thống Donald Trump đã là niềm vui Israel và sự tức giận Palestine.

Đám đông đều đội nón baseball có dấu hiêu và thủ tướng Israel mặc đồ màu đỏ, trắng và xanh khi Hoa Kỳ mở cửa tòa đại sứ ở Jerusalem hôm thứ hai, làm chính phủ Israel vui mừng, nhân dân Israel phân vân và làm sâu đậm thêm sự tức giận của người Palestine.

“Hy vọng lớn nhất của chúng ta là cho hòa bình,” Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong một thông điệp video, trong khi phát ngôn nhân của tổng thống Palestine cáo buộc ông là đã mang lại bất ổn qua việc lật đổ chính sách nhiều thập niên về quy chế của thành phố. Việc khánh thành tòa đại sứ, sau khi tổng thống gây phẫn nộ trên toàn thế giới Ả Rập qua việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hôm tháng 12, được Thủ tướng Benyamin Netanyahu gọi là “một ngày huy hoàng”. Tổng thống đã chọn không tham dự nghi thức trong đó thực ra tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ được “chuyển sử dụng” trở thành một tòa đại sứ, tuy cũng tốn thêm cho công quỹ 400,000 đô la, trong khi chờ đợi xây dựng một tòa đại sứ mới, có lẽ phải đến cả chục năm sau khi ông Trump mãn nhiệm và tốn cả tỷ đô la.

Ái nữ của tổng thống, cô Ivanka và ông chồng Jared Kushner, cả hai đều là cố vấn tòa Bạch Ốc, và ông Kushner là một người Do Thái, đã có mặt, ngồi kế bên ông Netanyahu đối diện với một sân khấu mà các nền chính là hai lá cờ Hoa Kỳ và Israel. Hai mục sư Hoa Kỳ và một rabbi Do Thái ban phép. Ông Kushner, trong một bài diễn văn hiếm có, nói việc chuyển tòa đại sứ về Tel Aviv, một bước đầy tế nhị cả về ngoại giao lẫn chính trị hứa hẹn nhưng chưa bao giờ thực hiện bởi nhiều thế hệ tổng thống Hoa Kỳ, cho thấy ông Trump là một người giữ lời hứa. Lời tuyên bố đã thật mỉa mai, chỉ một tuần sau khi tổng thống loan báo Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới, hủy bỏ một lời hứa của Hoa Kỳ qua chữ ký của một đại diện chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hành động của tổng thống, những người chỉ trích, nói là đã làm giảm đi niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.

Người Palestine, với sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế, đã muốn đặt Đông Jerusalem là thủ đô của một quốc gia mà một ngày nào đó họ hy vọng được thành lập ở khu vực chiếm đóng ở vùng Tây Ngạn và giải Gaza. Israel tuyên bố toàn thể thành phố, kể cả khu vực Đông Jerusalem mà họ chiếm đóng sau cuộc chiến Trung Đông năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ của họ, là “thủ đô vĩnh cửu và bất khả phân chia.” Chính phủ Trump đã tránh diễn tả đó, và ghi nhận là biên giới sau cùng của thành phố sẽ phải được quyết định bởi tất cả các phe phái.

Đám đông ở nghi thức khánh thành, nhiều người đội nón mang hàng chữ “Tòa đại sứ Hoa Kỳ, Jerusalem, Israel” đứng lên vỗ tay hoan hô nhiều lần. Những người bồi mời pretzels và nước suối. Một ông Netanyahu, với bộ đồ ba màu cờ Hoa Kỳ -bộ đồ lớn màu xanh, sơ mi trắng và tie đỏ- lớn tiếng ca tụng tổng thống, một người đồng điệu với ông trong nhiều vấn đề vùng, kể cả vấn đề Iran.

Hình internet

Trên màn hình của các đài truyền hình Israel màn hình chia đôi cho thấy một câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Trong khi tường thuật của nghi thức ở tòa đại sứ đang diễn ra thì nửa bên kia của mà hình là bạo động dọc theo biên giới với Giải Gaza, nơi trên 50 người Palestine bị bắn chết bởi những tay thiện xạ của quân đội Israel. Israel có súng, người Palestine chỉ có ná, sỏi đá, bom xăng và vỏ xe. Trước những quan ngại của cộng đồng quốc tế và lên án vì sử dụng đạn thật bắn vào những kẻ tay không hay vũ trang thô sơ, Israel biện minh là có những biện pháp cần thiết để ngăn cản việc xâm nhập hàng rào biên giới với khu vực dưới quyền cai trị của Hamas, một phe Hồi giáo quá khích.

Gaza trên thực tế đã trở thành nhà tù lớn nhất thế giới, với những hàng rào và bức tường được canh phòng cẩn mật bởi Israel và Ai Cập. Trong suốt thập niên qua, hai quốc gia này kiểm soát chặt chẽ điều gì ra vào khu vực trong cố gắng cô lập và phá hủy Hamas. Nhưng kết quả của sự phong tỏa đó không làm Hamas sụp đổ mà chỉ làm tình hình thêm gay go.

Nói tóm lại, không có đủ mọi sự đi vào Gaza và còn ít hơn nữa những gì có thể ra khỏi Gaza. Và rồi, như ở bất cứ nhà tù nào nơi cung cấp của những món tối cần thiết bị thắt chặt một cách vô nhân đạo, những tù nhân sẽ nổi loạn. Chuyện đó đang xảy ra ở Gaza. Dân chúng Gaza, già trẻ lớn bé, có vẻ sẵn sàng hy sinh tính mạng để cho trong giây lát nói lên tiếng nói của họ.

Chính sách bao vây của chính phủ của ông Benyamin Netanyahu, và việc sử dụng võ lực bất thăng bằng để kiểm soát nó, là thiển cận. Có hai triệu người chen chúc trong một dải đất chỉ có 40km chiều dài và 11km chiều rộng vốn là cái được gọi là Dải Gaza. Điều kiện sống của họ trong vùng đất đó ngày càng tệ hại, thiếu nước, thiếu điện, và một thảm họa nhân đạo đang có triển vọng xảy ra bất cứ lúc nào.

Chỉ có một điều người Israel và người Palestine đồng ý: Quyết định của cường quốc duy nhất của thế giới dời tòa đại sứ từ Tel Aviv sang Jerusalem –vào ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Israel- là một giây phút quyết định. Nhưng sự đồng ý cũng kết thúc ở đó.

Người Israel tin là hành động của chính phủ Trump giúp tăng sức mạnh cho lập trường lâu nay của họ là Jerusalem là thủ đô cổ xưa của dân tộc Do Thái, và là nơi của những thánh địa như Bức tường phía tây của Đền thờ của vua Solomon. Nhưng người Palestine thì tức giận về lập trường của Hoa kỳ về một thành phố có hơn 300,000 người Ả Rập, thánh địa thứ ba của Hồi Giáo, và là nhà của người Ả Rập từ hàng ngàn năm nay. Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine đã từ chối gặp các viên chức Hoa Kỳ và nói là Hoa kỳ không còn có thể được coi như là một kẻ trung gian đáng tin cậy.

Và là một thế giới thu nhỏ của cuộc tranh chấp rộng hơn chính là mẩu đất được chọn cho tòa đại sứ cũng có những vấn đề phức tạp của nó, đặt ở Arnona, nay là một xóm đa số là người Do Thái ở phía nam Cổ thành Jerusalem.

Địa điểm này nằm giữa Tây Jerusalem và một khu vực được gọi là vùng Không người, vốn được tạo ra vào cuối cuộc chiến năm 1948 giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. Sau cuộc ngưng bắn năm 1949, Israel rút quân về phía tây của lằn ranh và Jordan chiếm phía đông. Ở một số nơi có khoảng cách giữa hai bên và vùng này được gọi là vùng Không người. Một trong những khu vực này là một khu nằm giữa xóm Talpiot của người Do Thái và các ngôi làng Ả rập ở phía đông.

Khu vực này tiếp tục là khu phi quân sự cho đến Cuộc Chiến Sáu Ngày năm 1967, khi Israel chiếm vùng Tây Ngạn từ tay Jordan, sau đó nới rộng biên giới của Jerusalem và chiếm thêm một số làng Ả rập vào thành phố. Hành động này không được quốc tế công nhận và người Palestine tiếp tục giành chủ quyền trên Đông Jerusalem, đòi hỏi đó là thủ đô của một quốc gia Palestine trong tương lai. Hôm tháng 2, Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Heather Nauert công nhận là địa điểm của tòa đại sứ “nằm một phần ở Tây Jerusalem và một phần ở trong cái gọi là ‘vùng không người’.” Việc này sau đó được xác nhận bởi một viên chức cao cấp ẩn danh của Liên Hiệp Quốc. Ông này nói với Reuters “Có một số điều không rõ là lằn ranh ở đâu nhưng chắc chắn là nó đi qua tòa nhà đó”. Ông thêm “Theo công pháp quốc tế nó vẫn là vùng chiếm đóng, vì cả hai bên đều không có quyền chiếm đóng khu vực giữa hai lằn biên giới.”

Khi tổng thống công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, ông có để ngỏ một cánh cửa nhỏ cho Israel và Palestine để phân chia thành phố giữa họ với nhau khi nói là ông không có lập trường trong việc “giải quyết biên giới tranh chấp.” Nhưng nhà điều đình lão thành của Palestine, Nabil Shaath, nói vị trí của tòa đại sứ sẽ làm thêm phức tạp cho hòa đàm trong tương lai. Ông tuyên bố tuần rồi “Đặt tòa đại sứ vào ‘vùng không người’ thực sự là một vi phạm cho sự phân chia dân số và địa lý của Jerusalem.

Nhưng ông Yossi Beilin, một nhà cựu điều đình của Israel, thì bảo vị trí không quan trọng “Sau cùng nếu chúng tôi đạt thỏa thuận về Jerusalem, mà tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt được, thì lúc đó chúng tôi sẽ có lằn ranh rõ rệt và chúng tôi sẽ phải bồi thường.”

Vào một ngày trời trong, Biển Chết và Jordan có thể nhìn thấy từ một con đường chạy trên khu tòa đại sứ. Con đường đó có thời nằm ở ven của xóm Talpiot, một xóm dựng lên thời thập niên 1920 bởi những di dân Do Thái mới đến và là nhà của những nhân vật như S.Y. Agnon, cha đẻ của văn chương bằng tiếng Hebrew hiện đại và khôi nguyên Nobel văn chương năm 1966. Nhiều thập niên sau, một nhà văn nổi tiếng khác, Amos Oz viết trong cuốn tự truyện năm 2002 về thời còn thơ ấu ở Talpiot.
Ông kể lại đến thăm một ông chú và môt bà cô vào một tối thứ bảy đi bộ trên con đường nhìn xuống thung lũng “Ở cuối của một ngõ cụt cũng là kết thúc của Talpiot, tận cùng của Jerusalem, và chấm dứt của khu định cư: ngoài ranh giới đó là những ngọn đồi trơ trọi, rợn người của Sa mạc Judea. Tử Hải lóng lánh ở phía xa như một cái đĩa đầy thép nấu chảy… Tôi có thể thấy đứng ở đó, tận cùng của thế giới, ở bên bờ của hoang dã.”

Nhưng ông cụ Mohammad Jadallah, 96 tuổi, một người Palestine từ ngôi làng Sur Baher –bên kia thung lũng từ vị trí này- nói ông còn nhớ thế hệ của cha mình chăm sóc ruộng vườn ở nơi đó. Ông buồn rầu nói “Mọi sự đã thay đổi. Nay sự hiện hữu của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở đó –họ chống lại người Ả Rập và người Palestine.”

Lê Phan
May 2018

nguồn: Khai Phóng

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded