Home » Featured, Headline, Tin Cộng Đồng, Tin Utah, Tạp Ghi

Hành trình trên cạn của CHIẾC THUYỀN TỰ DO

30 April 2018 251 views No Comment

Đôi lời : Đúng 43 năm trước- 30 Tháng Tư, 1975- một trang đen tối trong lịch sử Việt Nam cận đại đã mở ra. Cái gọi là cuộc “‘Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam” của Cộng Sản Bắc Viêt đã gây nên bao thảm cảnh chết chóc, tù tội, đọa đầy cho hàng triệu người dân nam Việt.

Hàng trăm ngàn người đã lao vào cõi chết để tìm sự sống, tìm tương lai cho con cháu mai sau qua các cuộc vượt biển, vượt biên, hòng thoát khỏi “thiên đường” Cộng Sản. Cả trăm ngàn người bị chết hay mất tích trong hành trình đi tìm tự do nhưng người dân Việt vẫn không nhụt chí.

Cộng Đồng Việt được thành lập tại khắp các quốc gia trên toàn thế giới là từ kết quả của máu, nước mắt và sức lao động của những con người đi tìm hai chữ TỰ DO ngày ấy.

“Những gì tôi đang làm là của một chứng nhân lịch sử. Đã gọi là lịch sử thì không ai có quyền thay đổi. Lịch sử đã chứng minh đây là thuyền đi tìm tự do. Đã đến lúc chúng ta phải nói lên lịch sử để thế giới biết đến hình ảnh sống động này” (Madelanna Lài)

30 tháng Tư 2018, mời độc giả nhìn lại hành trình trên cạn của CHIẾC THUYỀN TỰ DO dưới sự “chèo chống” của người “Thuyền trưởng” 65 tuổi, bà Madelanna Lài, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Nhà Văn Hóa VN Pomona, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chiếc thuyền đã dừng chân tại Tiểu bang Utah vào năm 2007.

43 năm sau ngày 30 Tháng Tư Đen, ai quên? Ai nhớ ?!!!!


  • mai phương

Chuyện nghe lén

Hơn 9 giờ tối thứ Sáu, 20 tháng 7, 2007, tròn 53 năm hiệp định Geneve chia đôi đất nước, chuông điện thoại reo vang.

“ Ông có nghe ông Phi nói gì không?”

“ Nói gì”

“ Nói hôm qua, trên đài đó! Tối nay, ở chỗ bà Mimosa …”

“ Bà Mimosa bị sao?” (hốt hoảng)

“ Bà Mimosa không bị gì hết trơn (cười)- Nhưng mà tối nay, ở đó, tui quên, nói lại cho rõ, ở chỗ tiệm bà Mimosa cũ nghen cha nội, ông Phi làm đêm không ngủ. Ổng kêu gọi mọi người tới cùng thức với ổng”

“Ủa, chuyện gì mà không ngủ, ghê quá vậy?”

“ Con Thuyền Tự Do đến rồi. Ông biết bà Madelanna Lài không? Bà ấy mang được nguyên cái ghe tỵ nạn đến đây để trưng bày cho bà con Utah xem. Tới nghen. Tới để ủng hộ tinh thần bà Lài và ông Phi. Để nhắc chuyện xưa nữa chớ!”

“Biết không ?……”Nghe chưa?”……

Cứ thế, cái tin về “Con Thuyền Tự Do” đang ở Carriage Square Shopping Center – Trung Tâm Thương Mại lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Salt Lake City, tiểu bang Utah- được truyền đi.

Cả tiểu bang, theo thống kê trong cuộc kiểm tra dân số vào năm 2000 của chính phủ Hoa Kỳ, chỉ có gần 6,000 người Việt tỵ nạn định cư. Thế nhưng hơn 15 năm trước, người Việt ở đây đã có được 1 cái “đài”. Đài phát thanh Tiếng Nói Người Việt Utah trên làn sóng KRCL 90.9 FM, mang tiếng nói của người Việt đến với người Việt. Đài do các em sinh viên điều hành, đều đặn 2 tiếng mỗi thứ Năm hàng tuần, làm nhịp cầu nối cộng đồng tỵ nạn VN lại gần nhau.

“Phố Núi không xa, nên phố tình thân…”

“Ông Phi” là khuôn mặt quen thuộc, như một Mạnh Thường Quân của mọi sinh hoạt phố Núi. Chính sự rộng rãi và lòng nhiệt tình của Anh Chị Phi đã khiến anh hay bị lâm vào cảnh “Lê Lai liều mình cứu chúa” . Điển hình là việc tổ chức đêm không ngủ bất ngờ, đón chiếc ghe tị nạn vượt… cạn, đến với cộng đồng Việt ở Salt Lake Ciy.

Tại bãi đậu xe của Carriage Square Shopping Center, West Valley, Utah


Chiếc ghe làm bằng gỗ, chiều dài 35.5 ft, rộng 8.5 ft và cao 3.5 ft. Chất gỗ xám, bạc màu theo thời gian. Chiếc ghe nằm gọn gàng trên dàn kéo. Người đàn bà ngồi giữa cái nắng chang chang của mùa hè. Nhiệt độ đã bò dần đến 3 con số. Cái mũ rơm rộng vành đội trên đầu, người đàn bà lặng lẽ bên chiếc bàn dài, trên sắp những dĩa CD, những lá cờ Việt-Mỹ, những tài liệu của chuyến đi lịch sử với Con Thuyền Tự Do của Chị.

“Để em nói Ban Tổ Chức dựng cho Chị cái dù nhé! Nắng quá, xỉu như chơi đó Chị!”

Người đàn bà cười hiền: “Không sao, chị quen rồi. Đến đâu thì chị cũng ngồi như thế này.”

Nước da Chị rám nắng. Khuôn mặt không chút trang điểm. Chị giản dị trong một chuyến đi không giản dị chút nào. Tại sao Chị lại phải làm cuộc hành trình gian nan này?

“Việc làm của tôi bị thôi thúc không phải cho riêng cá nhân tôi hay cho tổ chức Nhà Văn Hóa Việt Nam. Sau khi tôi hội ý với các hội đoàn, mọi ngưòi đều nhìn nhận rằng, không có mẫu hình nào ý nghĩa cho cộng đồng tỵ nạn VN của chúng ta bằng hình ảnh của chiếc thuyền vượt biên. Trong lịch sử nhân loại, không có cuộc di cư, di tản nào chết đến hàng trăm ngàn người trên biển cả. Tất cả, chỉ vì đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền. Vì vậy, nếu có được chiếc thuyền thì đó là hạnh phúc lớn, một báu vật vô giá cho chúng ta.

Còn về chuyện tại sao phải đưa chiếc thuyền đi khắp nước Mỹ, xin thưa là khi tôi xin chiếc thuyền, chính phủ Phi có hỏi tôi sẽ làm gì mà lại xin để đem về Mỹ. Tôi nói thế này, cộng đồng chúng tôi đã dùng chiếc thuyền để đi tìm tự do. Sau bao nhiêu năm rời quê hương, chúng tôi đã đến được vùng đất tự do. Trước hết là để người dân Hoa Kỳ, những người đã giang rộng vòng tay đón nhận chúng ta trên bước đường lưu vong tị nạn cộng sản, được nhìn thấy tận mắt sự can trường của những người VN khao khát tự do, chấp nhận cái giá của tự do rất cao. Sau nữa, thuyền sẽ đi thăm thuyền nhân, xem thuyền nhân hiện giờ ra sao, thành công như thế nào, để sau này có thể giúp được cho quê hương của chúng ta cũng như đất nước chúng ta đang cư ngụ”

Chiếc thuyền có một tiểu sử rất thương tâm. Đó là một chiếc thuyền đánh cá cũ, được đóng trong khoảng 1960 – 1968, rời VN vào tháng 5, 1981 từ Phú Khánh, Nha Trang, đến Phillipine, mang theo 15 thuyền nhân.

Sau 6 ngày chịu bão tố trên biển, thuyền bị hư máy, cạn lương thực. 15 người, trong đó có một thiếu phụ mang thai, đã phải xé quần áo để ăn.

Cuối cùng, chiếc thuyền may mắn giạt vào bờ biển Maybayo, đảo Bataan, Phi Luật Tân. Người giữ an ninh của bãi biển Maybayo đã nhìn thấy nó lênh đênh trên sóng nước 3 ngày mà không có dấu hiệu sinh động của sự sống. Ông động lòng, đi tàu ra quan sát. Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt. Trên tàu là 15 người nằm sóng sượt, quần áo rách tả tơi hoặc không một mảnh áo quần. Bác sĩ cho biết chỉ chậm trễ 6 tiếng thôi, chắc chắn sẽ không còn ai sống sót.

Nghe được câu chuyện đi tìm tự do bi thảm đó của thuyền nhân, Tổng thống Marcos đã ra lệnh đem chiếc thuyền đến trưng bày tại Công viên Tự Do- Freedom Plaza- sau này là Bảo Tàng Viện Quân Đội. Khi nghe được tin này, bà Madelanna Lài và những anh chị em trong tổ chức Nhà Văn Hóa VN đã liên lạc với chính quyền Phi Luật Tân để xin chiếc thuyền đem về Mỹ, trưng bày tại Nhà Văn Hóa Pomona.

***
Chuyến đi của Chị bắt đầu từ năm 2001, dự trù qua 50 tiểu bang của nước Mỹ, sang cả Canada và dừng chân tại Montreal, Ontario và Ottawa. Sáu năm trời rong ruổi, Chị chịu biết bao nhiêu những lời thị phi, những chống phá ngấm ngầm nhưng Chị vẫn không nản lòng.

“Trong chuyến đi gian nan đầy khó khăn, tôi đã gặp nhiều sự ngăn cản . Từ ngăn không cho gặp Thống đốc. Từ cách tạo chia rẽ, không cho gặp đồng hương, loan đủ mọi tin thất thiệt. Nào là bà Lài làm chuyện này để lấy tiền, lấy danh cho bà. Chỉ cần mỗi người góp vô 1$ là bà có được bạc triệu v.v… Những dư luận đó theo thời gian đã bị đánh tan vì công việc tôi làm là của chung, không phải của cá nhân bà Lài hay ông chủ tịch cộng đồng mà là của tất cả chúng ta, những người Việt tỵ nạn trên đất nước Hoa Kỳ.

Những gì tôi đang làm là của một chứng nhân lịch sử. Đã gọi là lịch sử thì không ai có quyền thay đổi. Lịch sử đã chứng minh đây là thuyền đi tìm tự do. Đã đến lúc chúng ta phải nói lên lịch sử để thế giới biết đến hình ảnh sống động này. Chuyến đi này sắp hoàn tất và không có điều gì để chối cãi. Chúng tôi sẽ có cuộc thi viết về hành trình của người tỵ nạn để đăng kèm cùng quyển sách này.“

Utah là tiểu bang thứ 47 trong chuyến “lưu diễn” của Chị với con tàu.

“Trong cuộc hành trình qua 46 tiểu bang, Chị có gặp được thuyền nhân nào đi trên con tàu này không?”

“Có rất nhiều người nhận là thuyền của họ nhưng tôi không tin vì tôi biết rõ ngày giờ, và địa điểm khởi hành của nó. Những người nhận nói họ đi từ Phú Khánh, Nha Trang nhưng đi từ tháng 1, tháng 2 chứ không phải tháng 5.

Tôi đã có một tia hy vọng khi thuyền đến Vancouver. Một người kêu lên: “Anh ơi, chiếc thuyền này không phải là của anh mà của cô Hồng”. Tôi tới và hỏi: “Thưa cô, cô Hồng đó hiện giờ ở đâu?” . Người ta cho tôi tấm hình cô Hồng nhưng vì chưa được gặp nên tôi không biết có phải hay không. Tuy nhiên, tôi nghĩ là đúng vì người bạn nói rằng những người trên chiếc thuyền này đã ăn quần áo để được sống sót.

Trên cuộc hành trình, chúng tôi có nhờ các cơ quan giúp kiếm nhưng chưa phổ biến chính thức trên truyền thông, báo chí vì chúng tôi muốn chính mình tìm được sự thật rõ ràng hơn.”

“Phản ứng của người Hoa Kỳ khi thấy chiếc thuyền này ra sao, thưa Chị?”

“Người Hoa Kỳ rất hoan nghênh. Đã có 18 vị Thống đốc đến chụp chung với chiếc thuyền. Chúng tôi cũng đã trao tặng những lá cờ vàng 3 sọc đỏ cho các vị Thống đốc cùng hình ảnh của chiếc thuyền. Vì vậy, chuyến đi hơn 6 năm trời của chúng tôi coi như rất thành công.

Về phần người Việt, tôi xin được cảm ơn những người Việt thầm lặng. Rất nhiều người đến xem và bỏ tiền vào quỹ để con thuyền có phương tiện tiếp tục chặng đường của mình”

Chị chính là Madelanna Lài, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Nhà Văn Hóa VN Pomona, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Năm nay, Chị đã 65 tuổi. Nỗi lo của Chị là thời gian không ngừng lại để Chị có đủ sức khoẻ đi nốt chặng đường cuối: Tiểu bang Alaska và Hawaii.

Alaska thì không có người VN đón tiếp. Phí tổn để đến được đó là 9,000$ và làm thế nào để đuợc thống đốc Alaska đón nhận?

Còn Hawaii, cách đây 4 năm, qua sự liên lạc với địa phương, chi phí chuyên chở lên tới 25,000 $. Vì vậy, Chị chưa tính được dù rất muốn hoàn tất chuyến đi lịch sử này.

***

Chiếc ghe đang xuôi về Cali nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi mới

Trên Freeway I15 South, chiếc ghe quá nhỏ cho những người vượt biên trên một đại dương mênh mông nhưng lại trở thành quá lớn khi hòa vào dòng xe như mắc cửi của xa lộ. Có ai biết được chiếc ghe ấy đã mang theo cả một lịch sử bi hùng của những người Việt đi tìm Tự Do? Và người nhắc lại tiếng kêu của Tự Do đó là một phụ nữ đã quá lục tuần, vẫn kiên trì với chuyến “vượt cạn” của mình.

Cảm ơn Chị Madelanna Lài và ông tài xế .

  • mai phương

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded