Home » Tin Hoa Kỳ

Vụ cha mẹ nhốt 13 con trong nhà: Cần xét lại luật cho phép dạy học tại tư gia

22 January 2018 178 views No Comment

Hình ảnh của ông bà David và Louise Turpin được trưng bày trong buổi họp báo tại Riverside về vụ khám phá 13 đứa con bị xích chân, thiếu ăn trong nhà của gia đình Turpin ở Perris. (Frederic J. Brown/ Getty Images)

PERRIS – Một chính trị gia ở California đã bắt đầu soạn thảo dự luật để giám sát chặt chẽ hơn luật cho phép trẻ em được học ở nhà thay vì đến trường, nhằm ngăn chặn việc lặp lại những nỗi kinh hoàng của 13 trẻ em bị giam cầm trong địa hạt cử tri của ông. Tuy ý kiến giám sát chặt chẽ hơn chỉ mới được nêu ra, những người đang được phép dạy học cho con ở nhà đã có ý kiến chống đối.

Địa hạt bầu cử của ông Jose Medina bao gồm thị trấn nhỏ Perris thuộc Hạt Riverside, nơi mà vợ chồng David, 57 tuổi, và Louise Turpin, 49 tuổi, đã bị bắt giữ và bị buộc tội hành hạ, ngược đãi trẻ em, giam cầm, và ông Turpin cũng có thể đã tấn công tình dục một con của ông.

Từ Nam California, ông Medina nói với báo The Telegraph tại Anh, “Những gì đã xảy ra ở thành phố Perris thật là bi thảm, và thật khủng khiếp. Tôi muốn làm mọi việc mà tôi có thể làm được, để bảo đảm rằng chuyện đó không xảy ra một lần nữa.”

Tất cả 13 đứa con của ông bà Turpin, tuổi từ 2 đến 29, ngoại trừ đứa con lớn nhất, đều học tại nhà. Điều đó có nghĩa là, chiếu theo luật pháp California, các em không có tiếp xúc với bên ngoài.

Ông Medina nói, “Một trong những lý do khiến cho chuyện này không thể phát hiện được, đó là vì hai cha mẹ ấy có thể giữ cho con cái tránh gặp công chúng. Vì vậy, tôi đang xem xét những điều mà tiểu bang có thể làm, để trẻ em không thể bị giam hãm được nữa.”

Theo ông Mike Smith, chủ tịch Hiệp Hội Bảo Vệ Pháp Lý Việc Học Tại Gia (HSLDA), hai triệu trẻ em ở Mỹ đang học ở nhà, chiếm ba phần trăm trong tổng số trẻ em Mỹ đang ở tuổi đi học. Khuynh hướng dạy con ở nhà bắt đầu trong thập niên 1970, và gia tăng trong những năm gần đây.

Ông Turpin đã ghi danh ngôi nhà của ông là một cơ sở giáo dục trong năm 2011, đặt tên là trường Sandcastle Day School (trường Ngày Lâu Đài Cát). Đây là một điều trớ trêu vì các con của ông hiếm khi được phép ra ngoài trời để chơi, rất ít khi ở trong ánh nắng ban ngày.

Ông đã nộp đơn xin gia hạn hàng năm theo đúng thủ tục hành chánh. Đơn được gọi là giấy cam kết của trường tư thục, và luật tiểu bang chỉ bắt buộc như vậy về các trường học tại gia. Những thông tin do Nha Giáo Gục California đòi buộc, chẳng hạn như địa chỉ, loại trường học, số học sinh ghi danh, cho thấy rất ít về cuộc sống của các em.

Cả Nha Giáo Dục lẫn các học khu địa phương đều không có trách nhiệm pháp lý để tới gõ cửa tại ngôi nhà của ông bà Turpin, kiểm tra chương trình giảng dạy của họ, hoặc đánh giá thành tích học hành của con cái họ.

Hơn nữa, chiếu theo luật pháp, các nhân viên trường tư thục phải nộp dấu vân tay và kiểm tra lý lịch, nhưng không bắt buộc đối với các cha mẹ dạy con cái họ.

Một phát ngôn viên của Nha Giáo Dục California nói với báo Telegraph, “Chúng tôi ghê tởm thảm kịch này, và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết những em đó hiện giờ được an toàn và nhà chức trách đang điều tra. Các trường tư thục bắt buộc phải ghi danh với tiểu bang để ghi nhận việc các học sinh được miễn trừ đi học tại các trường công. Theo luật hiện hành của California, CDE không chấp thuận, theo dõi, thanh tra, hoặc giám sát các trường tư thục.”

Ông Grant Bennett, giám đốc học khu trung học Perris Union High School District, nói, “Chúng tôi thực sự không biết gì về các em đó cả. Nếu các em học ở nhà ngay từ ban đầu, thậm chí các em sẽ không ở trong tầm theo dõi của chúng tôi.”

Theo Liên Minh Giáo Dục Tại Gia Có Trách Nhiệm (CRHE), một tổ chức từ thiện vận động cho việc giám sát tích cực hơn đối với các trẻ em học ở nhà, California là một trong số 15 tiểu bang có điều kiện rất ít đối với các cha mẹ, ngoài việc họ phải ghi danh với tiểu bang. Mười một tiểu bang khác không đòi cha mẹ phải nộp bất kỳ giấy tờ nào, trong số đó có Texas, nơi gia đình Turpin sống trong một thời gian.

Bà Rachel Coleman, giám đốc điều hành của CRHE, và Kathryn Brightbill, chuyên gia phân tích chính sách lập pháp của CRHE, lưu ý tới một cuộc nghiên cứu về nạn hành hạ trẻ em trong năm 2014 của bà Barbara Knox, bác sĩ nhi khoa tại đại học University of Wisconsin. Bà đã tìm thấy 47 phần trăm trong tổng số nạn nhân ở độ tuổi đi học đã bị rút khỏi trường để học ở nhà, và thêm 29 phần trăm chưa bao giờ được ghi danh.

Họ cũng ghi nhận trường hợp bi thảm của những em khác học tại nhà, như em Calista Springer, một cô bé 13 tuổi ở Michigan chết trong một vụ hỏa hoạn hồi năm 2009, khi em bị xích vào giường, và Christian Choate ở Indiana, bị nhốt trần truồng trong một cái lồng và chết năm 2009, ở tuổi 13, nhưng cái chết của em mãi cho tới hai năm sau đó mới được khám phá.

Ở Ohio, một cặp vợ chồng bắt buộc 11 đứa con có nhu cầu đặc biệt phải ngủ trong lồng. Trong khi đó Mitch Comer, ở Georgia, đã bị nhốt bốn năm trong một phòng ngủ trong ngôi nhà của gia đình. Khi em lên 18 tuổi, cha mẹ em đưa em lên xe bus chay đi Los Angeles, với những tập sách nhỏ cho những nơi tạm trú dành cho người vô gia cư.

Họ viết trong một bài trên báo Los Angeles Times, “Việc lạm dụng những bối cảnh của việc học ở nhà điều quá thông thường, ngay cả khi việc đó không phải lúc nào cũng được đưa tin hàng đầu trên truyền thông quốc tế. Đối với các gia đình như gia đình Turpin, việc tiếp xúc bắt buộc với phóng viên có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa cái chết và việc giải cứu.”

Trước khi bước vào chính trị, ông Medina là một thầy giáo. Ông nhấn mạnh rằng ông không muốn cấm hẳn việc học tại gia, nhưng ông muốn có luật kiểm tra chặt chẽ hơn.

Thế nhưng ông gặp sự chống đối từ những người ủng hộ việc học tại gia mà đa số rất quyết tâm, thường viện quyền Đệ Tứ Tu Chính Án quy định quyền “được an toàn nơi bản thân, nhà ở, giấy tờ và vật dụng, khỏi những cuộc khám xét và bắt giữ bất hợp pháp.” Hơn nữa họ đan cử một trường hợp tại Tối Cao Pháp Viện năm 1965, tức vụ án Griswold chống Connecticut, phán quyết rằng tiểu bang không thể kiểm tra một cơ sở giáo dục tại gia.

Ông Medina nói rằng ông chỉ tìm cách ngăn ngừa việc lạm dụng, có lẽ với một chuyến viếng thăm hàng năm.

Ông nói, “Chính phủ xâm nhập vào nhiều khía cạnh của cuộc sống. Giáo dục là bắt buộc cho tới bậc trung học. Đó là một sự xâm phạm quyền cá nhân. Những cuộc chích ngừa cho các trẻ em ở những trường công lập. Tiểu bang nói rằng chúng tôi phải đeo dây an toàn, hoặc đội mũ an toàn nếu chúng tôi cưỡi xe gắn máy. Những luật bắt buộc đó là vì sự lợi ích cho công chúng, hơn là xâm phạm quyền tự do cá nhân.”
Cách ngôi nhà của gia đình Turpin nửa giờ lái xe về phía bắc, một nhóm các bà mẹ và những đứa con học ở tại nhà đã tụ tập trong một công viên để tham dự cuộc gặp gỡ hàng tuần.

Bà Erin Reeves, 49 tuổi, từng là một giáo viên, đã cho tất cả bốn đứa con của ba, từ 10 cho tới 20 tuổi, được học tại gia. Bà nói rằng bà đã quyết định cho con cái học tại gia nhà, để điều chỉnh việc giáo dục theo những quan tâm lợi ích và những ưu điểm của chúng.

Bà nói, “Tôi sẽ xem đó là sự xúc phạm, nếu có ai đó từ chính phủ đến kiểm tra xem tôi giáo dục con cái tôi như thế nào.”

Nhưng nếu bà không có gì để giấu giếm thì tại sao lại chống?
Bà nói thẳng thừng, “Đó là một cuộc xâm nhập vào quyền riêng tư của tôi.”
Bà Becky Talyn, 44 tuổi, gật đầu đồng ý.

Bà nói, “Điều đó giống như thể nếu tôi bị bắt phải tấp xe vào lề mà không có lý do nào cả. Đó là một việc giả định người ta có tội.”

Chính bà Talyn từng học ở nhà, tại Vermont và sau đó ở tiểu bang New York, và tiếp tục học để lãnh văn bằng tiến sĩ sinh vật học. Người em trai học ở nhà của bà là một vũ công ballet chuyên nghiệp thành lập Ballet Vermont. Em gái bà là một y tá.

Và con gái bà, Darwin, 13 tuổi, nhấn mạnh rằng em thích học ở nhà.
Bà nói một cách rõ ràng, “Tôi đã được cho cơ hội để đi học ở trường, nhưng tôi cảm thấy như thể nếu tôi muốn gặp những đứa trẻ khác thì tôi có thể làm điều đó. Tôi cảm thấy tự do để tôi được là chính tôi.”
Bà Reeves cho biết, “Bạn đã gặp mấy đứa con của tôi chưa?”

Bà Amy Hughson, 49 tuổi, một chuyên viên trị liệu bằng massage, cho hai đứa con của bà, 11 tuổi và 9 tuổi, học tại gia.

Bà nói, “Tôi nghĩ họ nên nghiên cứu về chuyện đã xảy ra ở Perris, để chuyện đó không bao giờ xảy ra lần nữa. Nhưng đó là một vấn đề xã hội. Đó không phải là một vấn đề về việc học ở nhà.”

TIN LIÊN QUAN

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded