Home » Featured, Headline, Tin Cộng Đồng, Tin Utah, Văn Nghệ - Giải Trí

Susie Mẫn Ahrens: TÔI ĐI ĐÓNG PHIM

3 December 2017 150 views No Comment

Phim THE JADE PENDANT được chiếu từ DEC 1st – DEC 6th tại rạp AMC WEST JORDAN 12 , địa chỉ 9200 So. Redwood Road – West Jordan theo lịch trình như sau:
- DEC 3: 1:30PM – 4:30PM – 7:10PM.

- DEC 4: 1:55 PM – 4:55 PM – 7:55 PM

- DEC 5: 1:55 PM – 4:55 PM – 7:55 PM

- DEC 6: 1:55 PM – 4:55 PM – 7:55 PM

Diễn viên nào đây?


  • Susie Mẫn Ahrens

Đầu tháng 10, 2015, một công ty làm phim từ Los Angles đã chọn Phố Núi và Hồ Muối để thực hiện một cuốn phim đưa vào bối cảnh và lịch sử của người Trung Hoa khi lập nghiệp ở vùng Bắc Cali vào thời 1850s.

Tiểu bang Utah nổi tiếng về phong cảnh đẹp, nhất là vùng sa mạc, núi non hùng vĩ và độc đáo, nơi lý tưởng cho những phim “cao bồi”. Đã có nhiều phim nổi tiếng được quay ở đây. Ngoài ra, nhiều hãng phim thích đến Utah vì vật giá, nhân công tương đối rẻ hơn nơi khác. Bên cạnh đó, họ còn được chính quyền miễn cho một phần thuế vì mỗi phim sẽ đem đến cho Utah ít nhất là 3, 4 triệu đôla- một đóng góp không nhỏ cho kinh tế của tiểu bang nhà.

Một đại diện của hãng phim đã liên lạc với Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah để tìm người gốc Á Đông làm “extras”, nghĩa là những nhân vật đứng sau làm bối cảnh, không có lời đối thoại. Do nhu cầú cần rất nhiều diễn viên phụ, họ đã nhờ Ban Chấp Hành mời gọi trong cộng đồng với mức lương công nhật là  $101.50 cho mỗi ngày làm việc.  Đoàn làm phim sẽ dừng chân tại Salt Lake khoảng 4 tuần với những buổi quay phim kéo dài đến đầu tháng 11. Ba địa điểm đóng phim được xây dựng sẵn sàng trong và ngoài thành phố. Ngày giờ đóng phim không cố định, có thể sáng sớm, tối khuya hoặc suốt đêm. Hãng phim sẽ lo vấn đề ẩm thực cho tất cả diễn viên “extras”.

Tôi vốn dĩ là dân ghiền xi nê nên khi biết tin, tôi cùng ghi danh với chị Thảo (Uûy viên Kế Toán/Tài Chánh của BCH) để tham dự đóng phim, xem cách họ tổ chức và quay phim như thế nào mà kỹ nghệ phim ảnh thật lớn lao, lên đến hàng chục triệu dollars cùng bao nhiêu thì giờ và công sức.

Ngày đầu tôi đến lúc 11:30 trưa. Sau khi làm thủ tục và giấy tờ (để lãnh lương), tôi được đưa sang  “trailer” thứ nhất để chọn y phục. Có tất cả 3 trailer thật lớn. Một là phòng y phục. Trailer thứ 2 là những phòng thay quần áo, phòng vệ sinh nam nữ và một phòng nhỏ với 1 cô thư ký lo việc giấy tờ. Trailer thứ 3 là phòng làm tóc và trang điểm (Hair and makeup). Trong trailer, quần áo treo một dẫy cùng những hộc tủ giầy dép, mũ, khăn choàng nam nữ. Một phòng nhỏ có  2 máy may, máy giặt máy sấy và  hai nhân viên phụ trách việc chọn y phục cho mọi người. Do vai trò của tôi là một người đàn bà Tầu nghèo nên tôi được mặc cái áo Tàu màu đen, quần đen, chân mang đôi dép lẹp xẹp. Sau đó, họ đưa sang trailer làm tóc và hóa trang. Ở đây có 2 cô, một cô lo về tóc, một cô phụ trách phần trang điểm và hóa trang. Khi ngồi vào ghế cho cô ta làm tóc, tôi cứ ngỡ mình là “tài tử xi nê” thiệt vì được chăm sóc một cách rất “long trọng”.

Đã xế trưa nên ban ẩm thực (một công ty chuyên về catering) dọn thức ăn vào một cái lều lớn, bàn ghế sắp sẵn tươm tất. Phái đoàn quay phim từ bên phim trường sang vừa ăn vừa họp cho những cảnh phải quay chiều hôm đó. Bàn bên cạnh tôi nhận ra một vài tài tử Mỹ gốc Tàu rất nổi tiếng mà tôi đã tùng xem phim của họ từ mấy chục năm qua.

Sau bữa ăn, chúng tôi được đưa sang phim trường, một căn nhà rất to, bên ngoài ngó tầm thường nhưng bên trong được xây thành rất nhiều phòng để quay những cảnh khác nhau. Giây điện ngổn ngang khắp nơi. Bàn ghế, đồ đạc theo kiểu Trung Hoa thời ấy. Những chiếc lồng đèn đỏ treo đầy tường. Ê kíp quay phim khoảng 50 người chạy tới chạy lui, nói chuyện với nhau bằng headphone. Tuy cách tổ chức quy củ nhưng quay phim là việc chắc chắn không thể thành công ngay trong lần đầu tiên nên có phần hơi lộn xộn. Phải công nhận những người làm phim, từ đạo diễn chính đến những đạo diễn phụ, từ tài tử chính đến tài tử phụ cho đến chuyên viên thu hình (Camera man),nhân viên “nhắc tuồng”, mấy chục người chăm chú tập dượt trước khi quay, tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần. Thường thường, đạo diễn nhìn vào diễn viên, bắt phải diễn lại vì một chi tiết nhỏ gì đó chưa hoàn hảo. Rồi diễn viên phải tập đi tập lại thêm vài lần mới thu hình lại. Đạo diễn phụ thì nhìn vào màn ảnh nhỏ (monitor) để kiểm tra những chi tiết như ánh sáng, tiếng động, cảnh phụ v.v… Những cảnh cần diễn viên phụ như chúng tôi chỉ kéodài khoảng 1 phút thế mà phải diễn đi diễn lại khoảng 2, 3 chục lần vì những tài tử chính không thuộc bài hoặc cách nói không đúng như đạo diễn chỉ định.

Tuần sau, bọn “extras” chúng tôi đến một địa điểm khác cách thành phố khá xa, giữa một cánh đồng hoang vắng. Tại đây, họ đã xây một thành phố cũ xưa thời 1850, thành phố vào thuở dân Mỹ đổ xô đến miền Tây để khai thác mỏ vàng và dân Trung Hoa thì đến đây lập nghiệp. Tôi ngỡ ngàng với sự đồ sộ và chi tiết của “thành phố phim ảnh” này. Mặc dù chúng chỉ có mặt tiền chứ không có phía sau nhưng thành phố được trang bị đầy đủ với những đèn dầu, những cột gỗ để buộc ngựa trước cửa văn phòng cảnh (sheriff). Thành phố còn có quán ăn, tiệm bán thuốc (drug store), nhà giặt quần áo (laundry). Cuối thành phố là chuồng ngựa, nơi rèn móng sắt cho chân ngựa. Có cả ngựa và xe wagons. Rồi cũng có một khu phố Tàu nghèo nàn, những bích chương vàng vọt theo thời gian được dán trên những bức tường loang lổ trông rất thật; những quán hàng xiêu vẹo bán rau và trái cây tươi. Tôi để ý thấy toàn là các loại rau và trái cây Á Châu như rau cải, khổ qua, hồng dòn v.v… Tóm lại, mọi chi tiết nhỏ nhặt đều rất quan trọng trong phim trường. Tôi được biết các chuyên viên về trang trí bốâi cảnh (set decorator) đã bỏ rất nhiều thì giờ để nghiên cứu, tham khảo về những đồ dùng, cách trang trí và trang phục của người thời đó.

Tại địa điểm này, vì sợ “extra” đông, họ đã dựng sẵn 1 cái lều khổng lồ, sắp đặt chỗ cho bàn hóa trang làm việc. Nhóm người Việt chúng tôi khoảng 15 người, đa số là “cao niên”, từ 65 đến 75 tuổi và vài cậu sinh viên. Vai trò chúng tôi đảm nhiệm là những người dân thường hoặc người bán hàng nên ăn mặc rất “nhà quê” nhưng ngày nào cũng phải hóa trang cho “hợp thời trang”, nghĩa là được làm tóc theo kiểu xưa, mặc quần áo, mang giầy dép Tàu.  Về “make up”, đàn bà phải tẩy hết son phấn, không được đeo nữ trang. Tóc được xịt một loại thuốc nhuộm đen. Móng tay ngắn, không được sơn phết. Trong lúc quay phim, những chuyên viên về tóc, trang điểm và trang phục luôn quanh quẩn để chỉnh trang cho tất cả mọi người, từ tài tử … thiệt đến những “extras” như chúng tôi, không sơ sót một chi tiết nào.

Trước khi quay, họ còn dùng phấn màu bôi thêm vào mặt mũi và quần áo chúng tôi để thêm phần lem luốc. Một vài người phụ trách về “prop” (tức là những đồ “phụ tùng” như rổ, rá, thùng gỗ, cuốc xẻng v.v…) thì đưa các thứ kể trên cho chúng tôi cầm ở tay trong lúc đi qua đi lại. Sau ngày đầu làm việc, chúng tôi bắt đầu quen với những từ xử dụng trong lúc đóng phim như “quiet, background, rehearse, rolling, reset, that’s a wrap” (im lặng, tập, quay, làm lại) v.v…
Thời gian đóng phim mỗi ngày mỗi khác. Cơ bản là 12 tiếng nhưng có thể về sớm hơn nếu xong vai trò của mình. Cũng có thể kéo dài hơn nếu họ cần mình ở lại để đóng những cảnh khác. Không ai có thể ước đoán chính xác thì giờ quay phim. Một cảnh chiếu trên màn ảnh chỉ khoảng 1, 2 phút nhưng phải mất đến 2 tiếng quay vì phải tập dượt và quay đi quay lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, tôi không hề thấy các tài tử mệt mỏi (dù họ phải thức khuya dậy sớm) hoặc mất kiên nhẫn. Có thể vì họ được lãnh lương rất cao và đó là sự bình thường của nghề nghiệp.

Đa số thời gian của chúng tôi là ngồi trong lều cả ngày (hoặc đêm). Thông thường có 2 PA chuyên lo “chăn” chúng tôi. Trách nhiệm của họ là săn sóc các “extras”, từ việc điền giấy tờ đến mang nước và cung cấp quà vặt (snacks), đưa chúng tôi ra quay phim hoặc dẫn về lều. Tất cả đềøu trẻ, là dân địa phương được mướn như chúng tôi nhưng công việc cực nhọc hơn. Nhóm người già VN được chiếu cố nhiều hơn cả. Vài người được chọn vào những cảnh chung với tài tử chính và sẽ được lên màn ảnh rõ ràng. Thời gian chờ đợi, chúng tôi ngồi chung một bàn hàn huyên cho vui, chia sẻ với nhau từng miếng bánh, từng viên kẹo, từng câu chuyện cá nhân. Vì vậy, chúng tôi đã có cơ hội để hiểu thêm về nhau, tạo nên sự thông cảm và nẩy sinh tình thân hữu đặc biệt.

Đây là một kinh nghiệm rất lý thú mà qua đó, tôi càng thêm nể phục những người làm phim. Họ lao động cực nhọc cả ngày, không lúc nào ngơi. Từ những đạo diễn chính và phụ. Từ những chuyên viên ánh sáng, âm thanh, chuyên viên về điện nhất là những chuyên viên về trang trí bối cảnh, đổi từ cảnh này sang cảnh khác cùng các nhân viên phụ trách lặt vặt, trên dưới cũng khoảng 50 người, chưa kể những diễn viên chính và phụ cùng những “extra” như chúng tôi. Mặc dù với cách sắp xếp ngăn nắp và quy củ nhưng cảnh nào cũng có những thay đổi vào phút chót khiến họ càng thêm bận rộn.

Nhờ được “mắt thấy tai nghe” nên bây giờ khi xem phim, tôi bắt đầu để ý từng ly từng tý mỗi chi tiết và bâng khuâng tự hỏi không biết họ đã phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức để dựng nên 1 cảnh trong phim? Bây giờ tôi mới hiểu tại sao có những phim phải mất vài ba năm mới thực hiện xong và tôi không khỏi nôn nóng, mong đợi ngày cuốn phim tôi vừa được tham gia một vai rất nhỏ được trình chiếu khắp nơi trên nước Mỹ. Chắc chắn tôi sẽ phải đi xem để thấy phim được hoàn thành như thế nào và hình ảnh mình trong phim ra sao. Chắc chắn đó chỉ là những bóng mờ trong bối cảnh nhưng họ đã từng nói với chúng tôi, sự đóng góp của chúng tôi rất quan trọng vì nếu không có những “bóng mờ” qua lại, đường phố của họ sẽ vắng tanh và không thật.

Kỷ niệm làm phim thật vui và khó quên vì đây là dịp may hiếm có trong đời, chưa kể những tình bạn mới mà tôi đã có trong những ngày dài ngồi trong lều trò chuyện cùng một số “đồng nghiệp” khác như Lào, Thái, Đại Hàn, Nhật, Trung Hoa, Phi Luật Tân, Mỹ v.v… Nhờ chung đụng, tôi mới thấy con người đều giống nhau và đa số đều dễ thương dẫu không cùng màu da, ngôn ngữ. Dù mỗi cá nhân tham gia vì mục đích khác nhau: người để kiếm tiền. Người vì yêu phim ảnh. Những cậu sinh viên học về điện ảnh đi để học thêm kinh nghiệm. Người vì tò mò muốn biết quay phim như thế nào nhưng tất cả đều hướng về một nỗi vui chung: cái vui được đóng góp một phần nhỏ bé trong một cuốn phim chiếu ở những rạp hát lớn. Ai cũng mong phim mau hoàn tất để thấy được cách chấp nối câu chuyện và những cảnh trí đã được quay ra sao.

Tuần này phim đã quay xong ở Salt Lake. Đoàn làm phim sẽ trở về Cali để thực hiện phần “post production” tức là ráp nối, thêm âm thanh và cảnh trí;. Như vậy, phải mất thêm thời gian mới đến lúc phim chính thức “ra lò”. Tôi và chị Thảo đều thấy buồn vì không còn được đến phim trường để có cảm tưởng như mình là “minh tinh” và cơ hội gặp gỡ, hàn huyên với nhau trong lúc chờ đợi.
Oâi, đây cũng là một kỷ niệm khó quên của những ngày “Tôi đi đóng phim” …

Susie Mẫn Ahrens
SLC, Nov. 30th, 2015

NHỮNG DIỄN VIÊN “EXTRA” CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHIM “THE JADE PENDANT”


ảnh tư liệu: Thảo Huỳnh


ảnh tư liệu: Thảo Huỳnh


ảnh tư liệu: Thảo Huỳnh


Ảnh tư liệu: Thủy Tiên Bùi

Thủy Tiên xuất hiện trong trailer của phim:

Mời xem trailer phim The Jade Pendant


Ảnh tư liệu: Susie  Mẫn Ahrens

Ảnh tư liệu: Susie  Mẫn Ahrens


Ảnh tư liệu: Susie  Mẫn Ahrens


Ảnh tư liệu: Susie  Mẫn Ahrens


Buổi hội ngộ của các diễn viên “extras” (vai quần chúng) trong phim The Jade Pendant.

Buổi hội ngộ của các diễn viên “extras” (vai quần chúng) trong phim The Jade Pendant.


Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded