Home » Featured, Headline, Thời Sự, Tin Hoa Kỳ

Hoàng Ngọc Nguyên – ÔNG TRUMP TÁM THÁNG MƯỜI NGÀY

26 September 2017 195 views No Comment
  • Hoàng Ngọc Nguyên

Trump tại diễn đàn LHQ.

Đương nhiên, đến cuối tháng chín, Tổng thống Donald Trump đã được tám tháng mười ngày (ông nhậm chức vào ngày 20-1), đủ để cho chúng ta thấy ông tượng hình như thế nào và không còn ngạc nhiên nữa trước những gì ông tweet, ông nói, ông làm, hay không làm. Tuy thế, theo dõi những gì ông tweet hay nói hàng ngày, nhìn kỹ mặt của ông, bàn tay của ông, người thì còn tấm tắc, người thì vẫn lắc đầu, nhưng mở miệng ra nói một lời giống nhau: “Đúng là ông Trump”.

Người ta vẫn thường nói ông Trump sở dĩ ông đắc cử tổng thống là nhờ phù hợp với thị hiếu của người dân là “tình, tiền, tù, tội”. Thế nhưng sự thực rõ nhất nơi ông Trump, như ông vẫn thường mượn lời thơ của Tú Xương để ca cẩm, là:
Rượu chè, cờ bạc với đàn bà;
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta;
Cờ bạc, rượu chè, còn chưa bỏ;
Còn khuya mới chừa được mấy bà?”.

Lớn lên làm ăn thành đạt nhờ mấy sòng bài, sân khấu, thi hoa hậu, khách sạn và các trung tâm giải trí “lành mạnh”, làm sao ông có thể khác đi được. Nói đến cuộc đời của ông là nói đến những phụ nữ chung quanh. Bởi vậy mà ta đã thấy trong hơn tám tháng qua, ông đã nói “you’re fired” với cả 10 người, từ một ông giám đốc cơ quan điều tra liên bang là James Comey, chiến lược gia chủ đạo Steve Bannon, đến ông cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và một người lẽ ra gần gũi ông nhất, bị dư luận dằn vặt khổ sở nhất chỉ vì ông, là giám đốc báo chí Sean Spencer. Nhưng ông Trump lịch sự với phụ nữ chưa hề cho một phụ nữ nào “chấm dứt công tác”, thậm chí còn mướn thêm cô Hope Hicks, mới 28 tuổi, làm giám đốc truyền thông cho Tòa Bạch Ốc. Đương nhiên cô Hicks còn trẻ và đẹp, nét hao hao giống cả vợ Melania và con gái Ivanka, nhưng chẳng lẽ một chức vụ quan trọng như thế, đòi hỏi người có uy tín với giới truyền thông và kinh nghiệm trong ngành, lại chỉ cần trẻ đẹp và thân hình gọn gàng, lý tưởng (ông Trump từng thẳng thừng phê bình tận mặt một cô người mẫu: Đi chỗ khác chơi. Lúc này sao mập quá vậy).

Trung tuần tháng chín này dĩ nhiên ông Trump có không thiếu gì chuyện quốc gia đại sự phải lo nghĩ và tìm cách giải quyết: bên trong, bão lụt, luật bảo hiểm y tế, ngân sách, dự luật giảm thuế; bên ngoài, Bắc Triều Tiên, khủng bố Hồi giáo, quan hệ căng thẳng với Nga. Nhưng vì đã quen với chuyện chính quyền nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu, nên người dân chú ý nhiều hơn những chuyện tào lao chung quanh ông. Chủ yếu là “mua vui cũng được một vài trống canh”. Thay vì chịu nhức đầu vì cảnh chính trị nhiễu nhương mà không dám uống thuốc đau nhức Opiod sau khi có những cảnh giác hãng bảo hiểm muốn ép người tiêu thụ dùng loại thuốc opiod tuy rẻ nhưng nguy hiểm vô cùng – chính là vấn đề của “opioid crisis” hiện nay.
Một chuyện đang được nói đến ở ngay cả Châu Âu là bà Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đang dọa đi kiện một trung tâm Anh ngữ, Americki Institut, ở Zagreb, thủ đô Croatia, vì tội đã mượn bà trong quảng cáo mà không xin phép. Số là để thu hút những người muốn làm di dân ở những nước Anglo-Saxon và phải đi học tiếng Anh, trường này dựng một tấm bảng quảng cáo lớn có dòng chữ “Just imagine how far you can go with a little bit of English” (Hãy tưởng tượng người ta có thể đi xa đến chừng nào dù chỉ biết võ vẽ vài chữ tiếng Anh). Lời quảng cáo cũng nói lên sự thật dẫn chứng. Khi bà mới đến Mỹ từ nước Slovenia láng giềng của Croatia, khoảng năm 1998, tiếng Anh của bà chỉ “đủ dùng”. Và một sự thật phải nhìn nhận: bà đã thành công. Bà đã nhảy vọt bao nhiêu nấc thang giai cấp để trở thành FLOTUS (First Lady of the United States). Nhưng hàng chữ quảng cáo này có thể làm cho người ta nghĩ khác đi, liên tưởng đến chuyện khác. Phải chăng bà có thể đi xa được như thế là nhờ tiếng Anh của bà? Cứ hỏi ông Trump thì biết ngay bà nhờ đâu. Cách đây năm tháng, bà đã thắng kiện khi đưa ra tòa án ở Anh tờ Daily Mail vào tội “phỉ báng” (libel) trong một bài báo viết về bà. Theo tờ báo này, bà có thể đã từng là “di dân bất hợp pháp” ở Mỹ, và ngoài chuyện là một người mẫu chuyên nghiệp, bà có khi “làm ngoài giờ” trong nghề “đi cặp” (escort). Dĩ nhiên, đây là chuyện vu khống, đặt điều ác ý đối với một đệ nhất phu nhân – chưa có vợ tổng thống nào bị đối xử tệ như thế. Bằng sự vu khống này, tờ báo đã làm ngưòi ta liên tưởng những bức ảnh từng được phổ biến khi bà còn là một “professional model” không cần xiêm y được đưa lên tạp chí GQ vào tháng ba năm ngoái. Trong hai vụ mới kể, ông Trump, tuy bận rộn trong công việc tại Tòa Bạch Ốc, vẫn giữ vai trò cố vấn tài chánh và luật pháp cho bà. Nguyên tắc thương lượng của ông: khi kiện, đòi tối đa; khi mang nợ, thuế chẳng hạn, kỳ kèo đến mức tối thiểu. Trong vụ đầu tiên, ông đòi đến 150 triệu, nhưng rốt cuộc, chỉ được dưới 3 triệu, bao gồm chi phí và tiền bồi thường – thật chẳng bỏ công. Trong vụ quảng cáo “đểu cáng” này, bà không muốn kiện và đòi tiền bồi thường, nhưng ông Trump vẫn nghĩ : được đồng nào, hay đồng nấy!

Quảng cáo bị xem là đểu cáng

Ngày thứ tư 20-9, một ngày sau khi ông Trump đọc một bài diễn văn gây sóng gió tại Liên Hiệp Quốc, bà Melania lại có dịp đọc một bài diễn văn với tư cách đệ nhất phu nhân nước Mỹ nói chuyện với phu nhân của lãnh đạo các nước khác trên thế giới. Bà kêu gọi phải tìm cách chống sự lạm dụng “hệ thống mạng” (cyber-bullying) để triệt hạ người mình ghét – nhất là khi nạn nhân là trẻ con. Bà nói: “Chúng ta chẳng thể để cho bất cứ đứa trẻ nào phải đói khát, bị truy bức, đe dọa, khủng bố, bức hiếp, cô lập hay lo sợ, mà không biết phải làm sao đây”. Nhưng chẳng mấy ai nghe lời bà kêu gọi, chẳng phải vì bà nói không hay. Vì đương nhiên phải có người viết cho bà – thậm chí có người từng đạo văn của bà Michelle Obama cho bà Melania Trump trước đây. Nhưng người ta “lo ra” vì hai chuyện: thứ nhất, chiếc áo trị giá 3.000 đô la của bà có vẻ không “hòa đồng” với lời kêu gọi; thứ hai, người ta nói, bà đừng kêu gọi ai hết. Hãy bảo chồng: “Thôi anh đừng tweet nữa làm gì. Để người ta yên!”.

Katy Tur, người được ông Trump hôn bất ngờ; bà Melania Trump trong chiếc áo 3.000 đô-la

Một nhân vât phụ nữ khác cũng được nhắc đến nhiều trong tháng chín là Katy Tur, người dẫn chương trình trên đài MSNBC và phóng viên của NBC News. Giữa tháng chín, nhà báo này xuất bản tập sách “Unbelievable: My Front-Row Seat to the Craziest Campaign in American History” – Không tin được: Chỗ ngồi hàng đầu của tôi theo dõi cuộc vận động tranh cử điên rồ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cuốn sách này ghi lại những kinh nghiệm của cô trong quá trình đưa tin về cuộc vận động tổng thống năm 2016 của Donald Trump. Vì cô được NBC đặc trách theo dõi cuộc vận động của ông Trump, cho nên ông quá quen mặt với nhà báo trẻ này. Và nếu chúng ta có thể nhớ, Katy Tur không phải là nhà báo phụ nữ duy nhất là “đối tượng” – nếu không dùng chữ “nạn nhân” – của ông Trump. Ít nhất trước đó có Megyn Kelly (“Blood coming out of her wherever” – cô này xuất kinh tùm lum khắp mọi nơi), và Mika Brzezhinski (she was bleeding badly from a face-lift – cô đang sửa mặt, máu đang chảy dầm dề). Katy Tur may mắn hơn, nên ông Trump không đụng gì đến máu của cô, nhưng lúc thì ông gọi cô là “Ltittle Katy” nhằm chế diễu vóc người nhỏ bé của cô; lúc thì đang nói chuyện với một khối người đông đảo tại Mount Pheasant, S.C., ông gọi tên cô và chỉ vào cô trước một cử tọa không thân thiện… Cô chỉ biết cười và vẫy tay chào mọi người để cho một số người thù nghịch thấy rằng cô chẳng sợ. Ông có nhiều ác cảm với cô, gọi cô là một “third-rate reporter” (phóng viên hạng ba), ngu xuẩn (naive), nói dối (liar), “chẳng đời nào làm được tổng thống (you’ll never be a president) lý do như cô đã nói chính là nỗi ưu tư và ngao ngán của một người đã quan sát một người hàng tôm hàng cá trong 510 ngày và nhìn thấy những điều hãi hùng cho nước Mỹ trong bốn năm tới.
Trong cuộc vận động tranh cử, ông Trump nhiều lần quyết liệt phủ nhận ông chỉ “quí trọng phụ nữ” và vì thế bi hiểu lầm là “sexual assault” (xúc phạm thân xác), là điều hơn một chục phụ nữ đã tố ông, kể cả phái viên Natasha Stoynoff của tờ People. Thế nhưng vào tháng 11 năm 2015, ông khoe khoang trên truyền hình trực tiếp ông đã hôn được lên má (a big kiss) của nhà báo NBC Katy Tur bị bất ngờ. Như Tur kể lại trong tập hồi ký Unbelievable này, câu chuyện xảy ra vào ngày 11-11-2015. Cô đến New Hampshire để theo dõi một cuộc phỏng vấn ứng cử viên Trump trong chưong trình Morning Joe mà hai người dẫn chương trình chính là Joe Scarborough và Mika Brzezinski (cả hai nay đều là kẻ thù của ông Trump, người có kỷ lục vể kẻ thù). Cô đang ở sau hậu trường khi Trump đến, và tình cờ thấy cô khi ông bước vào. Trump tiến tới về phía cô, và “bỗng nhiên ông đến gần tôi đến mức tôi có thể ngửi được ông đã ăn sáng những gì. Và rồi, trước khi tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra, ông đặt hai bàn tay lên vai tôi và môi của ông đặt lên má tôi. Mắt của tôi trợn tròn. Người của tôi như cứng lại. Tim ngưng đập”. Và Trump bỏ đi, “nét mặt hất lên, tràn đầy vẻ tự hào”. Trong khi Tur bàng hoàng, điếng người vì bất ngờ, chẳng biết có ai thấy không, có bị thu hình không, đồng nghiệp sẽ nói như thế nào, thì cô nghe ông Trump đề cập đến cô trong chương trình phỏng vấn sau đó. “Katy Tur, có chuyện gì đã xảy ra? Cô rất vĩ đại. Tôi vừa mới thấy cô đàng sau. Tôi đã cho cô một nụ hôn đậm đà. Cô thật kỳ diệu”. Khi thấy báo chí nói về vụ tai tiếng này, Trump tức thì đáp lại qua tweet một cách lịch sự: “Cám ơn các tác giả và báo chí đã có lòng. Nhưng đó chỉ là fake news”. Chính ông đã từng mở miệng khoe đã cho Tur một “big kiss”. Làm sao bà Melania Trump dám kiện nhà báo này về tội “libel”, đặt điều vu khống chồng bà được. Nhưng bà tha thứ ngay cho ông chồng chịu chơi: lúc đó ông chỉ mới hơn 69 tuổi, chưa đến 70, còn trẻ người non dại.

Nói như thế chứ nay đã hơn 71, ông vẫn còn ham chơi và như trẻ nít. Vừa qua, ông đã đưa lên mạng một video clip tự chế cho thấy ông đánh một đường banh trên sân golf. Trái banh này bay đi và trúng vào lưng một phụ nữ, bà đang bước vào cửa máy bay và ngã chúi. Nạn nhân là ai, chúng ta có thể đoán được. Đó là phản ứng của ông Trump sau khi “crooked Hillary” phát hành cuốn sách có tựa “Chuyện gì đã xảy ra?” (what happened). Trong cuộc bầu cử năm ngoái. Dĩ nhiên có nhiều chuyện bà đã không nói đến, như tại sao bà lại ra tranh cử mà không mở đường cho một ứng cử viên Dân Chủ trẻ hơn, không tai tiếng và có uy tín. Bà chỉ nhằm biện bạch những lý do vì sao lẽ ra bà tưởng đã nắm chăc phần thắng lai đi thua “vô duyên” như thế (nói theo nhà Phật). Khi nhìn lại câu chuyện một năm trước đây, bà Clinton cho rằng bà mất cơ duyên chính là vì ông cựu giám đốc FBI Comey (gian ác) đã “làm lịch sử” khi mấy tuần trước bầu cử “nổi hứng” tuyên bố đang điều tra bà về vụ sử dụng email và tài liệu mật. Một tuần trước bầu cử, ông “nói lại”, thì đã quá trễ. Hành động nhiều tính toán nhưng thiếu liêm chính đó đã giật khỏi bà vương miện và trao cho ông Trump. Ông Trump thế mà sau này cho ông Comey nghỉ việc về tội dám điều tra vụ người Nga phá bầu cử, đúng là cạn tàu ráo máng, vô ân bạc nghĩa! Nhưng suy cho cùng, ác giả ác báo! Người thứ hai mà bà phàn nàn là ông Bernie Sanders, theo bà có phần nào là người đội lốt Dân Chủ và phá bà bằng cách làm kỳ đà cản mũi. Bà nói cũng chẳng sai. Ông cứ tiếp tục vận động cho ông cho dù bà đã được Dân Chủ đề cử, đương nhiên đưa sự phân hóa của đảng đến phòng phiếu. Rất nhiều người Dân Chủ “xã hội chủ nghĩa” theo ông Sanders đã ở nhà không đi bỏ phiếu. Bà cũng cho rằng cử tri cũng có trách nhiệm lớn: những cử tri da trắng điên rồ và những người Dân Chủ vô trách nhiệm không có ý thức về sự quan trọng của lá phiếu của mình. Nguyên do lớn nhất về sự thất bại của bà, tuy nhiên, theo bà, chính là sự cấu kết giữa người Nga của Putin và phía ông Trump. Bà do đó cũng phê bình cựu Tổng thống Barack Obama đã không hành động kịp thời, dứt khoát khi có tin về sự phá hoại, xâm nhập của ngưòi Nga. Do đó, bà nói một khi điều tra đã ngã ngũ, Quốc Hội cần phải nghiêm chỉnh xét về sự hợp pháp (legitimacy) của chính quyền Trump. Bà cũng nói rằng nước Mỹ đã đến lúc phải tu chinh về hệ thống bầu cử với chế độ cử tri đoàn lạc hậu và sai lầm của nưóc dân chủ số 1 này.

Bởi thế, ông Trump giận là phải. Nếu ông là vua thật như ông cứ tự nghĩ, ông đả nhốt bà vào chốn lãnh cung. Nay ông chỉ lợi dụng cyber-attack để bắn trái banh uất hận vào người bà và tweet “Crooked Hillary. Bà ta đổ lỗi về sự thất bại của bà cho tất cả mọi người trừ bà ra. Bà đã thua trong các lần tranh cãi và mất định hướng”. Thật ra, người nay đang bồn chồn, mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên nhiều nhất chính là ông Trump khi thấy ông Robert Mueller, người đang điều tra vụ án người Nga phá bầu cử, đang ngày càng đến gần tới đích hơn!

Thật ra, chiến thắng của ông Trump có phần lớn bất ngờ. Ông có bao giờ nghĩ rằng trong đời mình lại có một ngày ông sẽ đọc diễn văn trước Đại hội đồng LHQ với tư cách là lãnh đạo nước Mỹ đâu. Đó là điều ông đã thú nhận ngay trong đoạn mở đầu bài diễn văn ngày 19-9. Thiếu kinh nghiệm cho nên ông nói chuyện với một thế giới toàn cầu hóa, hội nhập mà như đang nói trước quần chúng của ông ở Charlotteville, những người da trắng dân tộc chủ nghĩa, bạch chủng thượng đẳng, KKK, của ông. Thay vì kêu gọi đoàn kết và thỏa hiệp quốc tế vì lợi ích phát triển và hòa bình chung, ông nhấn mạnh nguyên tắc “America First” của ông, từ đó suy diễn mỗi nước phải đặt quyền lợi nước mình lên trên hết. Thay vì kêu gọi hiếu hòa, lý lẽ và cảm thông, ông chỉ mặt một số nước vô đạo, côn đồ (Iran, Venezuela, Bắc Hàn, Cuba). Vì nể Putin, cho nên ông chẳng đề cập gì đến nước Nga hay Syria. Trump gọi Kim Jong-un là “Rocket Man” và đe dọa “tiêu diệt toàn bộ” (totally destroy) nước của Kim. Trump còn nói rằng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa hiệp nguyên tử ký với Iran, mặc dù các đồng minh của Mỹ rất xem trọng thỏa hiệp đó.

Khi nói chuyện với lãnh đạo các nước châu Phi ngày thứ tư 20-9, ông làm mọi người chưng hửng khi đề cập đến một nước châu Phi không có trên trái đất này: Nambia. Không ai trách ông vì kiến thức chính trị và địa lý quốc tế giới hạn, dù cho nước Namibia đã lên tiếng chế diễu. Nhưng nay không chỉ giới chuyên khoa tâm thần ở Mỹ lo sợ mà thế giới cũng bắt đầu thấy bất an vì thấy tâm thần của ông gây căng thẳng vô ích và nguy hiểm cho toàn cầu. Kim Jong-un đã phản ứng không kém tâm thần, gọi Trump là “dotard” – “lão già người Mỹ tâm thần phải được làm cho thuần tính bằng lửa” (dùng chính chữ của Trump “fire and fury”). Kim đe dọa sẽ bắn hỏa tiễn mạnh nhất, xa nhất vào Thái Bình Dương. Còn ngoại trưởng Bắc Hàn thì nói với báo chí ở New York, gọi ông Trump là “con chó sủa” (barking dog). Như thể ông nói “dog barks, doesn’t bite” và cho rằng thế giới sẽ thấy Bắc Hàn ra tay đáp lễ.

Viết về một đề tài nào đó, dễ mà khó. Viết những mẩu chuyện ghi nhận một cách có ý nghĩa để cùng nhau suy nghĩ chuyện đời, khó mà dễ, nhưng dễ mà càng khó hơn.

Đó chính là chuyện Thế sự Thăng trầm.

Hoàng Ngọc Nguyên

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded