Home » Featured, Headline, Thời Sự

Thi Phương- TRONG CƠN BÃO HARVEY, IRMA, DACA

22 September 2017 108 views No Comment

  • THI PHƯƠNG

Đến giữa tháng chín này, bão đi về đâu nữa thì ta chưa hẳn biết, nhưng những gì hai cơn bão Harvey và Irma đã để lại cho hàng chục triệu người ở hàng loạt thành phố thuộc hai tiểu bang Texas và Florida thì đã tương đối rõ ràng. Hàng triệu người mất điện. Bao nhiêu nơi hết gas. Xăng không đủ để di chuyển. Tại Florida Keys, đến cả một phần tư nhà cửa bị đổ nát. Bắt đầu từ tuần cuối tháng tám, nay chúng ta đang bước qua tuần thứ ba của tháng chín, người dân Mỹ đã sống trong sự hãi hùng của hai cơn bão Harvey và Irma. Một cơn bão đã không chịu nổi, nay hai cơn đã thổi tới, đều là loại cuồng phong, cho dù cơn trước, cơn sau, một cơn tại nơi này, một cơn tại nơi khác. Cho dù đất nước này là một lục địa mênh mông, rất nhiều nơi chẳng bị ảnh hưởng tí gì, thế nhưng rất nhiều người trong chúng ta đang ở nơi an toàn tuyệt đối nhưng như đang chứng kiến tận mắt cảnh mưa gió khủng khiếp, nước dâng tràn khắp nơi, đường phố ngập lụt, hàng trăm ngàn người dân phải bỏ nhà bỏ cửa ra đi… Hiện tại đã trần ai, tương lai chưa có chỗ trong tầm mắt, nhưng chắc chắn những khó khăn, thách đố không xiết kể cho đất nước này, cho chính phủ, cho ngưòi dân sẽ không chỉ là một hai năm mà có khi đến cả 3-5 năm! Người ta tính thiệt hại của cả hai cơn bão có thể lên đến cả 500 tỷ. Câu hỏi lớn hơn phải chĩu nặng trong tâm trí của người dân, và đương nhiên lớn nhất, nặng nề nhất là trong tâm trí của người lãnh đạo, là những hậu quả trên nền kinh tế, trên tăng trưởng, sản xuất, công ăn việc làm… sẽ như thế nào. Suy thoái làm sao tránh được, hay chống đỡ, hay kiểm soát?

Đừng đổ hết tất cả nghiệp chướng hiện nay của con người cho thiên tai! Người ta đang nói trong thiên tai mà chúng ta đang gánh chịu, có cả yếu tố nhân họa rất đáng kể. Không đủ cảnh giác trước sự thay đổi khí hậu, chúng ta đã không có biện pháp hạn chế sự phẫn nộ của thiên nhiên bị bức bách. Nhà bình luận Eugene Robinson đã viết trên tờ The Washington Post về: “Sự nhục mạ độc ác nhất cho nạn nhân của Harvey và Irma”. Ông đặt câu hỏi: “Khi nào, nếu không phải bây giờ, là lúc bàn về hiện tượng hâm nóng toàn cầu và những biện pháp cần phải làm trước chuyện này. Câu trả lời từ chính quyền Trump và đảng Cộng Hòa chủ yếu vẫn là ngắn gọn trong chủ tâm làm ngơ: Không bao giờ nhé? Phải không bao giờ là tốt nhất cho quí vị (How about never? Is never good for you). Không có một chính quyền Mỹ nào biết lý lẽ lại nhìn sự tan hoang do hai cơn bão Harvey và Irma gây ra mà lại tìm cách phủ nhận sự thay đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta không có một chính quyền biết lý lẽ”.

Bà Romina Ruiz-Goirlena, chủ nhiệm một công ty truyền thông trên mạng tại Florida, hôm thứ ba 12-9 đã viết trên CNN kinh nghiệm di tản của bà. Bà đã biết nhiều thiên tai trước đây, khi phải theo dõi những trận động đất ở Haiti và Guatemala. Bà cũng nói với gia đình bà là  dân bản xứ Florida, sẽ bám trụ, chẳng đi đâu hết. Nhưngchính quyền ra lệnh di tản cư dân ở  Miami-Dade County, buộc bà phải ra đi. “Chúng tôi chất đầy hai xe, ba con chó, một đứa trẻ, một đứa bé, lên đường hướng về phía bắc, tính rằng trên đường sẽ thấy giá cả tăng vọt, người ta lái xe bừa bãi và chứng kiến cảnh than khóc bên đường. Nhưng những gì tôi khám phá hai bên đường làm tôi hết sức phấn khích”. Bà phấn khích là vì người Mỹ văn minh, tử tế, nhân ái quá… Ngay cả trong hoạn nạn. Hay, nhất là trong hoạn nạn. Đúng là “miếng khi đói bằng gói khi no”.

Vừa qua, báo chí có đưa tin và hình ảnh về ông Hoàng Kiều đã ký một chi phiếu 5 triệu đô la Mỹ gởi đến nạn nhân bão lụt Harvey. Trước đó tháng ba, ông đã cho nạn nhân thiên tai ở San Jose một khoản tương tự 5 triệu. Dĩ nhiên, một số nhà giàu hảo tâm đã lộ diện cứu giúp nạn nhân Harvey và Irma. Ví dụ như Tổng thống Trump nghe nói có tài sản đến 10 tỷ khi đi thăm Houston lần thứ nhì (sau khi đi lần đầu bị phản tác dụng), đã hứa cho nạn nhân đến… 1 triệu. Nhưng ông Trump không phải xuất tiền túi. Theo tin báo chí, 1 triệu này sẽ xuất từ 12 quỹ từ thiện sẵn có của hai vợ chồng ông – mỗi quỹ bỏ ra một phần. Và nói chuyện ông Trump làm từ thiện, người ta đề cập khu nghỉ mát Mar-a-lego của gia đình Trump ở Florida nay được an toàn trong cuồng phong nhờ được hưởng một chương trình bảo hiểm thiên tai liên bang tài trợ (!).

Báo chí Anh ngữ ở Houston đã đồng thanh lên tiếng ca ngợi ông Hoàng Kiều, tuy rằng giá trị tài sản của ông (2.9 tỉ) thua xa ông Trump. Tại một buổi gặp gỡ với báo chí địa phương, ông Kiều nói: “Tôi đến đây để cám ơn người Mỹ đã giúp những người tỵ nạn chúng tôi vào năm 1975. Không có món tiền nào, cho dù lên tới hàng ngàn tỷ đồng, có thể phục hồi sinh mệnh của khoảng 70 người Houston đã thiệt mạng trong cơn bão. Tuy vậy, tôi đến đây để cầu nguyện cho linh hồn của họ được về với Thượng Đế.” Đáng để ý hơn là phát biểu sau đây: “Tiến sĩ Martin Luther King từng nói ‘Tôi có một giấc mơ’. Nhờ sự giúp đỡ của người Mỹ, tôi đã thực hiện được một số giấc mơ nhỏ… Một giấc mơ có được luật di dân để cho nhiều người không phải sống trong lo sợ thường trực bị trục xuất. Một giấc mơ cho phép di dân như tôi đây được đến nước Mỹ vĩ đại này để làm cho đất nước này vĩ đại hơn nữa, vĩ đại nhất… Quí vị có thể hiểu rằng nhiều người dân Houston đã không dám đến các trung tâm cứu nạn này để xin giúp đỡ, là vì họ sợ bị khám phá và bị trục xuất”. Nay ông Hoàng Kiều đã làm cho người ta thấy rõ ông hơn. Và quên được Ngọc Trinh. Người họ Hoàng Hữu hay Hoàng Ngọc làng Bích Khê, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nay chắc chắn phải biết đến ông nhiều hơn Hoàng Thi Thơ. Nhưng ngay cả người Mỹ cũng phải biết ông khi ông nói đến cơn bão DACA hiện nay.

Bởi vì chúng ta nay đang không chỉ bị vùi dập trong hai cơn bão Harvey và Irma. Một cơn bão mà hàng triệu người Mỹ cũng đang đứng ngồi không yên chính là DACA. Bão DACA không phải là cơn bão mới đây thổi qua Dacca, thủ đô Bangladesh, và ảnh hưởng tàn phá đến các nước Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, khiến cho cả 1.300 người chết vì bị nước cuốn trôi. Cơn bão DACA diễn ra ở nước Mỹ, qua quyết định của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ chính sách Deferred Action for Childhood Arrivals (tạm dịch: Trì hoãn hành động cho những di dân đến từ thuở nhỏ) được Tổng thống Barack Obama đưa ra vào tháng sáu năm 2012 cho phép một số người được đưa vào Mỹ khi còn nhỏ một cách bất hợp pháp và đã ở trên nước Mỹ bao năm qua hoặc đang đi học, hay đi làm, cho dù giấy tờ tùy thân chẳng có, thì nay được “ghi tên chính thức” tham dự một thời gian thử thách để “hoàn lương” – hợp thức hóa giấy tờ và bình thường hóa cuộc sống để trở thành di dân hợp pháp, có thể được thẻ xanh sau tám năm (?). Những người này được hai năm yên thân, không sợ bị trục xuất và được cấp giấy phép làm việc. Sau hai năm “học tập tốt, lao động tốt”, giấy phép này có thể tái tục. Tính đến nay, khoảng 800.000 người, được nói đến là “Người Mộng Mơ” (dreamers) theo sắc luật DREAM Act (Development, Relief and Education for Alien Minors – Phát triển, giải nghiệp, giáo dục cho trẻ nước ngoài)  được ghi tên vào chương trình mà DACA tạo ra này.

Nay Tổng thống Trump quyết định chấm dứt hoàn toàn chương trình này, với lý do sắc luật DREAM là vi hiến. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần biết thêm rằng chỉ vài tháng sau khi ra đời, DACA đã bị thử thách trước tòa án và cuối cùng thì bị hủy bỏ. Những thách đố đối với chính sách này bắt đầu từ tháng 11 năm 2014 khi Tổng thống Obama tính mở rộng DACA cho thành phần di dân khác. Tức thì, nhiều tiểu bang kiện quyết định này lên tòa liên bang để ngăn chận sự mở rộng. và tòa án cuối cùng đã đình chỉ. Nhiều tháng sau, thực hiện quyết định của tòa án, Bộ An ninh Nội địa hủy bỏ sự mở rộng vào ngày 16-6-2017, trong khi tiếp tục xem xét lại chương trình DACA một cách toàn diện. Và như chúng ta đã biết, ngày 5-9 vừa qua, cuối cùng chính sách nâng đỡ hay cứu vớt những người đã đến nước Mỹ khi còn nhỏ (phần lớn theo cha mẹ nhập lậu) của ông Obama đã bị ông Trump hủy bỏ toàn diện, nhưng sự thực hiện được trì hoãn sáu tháng để cho Quốc Hội có thì giờ tìm ra một giải pháp cho thành phần dân cư trước đây được thi ân theo chính sách này.

Dĩ nhiên, công luận đang cực kỳ sôi nổi vì chuyện DACA, cho dù trong lòng người ta cũng đang nổi lên lòng thương cảm với hàng trăm ngàn nạn nhân Harvey và Irma. Bao nhiêu người đang bị vùi dập trong hai cơn bão này còn phải lo đối phó với cơn bão DACA. Nạn nhân bão Harvey và Irma còn được cả nước xúm vào cứu trợ, còn bão DACA này? Người ta có thể nhớ lại bối cảnh của quyết định DACA của Obama.

Nước Mỹ ngày càng có nhiều vấn đề phát triển chiến lược phải được xét lại rốt ráo, nhưng vì hai đảng như mặt trăng mặt trời nói riêng, và văn hóa và cơ chế chính trị Mỹ nói chung (không cho người ta có tầm nhìn chiến lược lâu dài mà chỉ chiến thuật thiển cận), cho nên chẳng ai làm được gì cả. Chủ yếu là chắp vá. Chúng ta cứ lướt qua hiện trạng bảo hiểm y tế đại chúng ở nước Mỹ (người được bảo hiểm, công ty bảo hiểm và ngành dịch vụ y tế đều hỏng), cải cách giáo dục (giáo dục của Mỹ thực sự “exceptional” đến mức nào), định hướng kinh tế (việc không tìm ra người, người không tìm ra việc), huấn nghiệp lao động,  an toàn vũ khí, các chế độ phúc lợi xã hội, mối quan hệ liên bang/ tiểu bang, chiến lược toàn cầu (bá chủ hay tự cô lập)… Nhận định nhẹ nhàng nhất: chẳng có gì là rõ ràng. Nhận định nghiêm khắc nhất: we’re all lost in the woods! Trong những vấn đề không được giải quyết đàng hoàng, nghiêm chỉnh, có vấn đề di dân. Chẳng hạn như bàn đến vấn đề di dân, người ta chỉ thấy được mỗi một vấn đề di dân lậu. Mà không thấy vấn đề còn ở cả những di dân không lậu, đến đây theo chủ trương mà con ông Trump từng công khai cổ vũ một cách khôn khéo dưới hai chữ ‘đầu tư”. Hiện nay người da trắng lao động chỉ thấy hiềm khích với những người “bên cầu biên giới”. Trong tương lai không xa, có thể họ sẽ tránh xa những tiệm buffet tàu đang nhan nhản. Nhưng ông Trump cũng là người đầu óc đơn giản vì ông vốn là người mua bán, chỉ cần kiếm lời – at any price. Cho nên ông cũng nhìn thấy vấn đề immigration của nước Mỹ chỉ là chuyện di dân lậu. Cách thấy này đơn giản và thuận tiện – về mặt chính trị. Và vì chỉ nói theo bài bản, sách vở, nói như sáo “Mỹ là đất nước của di dân”, Mỹ là “đất nước của những cơ hội”, cho nên không trách cách giải quyết vấn đề di dân cũng chỉ quanh quẩn theo những khảo hướng đó.

Vấn đề di dân được đặt ra dưới thời ông Obama vì kinh tế suy thoái, nạn thất nghiệp cao và tiền công không đi lên nổi. Như vậy thì phải bớt di dân để tỷ lệ thất nghiệp đi xuống và tiền công có thể đi lên phần nào. Cho nên, có một thực tế, cho dù ông Obama cần phiếu Latino, và người Latino tất nhiên phải tin ông Obama hơn mấy ông Cộng Hòa hay Dân Chủ bạch chủng, nhưng thành tích trục xuất di dân lậu của Obama không phải “tệ”. Nhưng trong gần 12 triệu di dân bất hợp pháp đang ở Mỹ (con số thực ra không đổi trong 5-6 năm qua), cũng có ít nhất cả 1 triệu, hay 8%, đến đây khi còn rất nhỏ, không biết gì. Ông Obama muốn làm phúc, tìm đường hợp pháp hóa cho phần lớn di dân bất hợp pháp, bởi vì không hợp pháp hóa thì người ta vẫn còn đó (đã gọi là “lậu”) chỉ có điều không có trên giấy tờ, mà không có trên giấy tờ thì càng khó kiểm soát hơn. Nhưng dĩ nhiên ông Obama cho kẹo cũng chẳng dám đại xá cho tất cả. Tha thứ cho con nít là dễ nhất, bởi vì trẻ con có tội tình gì (tất cả đều do “tội tổ tiên”). Bởi thế mà có DACA.Và những người từng sống bất hợp pháp này, thấy dạng cảnh sát là sợ vì cứ tưởng là công an khu vực, nay có mỹ danh là “dreamers” nghe rất thơ mộng và lý tưởng, cho dù American Dream ngày nay chẳng giống gì American Dream thời trước.

               Theo những nhà nghiên cứu, DACA đã làm tăng mức lương và sự tham gia lao động của những người đủ tiêu chuẩn DACA, trong khi một báo cáo khác cho thấy DACA đã giúp giảm số gia đình nhập cư trái phép nghèo đói. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng DACA tăng cường sức khoẻ tâm thần cho những người nhập cư đủ điều kiện và con của DACA. Không có tác động bất lợi lớn nào từ DACA đối với việc làm của người lao động bản địa trong khi hầu hết các nhà kinh tế học nói rằng DACA có lợi cho nền kinh tế Mỹ. Để được theo chương trình DACA, ứng viên phải có hồ sơ không phạm tội hoặc các hành vi nghiêm trọng trong hồ sơ của họ. Không có bằng chứng nào cho thấy các cá nhân đủ tiêu chuẩn của DACA có nhiều khả năng phạm tội hơn công dân Hoa Kỳ. Một nghiên cứu mở rộng cho thấy những người nhập cư - cả hợp pháp và bất hợp pháp - đều tuân thủ pháp luật, có tỷ lệ giam giữ thấp hơn, và tỉ lệ tội phạm thấp hơn người Mỹ bản xứ.

Nhưng nay thì ông Trump đã tuyên bố hủy bỏ DACA. Có nghĩa là đối với cả 800.000 người, giấc mơ thiên đường có thể trở thành ác mộng nơi địa ngục chín tầng. Phải chăng quyết đinh này sẽ mở đường cho việc trục xuất hàng loạt một cách dữ dằn, như người ta thấy mấy tháng qua? Hồi trước không phải “đăng ký hộ khẩu”, cho nên chẳng ai biết “chàng là ai”. Nay đã lỡ nộp đơn xin DACA, làm sao còn ở lậu được nữa?

Tại sao ông Trump làm “kỳ vậy”. Đất nước đang chìm trong mưa bão, thiên tai lũ lụt chưa dứt, cứu trợ chưa đủ, lòng người đang ly tán, người lãnh đạo phải chăng không đủ con tim để đến với hàng triệu nạn nhân? Nhà nước cũng đang bề bộn trước những thách đố sống còn, chính là sự điên rồ từ Bình Nhưỡng và sự hung hiểm của Taliban ở Afghanistan. Ở hậu phương, câu chuyện bảo hiểm y tế kể như phải xóa cờ làm lại, trước mắt còn bài toán về ngân sách, trần nợ, và những câu hỏi to lớn về sự ổn định và tăng trưởng kinh tế trong thời hậu thiên tai. Chẳng lẽ lãnh đạo cũng không có đủ cái đầu để hiểu ưu tiên là đâu?

Ông Trump đương nhiên chẳng có tư tưởng gì về một chính sách di dân toàn diện. Ví dụ như ông chỉ nhìn sự việc giản đơn: xây tường. Thậm chí ông bị tiếng là nói và làm không đồng nhất. Nói như nhà chính trị: Hire America, Buy America; làm theo kiểu kinh doanh: hire cheap labor from non-American! Những người biết chuyện cũng chỉ ra hai lý do khiến cho ông Trump phải hành động mà không sợ, hay bất kể, tai tiếng. Thứ nhất, DACA là Obama. DACA cũng rõ như Obamacare. Chưa đánh được Obama về y tế thì phải đánh trên mặt trận di dân. Đó là chuyện “thù nhà” từ thời nào – có lẽ từ thời Nội chiến 1861. Thứ nhì là chuyện tranh cử. Tuy năm 2020 còn xa, nhưng ông Trump biết rằng với một người tuy nặng nề nhưng  “mong manh” như ông, vận động tranh cử không bao giờ là sớm cả. Ít nhất là ông phải giữ vững, củng cố hàng ngũ những người của ông – da trắng thượng đẳng white supremacists (chưa kể Neo-Nazis và KKK mà ông ngoài mặt phủ nhận nhưng họ vẫn gắn bó với ông không rời). Mới đây, sau khi ông bắt tay với ông Chuck Schumer (chủ tịch phe Dân Chủ thiểu số tại Thượng Viện) và bà Nancy Pelosi (trưởng khối thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện), giới bình luận nói ông Trump chẳng đáng tin tí nào vì ông không trung thành với ai cả. Ông Trump đang muốn chứng minh ngược lại ít nhất một điều: ông trung thành với khối người da trắng dân tộc chủ nghĩa (white nationalist), lao động bạch chủng. Hủy bỏ DACA chính là thể hiện sự trung thành này. Ông cho rằng người da trắng tuy đang bị lụt lội nhưng nghe tin này cũng phải nở một nụ cười mãn nguyện.

Tuy nhiên, những đối tượng của DACA cũng đang hiểu rằng “all is not lost”. Công luận đã không ngừng lên tiếng phê phán ông Trump là “bất nhân”, còn nói láo (vì ông từng hứa DACA yên tâm đi, ông sẽ không làm gì cả). Những nhà lập pháp thuộc cả hai đảng đã lên tiếng đòi hỏi phải có biện pháp thực tế, không thể hủy bỏ suông. Cũng như Obamacare cần có thay thế, DACA cũng cần có giải pháp cho nó. Ông Trump cũng biết vậy, và thực ra, ông chưa có trong đầu một ý tưởng nào sẽ thay thế DACA bằng cái gì. Đó cũng là trường hợp Obamacare, ông đâu có replacement, cho nên làm sao “repeal” được. Bởi vậy, đến giữa tháng chín, lại có tin ông đang đi đêm với lãnh đạo đảng Dân Chủ để vực dậy DACA mà chính ông trước đó đã đạp đổ. Bởi vậy, dù ông cho Quốc Hội sáu tháng để tìm một kế hoạch nhằm giúp 800,000 người đang được hưởng quy chế pháp lý tạm thời theo chương trình DACA, rất có thể có một sắc lệnh trong tương lai gần nhằm… phục hồi DACA!

Hiện đã có bốn dự luật nhằm giải quyết vấn đề này, được coi như là một cẩm nang để quốc hội có thể dựa vào khi làm quyết định. Chủ tịch Quốc Hội Paul Ryan đã thề sẽ không tổ chức biểu quyết về bất cứ dự luật di trú nào, nếu không có sự ủng hộ của ít nhất 50% các thành viên Đảng Cộng Hoà ở Hạ Viện, bởi lý do người Cộng Hòa không muốn bàn chuyện này. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cử tri da trắng đang theo dõi các nhà lập pháp Cộng Hòa để xem họ sẽ hành xử như thế nào. Nhưng ông Trump đang làm cho người Cộng Hòa bối rối, thất vọng, mất chỗ dựa niềm tin.

Trong khi đó, các dân biểu và thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ nói sẽ tăng sức ép với các phe Cộng Hoà để đưa những dự luật này ra biểu quyết sớm để cho DACA có thể tồn tại vững chắc hơn.

Sáu tháng nữa là tháng ba năm 2018 – năm bầu cử Hạ Viện toàn phần và một phần Thượng Viện. Chẳng ai muốn làm mất cử tri. Bởi vậy, sáu tháng tuy không lâu, nhưng con đường đi đến một giải pháp thay thế DACA chắc chắn nửa năm sẽ không đi tới.

.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded