Home » Bình Luận, Featured, Headline

Hoàng Ngọc Nguyên – MỘT THỜI CỦA STRONGMEN

22 September 2017 72 views No Comment

Hun Sen và Nguyễn Phú Trọng

Bỗng nhiên, lãnh đạo của các nước Đông Nam Á trong khối ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) đập ngay vào mắt của công luận ở Mỹ, và tuy chẳng mấy ai biết các vị này là ai, nhưng những lời dị nghị đang lây lan trong giới truyền thông chính lưu khiến cho người ta cảm thấy phần nào bất ngờ trước những gì có thể khám phá hay cảm nhận được về “vùng đất hung bạo” mới này.

Khối ASEAN có mười nước, kể cả vương quốc tí hon dầu hỏa Brunei, và xem chừng ở cả mười nước đều có những lãnh đạo là “người hùng”, mà lãnh đạo là “người hùng” thì làm sao có được dân chủ. Dĩ nhiên, qua cách hành xử của Tổng thống Donald Trump, chúng ta cũng hiểu cách ông suy nghĩ: có là người hùng mới được việc. Dân chủ ở nước Mỹ còn không hiệu quả qua thử nghiệm của ông, nói gì ở những nước kém mở mang hơn thì dân chủ chỉ là món hàng xa xỉ mà thôi. Bởi vậy mà ta đã thấy ông “mê” ông Putin đến chừng nào. Ông Putin đúng là trên chẳng có ai, nhìn ngang cũng chẳng thấy ai, nhưng phía dưới người người lúc nhúc. Nhưng với sự truyền nhiễm mạnh mẽ của chủ nghĩa anh hùng này, Đông Nam Á đang chịu một thời thoái trào chính trị chưa từng có kể từ Đệ nhị Thế chiến đến nay.

Khỏi nói thêm thì chúng ta đã biết Việt Nam cũng như Lào, chư hầu kiểu mới, đã nhất quyết chọn con đường chuyên chính “ngụy” vô sản (tức vô sản giả hiệu). Giai cấp lãnh đạo ở những nước này là những người ăn trên ngồi trước, đè đầu đè cổ thiên hạ, làm sao vô sản được. Và để duy trì chế độ “ngụy vô sản” này, người ta phải tăng cường sức mạnh chuyên chính (Đồng thời bỏ chữ ngụy với chế độ Saigon trước 1975, giành lấy mỹ từ này cho mình). Sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một quan chức tham nhũng, trốn ở nước Đức, để thị uy, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuy đã 72 nay được coi là “strongman” bậc nhất trong thời đổi mới từ 1986 đến nay. Nếu chẳng là strongman ông đã không phá vỡ được qui luật 70 phải về hưu trong đảng. Ông còn mạnh hơn người tiền nhiệm là Nông Đức Mạnh, tuy ông này vẫn được tiếng là con của Bác (khi được hỏi, ông Mạnh khôn khéo trả lời: Bác vĩ đại như thế, Ai chẳng là con của bác). Nếu chẳng mạnh, Nguyễn Phú Trọng đã chẳng tiêu diệt được giấc mơ làm tổng bí thư của người cộng sản miền nam, thể hiện nơi Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Còn Lào, nếu Lào mà không được Hà Nội bảo hộ, thì gần đây nước chỉ có 6.7 triệu dân này đã chẳng dám xua quân đến vùng biên giới với Campuchia, có đến 15.7 triệu dân, để chứng tỏ mình cũng có chủ quyền!

Brunei là một vương quốc nhỏ bằng lỗ mũi, có chưa đến 450.000 dân, sống nhờ mấy mỏ dầu trời cho. Singapore là một nước kinh tế tiến bộ bậc nhất trên thế giới, nhưng người ta chẳng thể nói thế về mặt chính trị. Tân Gia Ba dân chủ gia đình trị từ mấy chục năm qua – Lý Quang Diệu đã chết, nhưng nhìn đâu người ta cũng thấy ông, kể cả những người bị tù vì dám bất đồng chính sách. Indonesia là một nước Hồi giáo có lý tưởng dân chủ hóa, thể hiện ở sự lật đổ chế độ từ Sokarno đến Suharto, nhưng cái khó của nước này là ở sự xung đột giữa đạo và đời (Indonesia có đến 202 triệu người theo Hồi giáo, chiếm 87% trong tổng số 235 triệu dân).

Năm nước còn lại cũng đang gây nhiều tranh cãi. Thậm chí Đông Nam Á nay đang trở thành môt đề mục quốc tế mới trong ngành truyền thông là nhờ những gì đang diễn ra ở những nước này: Thái Lan, Phillippines, Myanmar, Malaysia và Kampuchea.

Thái Lan, cho dù là một nước “quân chủ lập hiến” (constitutional monarchy), từng được mong đợi là khuôn mẫu dân chủ của Đông Nam Á vì căn cứ quân sự Mỹ đã đóng đô ở đó khá lâu, khá lớn, xem chừng nay là nước tệ hại một cách đáng ngại. Khi nào có một chế độ dân sự được bầu lên, phía quân phiệt lại tìm cách tráo trở để nắm quyền, lật đổ chính quyền dân cử, một đàng nhờ khai thác sự mâu thuẫn giữa các đảng phái chính trị, một đàng dựa thế nhà vua vốn cứ sợ dân chủ quá sẽ dẫn đến sự thu hẹp quyền hạn vương triều. Cựu Thủ tướng tài phiệt Thaksin Shinawatra (gốc Hoa) từng mơ tưởng có thể cải cách chế độ dân chủ ở Thái Lan dựa trên sự hậu thuẫn của nông dân: nhưng những thế lực lao động và thị dân từ 12 năm qua đã làm cho ông phải sống kiếp tại đào, lưu vong. Con gái ông, Thaksin Shinawatra, được đảng Pheu Thai (Vì Nhân dân)  đưa lên làm thủ tướng từ 2011, sau bốn năm cũng bị ép từ chức (tháng năm 2014) và nữ thủ tướng hiền lành nhưng có tham vọng cải cách chính trị này nay cũng phải chạy trốn qua Dubai – phải đổi xe mấy lượt để đến được biên giới với Myanmar (câu chuyện chỉ mới xảy ra hồi đầu tháng chín).

Phi Luật Tân nay có một tổng thống có lẽ cũng tai tiếng như cồn – cùng tầm cỡ với  ông Kim Ủn-Ỉn của Bắc Hàn. Rodrigo Duterte chỉ mới lên thay Tổng thống Benigno Aquino III  từ tháng sáu năm ngoái, nhưng tính ra cũng hàng ngàn người đã chết trong tay ông qua chiến dịch bài trừ ma túy mà lực lượng đặc nhiệm của ông có quyền “tiền trảm hậu tấu” – bắn chết tại chỗ không cần xét xử. Trong hàng ngàn người chết oan không thiếu gì người già, phụ nữ và trẻ con. Phi là một nước dân chủ gia đình trị, sau cả 21 năm (1965-86) sống dưới chế độ độc tài của Ferdinand Marcos.  Phi từng có hai nữ tổng thống, nổi tiếng anh hùng và quí phái là bà Corazon Aquino. Nhưng Duterte là sự lựa chọn bất ngờ nhất của người dân, cũng tương tự sự lựa chọn kinh khủng nhất của người Mỹ hiện nay. Trước thái độ lãnh đạm và phê phán của Tổng thống Barack Obama thời trước, Duterte từng công khai đáp trả: “He’s a son of a whore” và tìm cách bắt tay với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh để tự giải quyết vấn đề lãnh hải của nước Phi. Dĩ nhiên đó là chuyện ảo tưởng. Trong tháng chín này lại nổ ra hai vụ tai tiếng mới: Quốc Hội Phi, với đa số ủng hộ Duterte, đã thông qua một ngân sách hoạt động khoảng 20 đô-la Mỹ cho Ủy ban Điều tra Ma túy vì ủy ban này chống Duterte. Đương nhiên, ủy ban này chỉ có nước dẹp tiệm. Mặt khác, Paolo Duterte, 42 tuổi, con trai của tổng thống, nay đang là phó thị trưởng của Davao City, vừa qua bị tố cáo liên can đến một chuyến hàng ma túy cập bến Manila trị giá đến 125 triệu đô-la Mỹ  vận chuyển từ Trung Quốc, cạnh tranh với các băng đảng ma túy khác. Người cha khuyên con: Hãy tham gia điều tra, nhưng đừng nói gì cả, vì im lặng là quyền của bị cáo!

Myanmar, hay Miến Điện, là một nước dân chủ non trẻ sau khi sống dưới chế độ quân phiệt cả nửa thế kỷ (1962-2011). Sau 15 năm bị quản thúc tại gia trong thời gian từ 1988 đến 2010, bà Aung San Suu Kyi mới chính thức tham chính từ 2015 khi đảng của bà thắng lợi áp đảo, cho dù bà chỉ được mang danh hiệu “cố vấn nhà nước” (state counselor) và phải để ghế tổng thống cho một người “đàn em” vì bà có chồng là người nước ngoài. Tuy nhiên người lãnh đạo từng được giải Nobel Hòa bình nay đang bị tố là tàn sát người dân Hồi giáo (cuộc khủng hoảng Rohingya) làm cho hàng chục ngàn người phải bỏ chạy qua nước Bangladesh láng giềng tỵ nạn. Ngày 12-9, bà đã bỏ một phiên họp của Liên Hiệp Quốc để tránh sự chỉ trích của một số nước. Nhưng người ta cho rằng bà đang lâm vào tình thế khó khăn. Quân đội vẫn được quyền hiến pháp qui định nắm ba bộ quốc phòng, nội an và biên phòng. Giới tướng lãnh đã hành động độc lập nhằm vào người Hồi giáo Rohingya ở tiểu bang Rakhine với lý do những người Hồi giáo này có một tổ chức khủng bố nhằm vào khối Phật giáo chiếm đại đa số ở Myanmar. Người Phật giáo ở Myanmar không bao giờ muốn chơi với người Hồi giáo cả.

Khoảng trung tuần tháng chín, người ta đề cập nhiều đến chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Malaysia Najib Razak; ông được Tổng thống Donald Trump tiếp đãi trọng thể tại Tòa Bạch Ốc. Báo chí (The New York Times, The Washington Post) đã tức thì phê phán ông Trump, vì ông Najib trong mười năm qua là một lãnh đạo Malaysia nổi tiếng độc tài, lạm quyền và tham nhũng. Ông đã vận dụng tòa án để bỏ tù lãnh tụ đối lập là ông Anwar Ibrahim vì tội “giao hợp đồng tính” (sodomy) mà luật Hồi giáo cấm kỵ. Thủ tướng trước đó Mahathir Mohamad cũng từng bỏ tù ông Anwar bốn năm sau khi dựng tội tham nhũng cho ông. Anwar, một chính khách chủ trương cải cách dân chủ, từng là bộ trưởng tài chánh và phó thủ tướng của Mahathir. Về tham nhũng, ông Najib bị dính vào một vụ biển lận đến hàng tỷ đô-la Mỹ của một quỹ đầu tư phát triển kinh tế quốc gia. Ông Najib đang bị chính Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về vụ án ăn cắp công quỹ và chuyển tiền đến Mỹ, qui mô lớn nhất từ trước đến nay. Những nhà điều tra Mỹ đã truy tố ông Najib và người của ông đã chuyển 4.5 tỉ từ quỹ đầu tư của chính phủ vào tài khoản riêng của họ, trong đó đến 730 triệu nằm trong tài khoản của ông thủ tướng. Bộ Tư pháp đang tìm cách đóng băng tài sản trị giá đến 1.7 tỉ đô-la ở nước Mỹ, bao gồm bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và phần hùn trong những phim ở Hollywood. Cuộc điều tra hình sự vẫn còn tiếp diễn. Người ta từng tưởng ông Najib sẽ không dám đến Mỹ vì sợ bị bắt giữ. Hay nước Mỹ sẽ xem ông như persona non-grata (người nước ngoài không được hoan nghênh hay chấp nhận bởi một chính phủ).

Ông Trump tiếp ông Najib thì đúng là “chịu chơi”. Chẳng những ông coi ông Razak “vô tội”, mà còn gián tiếp nói lên sự ủng hộ của ông, hay của Mỹ, cho Razak trước cuộc bầu cử sắp tới ở Malaysia. Làm sao để hiểu cách cư xử đó của ông Trump? Theo tờ Washington Post, ông Najib cực kỳ thân tình với cả Bắc Hàn và Bắc Kinh. Kim Jong-un từng cho người giết anh của mình tại phi trường Kuala Lumpur, Najib vẫn làm ngơ vì Bắc Triều Tiên có nhiều công nhân đang làm việc ở Malaysia – một xứ thiếu lao động. Trung Quốc cũng đang đầu tư cả 100 tỷ vào Malaysia là một nước còn nhiều tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng phát triển du lịch. Phải chăng cố vấn của Trump đang mách nước có thể nhờ Malaysia bắc cầu với Bắc Hàn và Bắc Kinh, cùng mở đường cho các công ty của Trump đầu tư sân golf và kỹ nghệ giải trí ở Malaysia?

Trong khối ASEAN, nước có lãnh đạo thâm niên nhất là Campuchea với ông Hun Sen. Ông đã tại vị 30 năm. Nay ông tính ngồi lại ít nhất 10 năm nữa. Hay 15 năm? Ngay cả ông Vladimir Putin nay cũng ganh tị với ông.  Campuchea chỉ lớn hơn Brunei (vì Brunei nhỏ quá), Lào (vốn là một nước không có dân, đến mức Hà Nội phải tiếp vận cho nước chư hầu lân bang này cả người, mang tiếng người Lào mà nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ), và Singapore (chỉ có 5.6 triệu dân). Lịch sử Campuchea trong gần 70 năm qua đã chịu bao nhiêu cơn ác mộng cuồng phong, nhiều người Campuchea đang sống tại Mỹ phải lắc đầu chẳng biết gì, chẳng nhớ gì những chuyện đã thực sự xảy ra. Câu chuyện có thể bắt đầu khi Norodom Sihanouk (trước là vua, sau là thủ tướng) bị lật đổ và chế độ độc tài và trung lập thân cộng của ông chấm dứt. Tướng Lon Nol lên cầm quyền từ năm 1970 với sự ủng hộ của Mỹ, nhưng rồi bị Khmer Đỏ (cộng sản) của Pol Pot, Ieng Sari đánh đuổi năm 1975 (đồng thời điểm với sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam). Vì Khmer Đỏ dựa thế Trung Cộng muốn độc lập và chống Hà Nội cho nên Hà Nội xua quân chinh phạt, chiếm cả Campuchea trong nháy mắt vào năm 1978 mà Trung Cộng chẳng làm gì được – chỉ mở chiến dịch “trừng phạt” năm 1979, nhưng Hà Nội được trang bị đến tận răng vũ khí của Nga cho nên đã giới hạn cuộc tấn công này ở mức “tượng trưng”.

Lê Đức Thọ dựng Heng Samrin từng là người của Khmer Đỏ làm lãnh tụ bù nhìn và đưa ra sân  khấu Hun Sen, sinh năm 1952, một đảng viên cộng sản chỉ mới 27 tuổi, từng vô danh tiều tốt như Nguyễn Tấn Dũng, tập việc lãnh đạo đảng. Lê Đức Thọ từng bắt Thủ tướng Pen Sovan của Cộng hòa Nhân dân Campuchia, cũng là lãnh tụ của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchea trong hai năm 1979-81, nhốt tại Hà Nội, đến 1992 mới thả, vì ông này dám phê bình Hà Nội tước đoạt chủ quyển của Campuchea. Chẳng bao lâu, Heng ngồi chơi xơi nước, và bắt đầu 1985 Hun Sen nắm toàn quyền với quan thầy là Lê cố vấn. Năm 1989, Việt Nam rút khỏi Campuchea để qui thuận với Bắc Kinh sau khi khối Cộng Sàn quốc tế tan rã, Việt Nam hết chỗ dựa. Hun Sen là người rất mực khôn ngoan, cho nên Campuchea không còn là nước cộng sản chuyên chính nữa. Đối nội thì giả vờ hòa hợp hòa giải dân tộc (không trở mặt ngay như Miền Bắc sau 1975), bắt tay với hoàng thân Sihanouk và một đảng dân tộc khác trong một chế độ tam đầu mà Hun Sen là cái đầu chính (về sau Hun Sen chặt hai cái đầu kia); Đối ngoại thì tuy Hun Sen vẫn được coi là người của Hà Nội nhưng không ngừng nháy mắt với Bắc Kinh.

Đến năm 1998 Hun Sen mới lộ mặt thật là sinh viên từ trường làng Khmer Rouge nay đã tốt nghiệp ưu hạng của ba trường: Bắc Bộ Phủ, Nam Trung Hải và Điện Cẩm Linh. Quan điểm chính trị của Hun Sen đơn giản: đảng đối lập thì cứ đối lập, nhưng lãnh tụ đảng đối lập chỉ có hai chỗ tựa: lưu vong hay đi tù. Cứ thế mà ông ta “chuyên chính” cho đến nay, mặc dù người dân Phnom Penh hóa ra chưa hiền như dân Hà Nội hay “Hochiminh City” ngày nay. Hoàng thân quốc thích của Sihanouk đều phải lưu vong. Những người đấu tranh dân chủ trong nước hay Miên kiều hồi hương cũng phải bỏ chạy. Người ta từng ảo tưởng mang cái nhãn của Mỹ hay của Pháp là ăn tiền, cho đến khi gần đây mới hiểu Hun Sen đã bán mình cho Bắc Kinh cho nên không còn sợ ai nữa. Sự thực, Mỹ nay đang là kẻ thù số 1 của Hun Sen.

Hun Sen đã cầm quyển hơn 30 năm. Mới đây, ông lại cho bắt một lãnh tụ của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchea đối lập, Kem Sokha, trước cuộc bầu cử cuối năm nay, đổ cho người này là tay sai Mỹ, âm mưu phản nghịch, lật đổ chính quyền. Đồng thời ông cho đóng cửa tờ Cambodia Daily đã tồn tại 24 năm qua, vì tội “trốn thuế”. Ông cũng cho đóng 15 đài phát thanh độc lập thường giới thiệu những chương trình của Voice of America và Radio Free Asia. Điều này có nghĩa là trong cuộc bầu cử sắp tới đây, người ta sẽ chỉ nghe được một tiếng nói độc diễn của Hun Sen và đảng của ông.

Đã cầm quyền 30 năm, nay ông nói:”Sau khi chứng kiến những hành vi bội phản của một số người Campuchea trong những ngày vừa qua, tôi đã quyết định lãnh đạo đất nước thêm mười năm nữa”. Lãnh đạo đất nước là quyết định của người dân, nhưng đã quen sống dưới chế độ cộng sản, Hun Sen cho rằng đó là quyết định của đảng chuyên chính. Bầu cử là chuyện cho vui. Năm 2013, phía đối lập đã thành công bất ngờ. Năm nay 2017, Hun Sen nhất quyết không để chuyện đó tái diễn. Theo tờ The New York Times, ông Hun Sen đang phải “bảo toàn” quyền lợi riêng tư. Gia đình của ông đã giàu quá cỡ trong một nước được xếp hạng tham nhũng bậc nhất Đông Nam Á. Ông được Trung Quốc hậu thuẫn, cung cấp cho Campuchea một khoản vay và đầu tư cả 5 tỷ đô-la từ 2011 đến 2015. Cái hay của Hun Sen là mới trước đây, Bắc Kinh còn ủng hộ mấy nhóm đối lập vì những nhóm này quyết một mất một còn với Việt Nam.

Tháng chín này, BBC cắc cớ đưa ra một bài viết với một loạt hình ông Hun Sen ôm hôn quá mức thắm thiết hàng loạt những người lãnh đạo Việt Nam, Thái Lan, Lào, Trung quốc… đến mức những người được ân sủng này như muốn ngạt thở. Thậm chí trong một bức hình, như ông muốn hôn môi Nguyễn Phú Trọng. Ngưòi ta chợt nhớ bức ảnh Trương Tấn Sang tỏ tình với “ông Putin ở nước Nga” đến mức ông Putin mà cũng phải ngượng. Có lẽ Hun Sen chủ trương ôm chân tất cả để cho rảnh tay đối nội?

  • HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Thượng nghị sĩ John McCain tuần qua đã tuyên bố Tồng thống Trump phải làm sáng tỏ lý tưởng dân chủ hóa của nước Mỹ trong việc mở mang quan hệ đối ngoại, không thể dung túng cho các chế độ độc tài chà đạp dân chủ, nhân quyền và chế độ pháp trị. Một lời khuyên thực tế hơn: Nếu ông Trump thực muốn kiểm soát làn sóng người dân khắp nơi trên thế giới đổ vào Mỹ để tìm tự do dân chủ, ông chỉ có hai cách: thứ nhất, nghiêm khắc lên án những chế độ độc tài, đàn áp nhân quyền; thứ hai, làm cho người ta sợ không dám đến Mỹ khi lãnh đạo nước Mỹ càng ghê hơn những nưóc độc tài, phi dân chủ. Giải pháp thứ nhất thử thách hơn, khó khăn hơn, đòi hỏi một quá trình lâu dài và chính sách nhất quán. Giải pháp thứ hai, ông Trump chỉ cần bốn năm là thành công!

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded