Home » Bình Luận, Featured, Headline

Thi Phương – PHẠM THƯỢNG, KHI QUÂN! ĐÁNG TỘI CHẾT!

16 September 2017 142 views 2 Comments

  • THI PHƯƠNG

Hãng truyền thông CNN vừa qua đã đăng lại một loạt những bức thư mà ta có thể gọi là “Lời người ra đi”. Những bức thư mà các tổng thống Mỹ khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc vì hết nhiệm kỳ đã viết để lại cho người kế nhiệm. Thông thường là những lời chúc mừng và nhắn nhủ cùng bày tỏ sự ủng hộ. Tuy Tổng thống Donald Trump vẫn thù nghịch gọi truyền thông chính lưu là “fake news”, đây là những bức thơ có thật, và CNN đưa ra vào lúc này cũng có thiện ý: nhắc nhở chúng ta hiểu rằng một nét đẹp truyền thống của chính trị Mỹ vẫn là ứng xử văn minh. Ăn nói lịch sự và ngay thẳng, trung thực. Tự trọng bằng cách tôn trọng người khác.

Nói gì thì nói, cựu Tổng thống George W. Bush là một trong những hình ảnh sáng đẹp trong mắt chúng ta, bất kể những thiếu sót hay sai lầm ông có thể phạm phải trong tám năm ngồi ở Tòa Bạch Ốc. Những thiếu sót hay sai lầm đó, chúng ta đều hiểu, đều là ngoài ý muốn của ông, và ông không hề có toan tính những lợi ích riêng tư trong những quyết định chính sách của mình.

Chúng ta hãy cùng đọc bức thư ông để lại cho ông Barack Obama:

“Ngày 20-1-2009. Barack thân mến. Chúc mừng ông đã trở thành tổng thống của chúng tôi. Ông vừa mới bắt đầu một chương kỳ diệu trong cuộc đời. Rất ít người đạt được vinh dự biết được trách nhiệm mà nay ông đang cảm nhận. Rất ít người biết được sự hào hứng, nôn nao của khoảnh khắc này và những thách đố ông sẽ đối đầu. Sẽ có những thời điểm thử thách. Giới phê phán sẽ ồn ào. Những “ngưòi bạn” của ông sẽ làm ông thất vọng. Nhưng, ông sẽ có một Đấng Thượng Đế Toàn Năng an ủi ông, một gia đình thương yêu ông, và một đất nước tập hợp ủng hộ ông, trong đó có tôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ông sẽ tìm được cảm hứng từ cốt cách và lòng nhân nơi những người nay ông đang lãnh đạo. Chúa ban phước cho ông”.

Quan hệ giữa hai tổng thống này thế nào? Trong tám năm của ông Obama, ông Bush chưa hề có một lời phê phán chính sách hay biện pháp hay hành động nào của ông Obama. Đối  lại, ông Obama trong hai nhiệm kỳ tổng thống của mình, tuy cũng gặp nhiều khó khăn, thách đố, bế tắc, nhưng ông chưa một lần đổ lỗi cho ông Bush. Ngay cả khi bàn về nạn suy thoái từ thời ông Bush để lai. Hay sự tìm kiếm mệt mỏi một đối sách thích hợp cho hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Và nay chúng ta đều biết sự gắn bó đặc biệt giữa ông bà Tổng thống Bush với ông bà Tổng thống Obama. Đến mức có lúc ông Bush vừa hát vừa dựa đầu vào vai bà Michelle trong khi hai bà nhìn ông cả cười. Từ mấy năm qua, ông Bush còn thích thú làm họa sĩ!

Và tiện đây, chúng ta hãy đọc bức thư Tổng thống Bill Clinton để lại cho Tổng thống George W. Bush khi ông Clinton rời khỏi Tòa Bạch Ốc ngày 20-1-2001.

George thân mến. Hôm nay ông đã dấn thân vào một sự nghiệp vĩ đại nhất, với vinh dự to lớn nhất, mà một công dân Mỹ có thể có. Cũng như tôi, ông đã may mắn đặc biệt được lãnh đạo đất nước chúng ta vào một thời điểm biến chuyển sâu sắc và phần lớn tích cực, khi những câu hỏi xưa nay, không chỉ là về vai trò của chính phủ, nhưng còn về bản chất của đất nước chúng ta, cần phải được giải đáp trở lại. Ông dẫn dắt một dân tộc tự hào, phẩm giá, lương thiện. Và từ ngày hôm nay ông là Tổng thống của tất cả chúng tôi. Tôi chào mừng ông và chúc ông thành công và nhiều hạnh phúc. Gánh nặng mà nay ông đang đảm nhận là lớn nhưng thường được phóng đại. Chỉ riêng niềm vui khi làm những gì ông tin là đúng là không thể diễn  tả hết được. Tôi xin gởi những lời cầu nguyện đến ông và gia đình. Thượng Đế ban phúc cho ông”.

Điểm đặc sắc nhất trong bức thư ngắn gọn của Clinton là ông nêu hai vấn đề cốt lõi mà đến 17 năm sau vẫn còn là chuyện tranh cãi bế tắc giữa hai đảng: chính phủ liên bang quyền hạn tới đâu đối với tiểu bang, và đất nước này có còn là “country of immigrants” nữa hay chăng. Ngày 4-9 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố đình chỉ DACA (Deferred Actions on Childhood Arrivals) một chương trình bảo vệ, không nhằm trục xuất, khoảng 800.000 di dân không có giấy tờ được đưa vào Mỹ khi còn nhỏ. Chương trình này do ông Obama xướng xuất, được gọi là dành cho những “American dreamers”. Quyết định này của ông Trump làm cả nước Mỹ nhốn nháo, cộng đồng người Latino phẫn nộ, và tất cả đều đang trông chờ vào hành động của hai viện Quốc Hội. Tính chân tình trong bức thư của Clinton đã mở đường cho quan hệ về sau giữa hai vị tổng thống.  Chúng ta cần biết rằng năm nào ông Clinton cũng đi thăm ông Bush cha, nay đã 93, và mới đây, ông Bush con còn cười mà nói với báo chí: “Bill và tôi chính là hai anh em cùng cha khác mẹ”.

Để hiểu một phần tại sao ông Clinton có thể thân thiện như thế với ông Bush con, chúng ta lại hãy đọc bức thư ông Bush cha để lại cho ông Bill Clinton khi ông phải oan uổng rời Tòa Bạch Ốc sau khi thất bại không đáng trong bầu cử 1992, khi ông chỉ mới 68 và làm nên những thành tích hiển hách cho nước Mỹ.

Bill thân mến. Khi mới đây bước vào văn phòng này, tôi vẫn còn mang tâm trạng hoang mang và cẩn trọng như từng có cách đây bốn năm. Tôi biết rằng ông cũng sẽ có cảm nhận tương tự. Tôi chúc ông đạt được niềm hạnh phúc lớn ở đây. Tôi chưa hề cảm thấy cô đơn như một số tổng thống đã mô tả. Đương nhiên sẽ có những lúc gay go, và tình hình sẽ thêm khó khăn vì những lời phê phán mà ông có thể không nghĩ là công bằng. Tôi chẳng phải là người rất giỏi trong việc góp ý; nhưng xin đừng để cho những lời công kích làm ông ngã lòng hay đẩy ông đi chệch đường. Ông sẽ là tổng thống của chúng tôi khi đọc thư này. Tôi chúc ông vạn sự tốt lành. Tôi chúc gia đình ông mọi điều tốt lành. Sự thành công của ông bây giờ là thành công của đất nước. Tôi ủng hộ ông hết mình. Good Luck – George.”

Chẳng thể nào có một “lời người ra đi” tử tế hơn, dễ thương hơn. Một mặt vì ông Bush cha có thể tự coi mình là một bậc cha chú hay đàn anh – ông hơn ông Clinton đến 22 tuổi: người Giáp Tí, người Bính Tuất – và đủ kinh nghiệm để có lời phủ dụ nhẹ nhàng. Ông Bush cha xuất thân từ một gia đình lớn ở Massachusetts. Ông từng sáng lập một công ty dầu hỏa sau khi dọn đến Texas. Năm 40 tuổi, ông đắc cử dân biểu liên bang, trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc (1971), chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc (1973), đại sứ tại Trung Quốc (1974) và giám đốc Cơ quan Tinh báo Trung ương CIA (1975). Năm 1980, ông làm phó tổng thống cho Ronald Reagan. Đương nhiên, ông chẳng có lý do gì để so bì, ganh tị, đố kỵ Clinton.

Ai cũng rõ sự căm ghét của ông Trump đương nhiệm đối với người tiền nhiệm Barack Obama. Sự căm ghét đến mức ông Trump trong tám tháng qua ở Tòa Bạch Ốc đã không ngừng thốt ra những lời cay độc về ông Obama. Đầu tháng này, chúng ta đều biết Bộ Tư Pháp, mà bộ trưởng (còn được gọi là tổng biện lý) là Jeff Session là người được ông Trump bổ nhiệm, đã đưa ra một bản giải trình trước tòa án, bác bỏ những lời của ông Trump tố cáo ông Obama là vô căn cứ. Ông Trump vào tháng ba vừa qua đã tweet không ngừng cáo buộc là ông Obama đã cho lệnh gài đường dây nghe lén điện thoại (wiretap) của ông Trump tại Tòa Tháp Trump (Trump Tower) ở Manhattan, N.Y. Ông từng tweet: “Khủng khiếp! Mới khám phá Obama đã nghe lén đường dây của tôi trong Tòa Tháp Trump ngay trước khi chiến thắng. Chẳng tìm ra được gì. Đây là đường lối McCarthy” (Terrible! Just found out that Obama had my “wires tapped” in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!). Đó là cách ông đánh lạc hướng dư luận giữa khi người ta đang nói người của Vladimir Putin đã tìm cách móc nối với phe cánh của ông Trump trong bầu cử để đè bà Hillary Clinton, dĩ nhiên trong đó có chuyện tình báo Nga đã nghe lén Ủy ban Dân Chủ Toàn quốc, các người lãnh đạo của đảng Dân Chủ, cả bà Clinton và người của bà. Câu hỏi dây dưa mà ông Trump tránh không trả lời: người của ông Trump, hay chính ông, đã dính líu như thế nào trong chuyện này. Ông Trump chỉ chỏ tùm lum. Chỉ luôn cả ông Obama để đổ vấy cho ông tổng thống thời trước. “Những chuyện này xảy ra thời trước. Tại sao ông Obama không làm gì cả. Phải chăng chính ông thông đồng với người Nga?”.

Ông Trump đã không bình luận gì chuyện Bộ Tư Pháp của ông nói ông nói dối. Ông đã quen rồi. Tờ The Washington Post trong số báo ngày 5-9 tổng kết ông Trump đã “nói không thật hay sai lạc” (false or misleading claims) hơn 1.000 lần trong bảy tháng đầu tiên, tính trung bình một ngày năm lần nói dối. Cho nên, chúng ta hãy tìm đọc xem ông Obama đã viết gì trong thư để lại cho người kế nhiệm:

Thưa Tổng thống! Xin chúc mừng thắng lợi đáng nói này. Hàng triệu người đã đặt niềm tin vào ông, và tất cả chúng tôi, không phân biệt đảng phái, hẳn phải hy vọng sự mở mang thịnh vượng và an ninh trong nhiệm kỳ của ông.

Đây là một định chế độc đáo, không có một cẩm nang nào rõ ràng giúp thành công, cho nên tôi chẳng biết có lời khuyên nào của tôi sẽ đặc biệt có ích cho ông. Tuy thế, cho tôi gởi một số những hồi tưởng từ tám năm qua.

Trước hết, tất cả hai chúng ta đều có phước, trong những cách khác nhau, được hưởng những ân sủng vĩ đại. Chẳng phải ai cũng được may mắn đến thế. Nay chính là tùy ở chúng ta sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm để tạo những nấc thang cho các trẻ, các gia đình chịu khó phấn đấu.

Thứ đến, lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới này thực sự là điều không thể thiếu. Tất cả tùy thuộc vào chúng ta, bằng hành động và làm gương, để duy trì trật tự quốc tế vốn đã mở rộng không ngừng từ khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, và dựa vào đó sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta hình thành.

Thứ ba, chúng ta chỉ đảm nhận điều hành  văn phòng này tạm thời. Điều này có nghĩa là  chúng ta phải bảo vệ những định chế và truyền thống dân chủ – như nền pháp trị, phân quyển, bảo vệ và tự do dân sự bình đẳng cho mọi người – mà tiền nhân của chúng ta đã chiến đấu và đổ máu vì những giá trị đó. Bất kể những sức ép đẩy kéo hàng ngày của chính trị, tất cả đều tùy chúng ta để giữ cho những công cụ dân chủ đó ít nhất phải được mạnh như khi chúng ta được bàn giao.

Và cuối cùng, dù cho bị tình thế và trách nhiệm thúc bách, xin hãy để thì giờ cho bạn bè và gia đình. Họ sẽ đưa ông vượt qua những thử thách khó khăn không tránh được.

Michelle và tôi chúc ông và Melania vạn sự tốt đẹp khi ông dấn thân vào cuộc phiêu lưu vĩ đại này. Và xin biết rằng chúng tôi nay sẵn sàng để tiếp tay bất cứ cách nào trong khả năng của mình.

Good luck and Godspeed.

BO.

Nên để ý ông Obama gọi: “Thưa Tổng thống” thay vì “Vịt thân mến” (Dear Donald) như mấy tổng thống trước. Người ta nói bức thư thực sự đã chế dầu vào lửa. Trước hết, vì người ông Trump đã luôn luôn như là lò lửa. Và ông Trump vốn đã có thành kiến với ông Obama. Ông đã từng có tham vọng tranh cử từ năm 2008, nhưng một đàng chưa biết phải tranh cử dưới màu áo nào, đàng khác chưa đủ “tai tiếng” trong dư luận. Khi Obama đắc cử, ông căm hận vì cảm thấy bị qua mặt, mà lại là một người khác màu da trắng của mình, nên dấy lên chiến dịch truy lùng lai lịch của ông Obama. Ngày nay chúng ta hiểu hơn vì sao Trump quyết “vạch mặt ông Obama” (mà sau này Trump đổ thừa bà Clinton). Trong vụ Charlotteville, chúng ta đã thấy tình cảm ông dành cho người “da trắng thượng đẳng”, Tân Quốc Xã, và KKK, đến mức một ông trùm KKK phải khen ông Trump “can đảm”. Ông đòi lưu giữ những di tích lịch sử trong cuộc nội chiến của nam quân, thâm ý chính là để có thể bảo vệ hàng ngũ “liên bang ly khai” (confederates) cho những cuộc vận động sau này.  Làm sao ông chịu được ông Obama.

Và lẽ thường tình, khi Trump đã lên làm tổng thống, ông vẫn quen nếp quản trị kinh doanh chuyên chế, mình là nhất, mọi người phải khom mình tùng phục, thì ông còn coi ông Obama ra gì? Làm sao ông Obama tính chuyện điên rồ khuyên bảo ông Trump.

Giới quan sát chính trị nói bức thư của ông Obama quả tình đặc biệt, chưa một tổng thống nào trước đây viết dài như thế và đi sâu như thế. Nhưng đối với ông Obama, đó là chuyện ông mất ăn mất ngủ để quyết định nội dung bức thư có gì. Bởi vì chẳng riêng gì ông Obama, cả nước vẫn bồn chồn, đứng ngồi không yên, nhiều người vẫn lo sợ về kiến thức, năng lực, kinh nghiệm, và tư cách đạo đức chính trị của ông Trump. Nay ông Trump đã lỡ đắc cử, thì ông Obama phải nói mà thôi.

Bởi thế thư bất tận ngôn, nhưng nội dung rất rõ:

Thứ nhất, nhấn mạnh mục tiêu đích thực của lãnh đạo: kinh tế và an ninh – đừng bao giờ đi chệch mục tiêu (mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Nga, ở Hoa chẳng hạn) hay làm gì phương hại đến hai mục tiêu sống còn đó;

Thứ hai, phải nghĩ đến đa số dân lao động, nhất là trẻ em, khi nhìn đến quần chúng – đừng làm gì phương hại đến ước vọng của tuổi trẻ và cuộc sống mong manh của tầng lớp dưới (ví dụ giảm thuế người giàu, thu nhỏ ngân sách phúc lợi);

Thứ ba, phải có sách lược quốc tế trong một trật tự quốc tế đang biến chuyển, có nghĩa là bảo hộ mậu dịch và tự cô lập trong một thế giới ngày càng hội nhập chỉ làm cho Hoa kỳ ngày càng thêm nhỏ, và;

Thứ tư, phải dân chủ và cẩn trọng, không được lạm quyền và chuyên chế.

Bốn điều này, về căn bản ông Trump đã bác bỏ. Mục tiêu? Ông Trump còn những mục tiêu riêng tư khác. Quần chúng? Ông Obama bỏ đâu lớp nhà giàu 1-5% ở trên của ông Trump? Đối ngoại? Ông Trump muốn “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” trong mắt người Mỹ da trắng lao động thượng đẳng, không phải trong mắt thế giới. Đừng chuyên chế, độc tài? Như thế thì ông Trump làm ăn gì được. Obama và Michelle sẵn sàng giúp đỡ? Phá ông Trump thì có! Hai người này còn quá trẻ, và lại đủ bản lĩnh để “thọc gậy bánh xe” đối với ông Trump!

Ông Trump chẳng hề muốn nghe ai dạy bảo ông. Bởi vì ông cũng chẳng hề dạy bảo ai. Chỉ sai bảo, và nếu không như ý thì “You’re fired”. Bốn điều ông Obama nêu lên không chỉ có tính cách dạy bảo (ông Obama thua ông Trump đến 15 tuổi, sao dám dạy bảo ông Trump), mà như ông Trump thấy còn có ý xiên xỏ. Ông vẫn nghĩ ông Obama đáng bị tội “khi quân”. Bởi vậy người ta nói ông Trump tuy đi đâu cũng khoe ông Obama nể mình, viết thư để lại dài quá chừng, nhưng lại không chịu công bố nội dung bức thư.

Cho nên quan hệ giữa hai ông Trump và Obama đặc biệt. Ông Trump vẫn nghĩ rằng ông đang bị kẹt cứng vì luật y tế của Obama, chương trình di dân cho Dreamers của Obama, hai cuộc chiến ở Trung Đông của Obama… Khi nào ông cũng nói ông Obama đã để lại “a mess”, nhưng ông sẽ vẫn đủ khả năng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông làm được gì, chưa ai thấy. Ngay cả trong kinh tế, tình hình sáng sủa thì người ta cho rằng ông Trump thừa kế của Obama, nhưng nếu có gì xấu, như người ta đang sợ sắp xảy ra, người ta đương nhiên chỉ ngay vào ông Trump.

Bởi vậy, người ta kể lại rằng cách đây hai tháng, ông Trump bảo ông chánh văn phòng Reince Priebus thử xem Hiến pháp nước Mỹ 1776 có điều khoản nào nói về tội khi quân phạm thượng hay không, ông Priebus thưa rằng “Hiến pháp nước Mỹ là hiến pháp dân chủ, làm sao đề cập đến chuyện đó”. Ông Trump nạt lớn: “Thằng này láo, chưa nghiên cứu mà đã trả lời. You’re fired”.  Vì ông Trump tuy không biết nhiều về văn hóa thời xưa bên Tàu, nhưng thường coi phim Tàu để mở mang kiến thức, những người khi quân, phạm thượng, đáng tội chết. Ông Trump còn khoái câu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Cho nên trong thời gian qua, ông đã xử cả chục người. Người nào cũng là trung thần cả.

Trừ ông Obama chưa đụng đến được.

THI PHƯƠNG

Nguyên văn bức thư Tổng Thống Barack Hussein Obama II để lại cho Tổng Thống Donald John Trump

Dear Mr. President –
Congratulations on a remarkable run. Millions have placed their hopes in you, and all of us, regardless of party, should hope for expanded prosperity and security during your tenure.
This is a unique office, without a clear blueprint for success, so I don’t know that any advice from me will be particularly helpful. Still, let me offer a few reflections from the past 8 years.
First, we’ve both been blessed, in different ways, with great good fortune. Not everyone is so lucky. It’s up to us to do everything we can (to) build more ladders of success for every child and family that’s willing to work hard.
Second, American leadership in this world really is indispensable. It’s up to us, through action and example, to sustain the international order that’s expanded steadily since the end of the Cold War, and upon which our own wealth and safety depend.
Third, we are just temporary occupants of this office. That makes us guardians of those democratic institutions and traditions — like rule of law, separation of powers, equal protection and civil liberties — that our forebears fought and bled for. Regardless of the push and pull of daily politics, it’s up to us to leave those instruments of our democracy at least as strong as we found them.
And finally, take time, in the rush of events and responsibilities, for friends and family. They’ll get you through the inevitable rough patches.
Michelle and I wish you and Melania the very best as you embark on this great adventure, and know that we stand ready to help in any ways which we can.
Good luck and Godspeed,

BO

2 Comments »

  • Bản tin ngày 19/9/2017 | Tiếng Dân said:

    [...] giả Thi Phương, bút danh của nhà báo Hoàng Ngọc Nguyên, có bài: Phạm Thượng, khi quân! Đáng tội chết! Bài viết nói về một nét văn hóa truyền thống trong chính trị Mỹ, là cách [...]

  • -Bản tin ngày 19/9/2017 « PHẠM TÂY SƠN said:

    [...] giả Thi Phương, bút danh của nhà báo Hoàng Ngọc Nguyên, có bài: Phạm Thượng, khi quân! Đáng tội chết! Bài viết nói về một nét văn hóa truyền thống trong chính trị Mỹ, là cách [...]

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded