Home » Featured, Tin Hoa Kỳ, Tạp Ghi

Thi Phương – NÃO NGƯỜI THAY BUỔI CHIỀU THU

8 September 2017 553 views No Comment

  • THI PHƯƠNG

Chúng ta đang chung nhau một cuộc sống tha hương, và vào những khoảnh khắc quí báu có dịp gặp nhau, trong lòng lại chung nhau một nỗi bồi hồi tưởng lại những ngày xưa xa xôi lắm còn sống trên đất nước. Thời đó, mỗi năm mùa thu trở lại, lá vàng lác đác rơi trên đường, ngoài sân, chúng ta những người con Phật đều hiểu Mùa Vu Lan lại về, và tâm hồn chúng ta lắng đọng trong niềm thương cảm của những người còn ngụp lặn trong cõi tạm này nghĩ đến những người khuất mặt, những người không còn nữa trên thế gian này, những người đã ra đi hay đã trở về từ bao đời, nhưng sự vắng mặt của họ theo lẽ vô thường chẳng phải là những khoảng trống.

Chúng ta từng sống một thời chiến tranh khốc liệt của đất nước, chẳng có một ngày nào chúng ta không nghe tin người này người kia nằm xuống, hay đọc trên báo hàng ngày những con số khủng khiếp người chết trận. Những người mới đó cuộc sống đang còn mở ra trước mặt. Và cũng liền đó, khép lại vĩnh viễn. Nhớ lại những ngày day dứt đó, những vành khăn tang trong tháng bảy trong những năm sáu mươi lẽ ra phải nhắc nhở con người phải chấm dứt nạn binh đao. Thế nhưng “Bác” cho đến khi gần chết vẫn còn hăng: “còn non còn nước còn người”. Cái đầu hẹp của người ta chỉ nhìn vào những người may mắn còn sống. Hay chưa chết. Mà con tim vô cảm quên nhanh chóng những người đã nằm xuống mắt đôi mắt có lẽ còn mở ngơ ngác.

Đại thi hào Nguyễn Du thường chỉ được biết qua Kim Vân Kiều Truyện trong cảm nhận về sự truân chuyên trong cuộc đời của một phụ nữ. Nhưng bài Văn Tế Thập Nhị Chúng Sinh của ông đã cho chúng ta thấy một Nguyễn Du còn sâu sắc hơn, ngộ đạo hơn, nhân bản hơn, triết lý hơn.

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt.

Toát hơi may lạnh buốt xương khô.

Não người thay buổi chiều thu.

Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.

Mùa thu trên đất nước và Lễ Vu Lan như quyện vào làm một.

Mùa Vu Lan của chúng ta trên đất nước tạm dung này (Suy cho cùng, trong cõi tạm này, đâu chẳng là chốn tạm dung) đến trong cái nóng của mùa hè, mùa thu còn ngập ngừng chưa đến ngưỡng cửa. Thế nhưng không vì thời tiết xa lạ trên đất khách quê người mà chúng ta xao lãng một truyền thống dân tộc, một tập tục tôn giáo đã trở thành một nếp văn hóa khắc sâu trong cuộc sống của mỗi chúng ta và của tất cả chúng ta. Đúng hơn, mùa hè mệt mỏi này phản ảnh tất cả những thử thách trong cuộc sống nhiều khó khăn của một thời nghiệt ngã, về vật chất cũng như tinh thần, càng thúc giục chúng ta đi tìm một sự lắng dịu êm ả, và Lễ Vu Lan chính là bóng mát mà chúng ta đang kiếm tìm. Bởi thế mà chúng ta hội ngộ dưới những mái chùa để cùng nhau chia sẻ những tâm cảm trong ngày Lễ Vu Lan.

Chúng ta nghĩ đến bao nhiêu người đã khuất, người thì siêu thoát, ngưòi còn vất vưởng; người an lành ra đi, người không kịp nhắm mắt; những người đã rời cõi thế từ lâu nay chẳng biết đang phiêu diêu ở miền nào nhưng cũng có những người cách đây không lâu vẫn còn cùng chung bầu trời với chúng ta thế mà nay quanh quẩn chẳng còn như một giấc chiêm bao.

Trong ngày Lễ Vu Lan, chúng ta không chỉ thắp nén hương cầu nguyện siêu sanh tịnh độ cho những ngưòi đã khuất. Ôi, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ. Nhưng sâu xa hơn nữa, trong lòng tôn kính đối với tiền nhân, đây chính là dịp cho chúng ta nhớ đến những gì những người nay đã không còn với chúng ta nữa đã làm trước đó trong bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu đời, để cho chúng ta có được ngày nay trên mọi mặt của cuộc sống con người. Những tiến bộ trong đời sống văn minh vật chất là chuyện hiển nhiên. Quan trọng hơn và sâu xa hơn cho dù ít được nghĩ đến chính là những phát kiến trong đời sống tư tưởng, tâm linh, tín ngưỡng khiến con người hiểu hơn, giác ngộ hơn về những chân lý của cuộc sống, của cuộc đời. Chính sự phát triển tư tưởng, trí tuệ này là nhờ vào bao nhiêu bài học và kinh nghiệm từ cuộc sống và cái chết của tiền nhân đã cho chúng ta. Những bài học quí giá không chỉ về qui luật sinh bệnh lão tử, mà còn bao nhiêu nghiệp chướng ngày càng giăng mắc phức tạp.

Con người ta chỉ mong được êm thắm chết già, nhưng bao nhiêu người cũng được may mắn đó khi bệnh và lão thường hợp sức để đẩy con người đi tới bờ vực, và càng dãy dụa, cái đau đớn của bệnh và lão càng khắc nghiệt. Không ít người già chết trong đau đớn vì nan y. Và nan y dành cho người già thì vô kể – cứ tính từ đầu xuống chân và từ ngoài vào trong. Như thể nghiệp chướng này chỉ chờ giây phút này để tập kích. Có những người tuổi già mất trí mà vẫn qua ngày. Càng ngày người ta nghe nói đến nhiều hơn những chứng liên quan với nhau: trí nhớ, mất ngủ, cô đơn, trầm cảm… Cũng có những cái chết tức tưởi, không được báo trước, như tai nạn giao thông, tai nạn máy bay, tai nạn xe lửa… Hay những người chết không nhắm mắt, nạn nhân của sự cuồng tín và ngụy tín vô đạo, dẫn đến bạo lực súng đạn điên rồ, khủng bố tàn ác nay đang diễn ra hàng ngày trên khắp nơi của thế giới này. Bạo lực từ trong gia đình đến ngoài đường phố và chiến trận… Và có khi ngay ở cả nhà trường mà nằm xuống là những em bé chưa được 7-8 tuổi, như vụ án ở trường học Sandy Hook, thị trấn Newtown, tiểu bang Connecticut, cách đây hơn bốn năm rưỡi. Người ta thường chỉ nhìn đến nạn khủng bố đến từ bên ngoài mà nay đã trở thành một vấn đề toàn cầu (Nhà nước Hồi giáo, Al Qaeda, Boko Haram…), mà quên đi sự nghiêm trọng và dai dẳng của nạn khủng bố, bạo lực trong nước, hoặc vì thù ghét chủng tộc, hoặc vì khủng hoảng gia đình, hoặc căm hận xã hội và cả bệnh hoạn.  Làm sao con người có thể đến được gần nhau hơn để giảm đi những vụ cuồng sát có tính nghiệp chướng. Làm sao những khoảng cách về màu da, tôn giáo, giai cấp, giới tính… không còn là lý do khiến cho con người không thể “sống chung hòa bình”?

Hay cả những ngưòi kết thúc cuộc sống trong một nỗi tuyệt vọng, bế tắc, cùng đường nào đó. Cuộc sống không có lối ra, hay người ta không đủ sức nhìn thấy lối ra? Trách nhiệm của ai đây trong sự bế tắc của con người, hay trong sự tuyệt vọng của con người? Tại sao tỷ lệ người chết vì tự tử ở Mỹ, là một nước văn minh tiến bộ và con ngưòi có mức sống cao, lại cao hơn so với những xã hội chậm tiến, lạc hậu. Có lẽ là vì chúng ta đang sống ở một đất nước mà người ta mong đợi hay đòi hỏi nhiều quá, và khi giấc mơ nước Mỹ (American Dream) tràn đầy cơ hội không thành thì người ta sụp đổ. Trong khi đó, tại một nơi như quê nhà trước đây, ngưòi ta phải cố sống chỉ qua ngày, vẫn chưa nhìn quá lũy tre xanh đầu làng, và còn vướng mắc bao trách nhiệm với những người thân chung quanh, còn thì giờ đâu cho những chuyện viễn vông, cảm hứng, tưởng tượng và mong đợi. Cũng trong dòng suy nghĩ đó, chúng ta phải tự hỏi tại sao văn minh loài người tưởng như đã đến tột đỉnh, vậy mà văn hóa con người lại vẫn suy trầm với sự lan tràn chiến tranh, loạn lạc, bạo động, khủng bố, bạo lực trong xã hội… Cảnh tượng nhân sinh ngày nay khiến cho chúng ta cần suy tư về giá trị nhân bản, nhân đạo của con người thời nay ở chỗ nào. Nhiều người vẫn còn tư tưởng có thể đứng ngoài cuộc sống chính trị của xã hội, hoặc là vì người ta “hết biết”, hoặc là vì người ta không làm gì được – không biết hết, không hiểu hết. Chính cái “hết biết” này cho thấy mặt hỏng của nền dân chủ bậc nhất thế giới này, và cái hỏng nào mà chúng ta đang thấy cũng có thể truy nguyên từ con người. Đời sống vật chất càng mở ra tầm nhìn mới, con người càng chỉ biết sống cho mình, và càng chỉ nhìn thấy trước mắt. Tôn giáo là con đường (đạo) cho người ta thấy mình phải nhìn xa và hiểu được chân lý sống phải có mọi người. Nhưng tôn giáo cũng là sản phẩm của con người, vừa dẫn dắt con người, vừa bị con người dẫn dắt. Liệu những người lĩnh sứ mạng chăn dắt chúng sinh đã được báo động đúng mức, và có đủ niềm tin chưa để có thể bước xuống vũng bùn mà không sợ lấm để cứu vãn nhân loại?

Chúng ta là con Phật, ai cũng thực sự mang tâm nguyện khát khao nương nhờ cửa Phật để sớm tìm được bờ giác. Trong cuộc sống ngày nay khi nhìn ra bên ngoài không cần tầm mắt xa lắm chúng ta có thể thấy bao nhiêu tang thương đau buồn. Và trong ngày Lễ Vu Lan, một ý nghĩa lớn chính là cầu nguyện cho những người đã khuất được siêu thoát, và cầu mong những người đi trước gia hộ cho chúng ta được trí huệ sáng suốt để tránh được nghiệp chướng vô minh và thấy được con đưòng cứu rỗi. Con đường nhận thức được Tứ Diệu Đế (bốn chân lý về bể khổ của cuộc đời và con đường tìm đến bờ giác), tức mưu tìm bình an cho mình và cho mọi người. Bát chánh đạo (chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định) là căn bản cho đạo làm người ngay thẳng, lương thiện, nhân ái, khoan dung. Triết lý, tư tưởng về con đường ngay phải mở ra cho mọi người. Nhất là vào một thời con người có khi điên rồ hay phẫn nộ chỉ muốn nhân danh tôn giáo để tiêu diệt loài người, thay vì làm cho con người thăng hoa.

Ngày lễ nầy, ngày nay, bởi vậy, không chỉ dành riêng cho Phật tử, mà theo ý nghĩa nhân bản hẳn cũng có thể được mọi người chia sẻ. Lễ Vu Lan bởi vậy không chỉ dành cho những người đã qua đời. Lễ Vu Lan còn phải là một dịp lớn cho chúng ta, những người tại thế, tự đặt cho mình câu hỏi phải làm gì đây cho thế giới hòa bình, xã hội an lạc, bình đẳng, không có sự phân biệt màu da, chủng tộc, lợi tức, tôn giáo: con người phải “vĩ đại” hơn, vượt qua được chính mình, cho tương xứng với những tiến bộ văn minh, phát triển văn hóa của loài người của mình. Đó phải là nỗi khắc khoải thật sự trong Mùa Vu Lan năm nay khi chúng ta nhìn đến chính tình còn điên loạn và bẩn thỉu hơn cả những điên loạn và bẩn thỉu nhất của chính trị mà chúng ta đã biết qua cuộc tranh cử năm ngoái. Tình trạng khủng bố toàn cầu đang lan tràn khi những kẻ đang châm dầu vào lửa chính là giới lãnh đạo của những nước lớn nhất. Một nước văn minh cũng mất lý trí như người Anh quyết định rút khỏi Liên Âu, chính là họ từ bỏ nguồn gốc của mình. Nước chính trị lạc hậu càng thêm hủ lậu khi cho rằng người dân của mình có thể chậm tiến, bán khai đến mức vui vẻ chấp nhận được một chế độ chuyên chính như một mô hình dân chủ quái đản kiểu mới của thời hậu cộng sản.

Riêng trong Mùa Vu Lan năm nay, chúng ta sống trên đất nước này đang chứng kiến hàng trăm ngàn người dân Houston đang ngụp lặn trong cơn bão Harvey, tính đến cuối tháng tám đã có 39 người thọ tử, hàng chục ngàn người lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” (theo con số của Bộ An toàn Công chúng của tiểu bang Texas, tính đến sáng thứ tư 30-8, có gần 35.000 người đang sống tại 231 trung tâm tạm cư), thiệt hại mới tính sơ khởi đã là 75 tỷ. Cơn bão đương nhiên rồi sẽ qua đi, sau một vài tuần, nhưng thời gian hồi phục gia cư cho hàng trăm ngàn gia đình, theo ước tính, phải mất “rất nhiều năm”. Người ta nói rằng chưa thể tính được chính xác tổn thất vật chất cũng như số người tử nạn, bởi vì khu vực này bao gồm một dân cư lên đến 11 triệu người. Thậm chí số người mất tích đang được nghi ngờ lên đến hàng trăm. Bao nhiêu người trong đó đã nằm xuống vĩnh viễn, như một gia đình sáu người mắc kẹt trong xe và bị nước cuốn trôi đi – mất tất cả.

Hậu quả của Harvey chúng ta đều có thể thấy trước. Một sự suy thoái kinh tế mới là điều khó tránh khỏi. Chỉ mới đây, báo cáo kinh tế tháng tám của Hoa Kỳ vẫn còn trên đường cất cánh. Tỷ lệ thất nghiệp đi xuống nữa, kinh tế tiếp tục đi lên – cho dù Tổng thống Donald Trump chẳng cần làm gì cả, miễn đừng phá. Nhưng nay nhìn chung toàn cảnh an sinh và an ninh trong xã hội, chúng ta không khỏi chạnh lòng. Phú quí trong đời dễ sinh lễ nghĩa, cứ nhìn những người cộng sản tư bản đỏ ngày nay ở Hà Nội thì biết. Nguy hiểm hơn, bần cùng sinh đạo tặc. Nước Mỹ nay đang mang tiếng điên rồ và hung hãn. Liệu bạo lực súng đạn sẽ gặp thời hay chăng?

Chúng ta, và ngay cả – hay nhất là – những người tu hành, cho dù đang trong mùa Vu Lan cũng không thể có thì giờ bao nhiêu cho những người đã khuất khi phải thực tế góp một bàn tay vào việc giúp đỡ những người gặp nạn Harvey Hurricane. Đâu đâu cũng có lời kêu gọi cứu trợ, và người ta đang tìm cách đến trực tiếp với nạn nhân bão lụt. Người cho tiền, người hiến máu, người gởi áo quần và thức ăn. Người gom chăn mền và đồ gia dụng, bao gồm từ giấy vệ sinh, xà bông, chén dĩa, đến nệm thổi, áo quần bên trong, áo ấm bên ngoài… Có người còn đi quyên góp đồ chơi trẻ con  để cho các trẻ ngồi lạc loài trong những trại tạm cư có chuyện bận rộn. Trên mạng, người ta nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng: “Bằng lựa chọn một cuộc sống khiêm tốn, không chạy theo những tiện nghi chỉ dành cho người có (the haves), chúng ta mới có thể chuộc được phần nào những thiếu sót, lỗi lầm của mình đối với đông đảo những người không có”. Giáo hoàng Francis là người có cuộc sống đạm bạc nổi tiếng: phòng ngủ cá nhân của ông khiêm tốn chỉ có một giường nhỏ và bàn ngủ, và phương tiện di chuyển chủ yếu của ông là xe bus! Về phía Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần nói rõ ngài không muốn có cho mình một ngôi chùa nguy nga, tráng lệ. Ngài nói: “Đó không phải là những gì tôi muốn để lại. Và đối với tôi, đâu cũng là chùa, vì Phật Pháp Tăng ở ngay trong tâm mỗi chúng ta”.

Cơn bão Harvey cũng đã cho chúng ta thêm một lần nữa khả năng tàn phá của thiên tai. Từ đầu thế kỷ đến nay, người dân Mỹ đã biết Katrina ở Louisiana, Sandy ở New Jersey, và nay là Harvey ở Texas. Còn người Việt chúng ta dễ gì  quên “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn”, bởi vì “Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An để lan biển khơi”… Ông Trời, còn được gọi là “Thượng Đế”, đúng là quyền uy tột đỉnh, hơn cả Phật, cả Chúa. Nếu không, Trời đã lắng nghe những lời khuyên can của Chúa, của Phật thương xót tín đồ, chúng sanh của mình. Nhưng nói đến thiên tai, ta còn phải nghĩ đến nhân họa. Chúng ta nay đã quen với những từ khủng bố quốc tế, khủng bố nội địa… Chỉ có con người mới làm được những chuyện động trời này. Phải chăng vì thế ông trời mới nổi giận. Nhưng người ta còn nói ngay trong thiên tai, nhân họa cũng có thể xâm nhập, tiếp tay. Cụ thể như người ta nói nếu ở Texas người ta có ý thức hơn về hiểm họa phát triển kỹ nghệ bất kể đến môi trường thì lụt lội đã không dữ đến thế. Rõ rệt nhất, dễ hiểu nhất, nếu kỹ nghệ dầu hỏa đừng làm xoi mòn cơ cấu địa chất của Texas, nếu chính quyền đừng bị giới tư bản dầu hỏa mua chuộc, có thể người ta đã có chính sách phát triển dầu khí nội địa chừng mực và khuyến khích người dân sử dụng năng lượng dầu hỏa có ý thức hơn, thì ông trời đã không đủ sức làm cho cơn bão Harvey khuấy động đến thế.

Lễ Vu Lan năm nay do đó đúng là một “cơ duyên” lớn cho mỗi người chúng ta nhìn đến cái nghiệp chướng của nhân loại thời nay, của mỗi người, và nhất là cho giới lãnh đạo tôn giáo định hướng hành đạo của mình một cách có ý thức. Nếu không đi tìm sự hiện hữu thực sự của mình bằng suy nghĩ theo môt khảo hướng nhân bản, chúng ta sẽ vẫn mãi mãi chông chênh trên bờ vực tâm linh.

  • Thi Phương

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded