Home » Featured, Headline, Thời Sự

Hoàng Ngọc Nguyên – THÁNG TÁM TRỜI MƯA, TRỜI MƯA KHÔNG DỨT

8 September 2017 2,692 views No Comment

  • HOÀNG NGỌC NGUYÊN

Một số độc giả người Việt ái mộ ông Donald Trump thường lấy cớ CNN là “fake news” để chẳng biết nội dung của hãng truyền thông này, không ngừng nỗ lực cho quần chúng Mỹ đến gần với những sự thực chính trị. Nhưng xin hãy dành chút ít thì giờ cho đoạn mở đầu bài viết “What August showed us about America” mà tác giả là Elliot C. McLaughlin. Tác giả đã viết bằng tim và óc. Và với tim óc, chúng ta có thể hiểu truyền thông chính lưu vẫn là một sức mạnh vô song của nước Mỹ, xứng đáng nhất với mỹ danh “The Fourth Estate”, không thể thay thế được bằng thông tin qua “tweeting”:

“Một tháng tám ở Mỹ đã trắc nghiệm đảm lược của đất nước này. Trong những năm tới đây, đó là điều các sử gia sẽ phải nói.

Mùa gặt hái theo truyền thống bắt đầu trong tháng tám, và tháng trước ở Charlottesville nước Mỹ đã thu lượm được nhiều cay đắng qua sự phân hóa của đất nước.

Nhưng tháng tám vẫn đi tới, và chúng ta cũng tìm được cách đến với nhau để vượt qua một hiện tượng thiên thần và một hành vi khắc nghiệt của Thiên nhiên.

Cả hiện tượng nhật thực và cơn bão Harvey nhắc cho chúng ta nhớ mình nhỏ bé đến nhường nào. Và có lẽ chúng ta cần nhận thức.

Từ bao lâu nay có một lời nguyền chia rẽ trong lịch sử đất nước, một thời chúng ta bất đồng nghiệt ngã về định hướng của đất nước cho nên chúng ta bác bỏ chuyện đối thoại và tranh luận, chỉ  tìm cách khẳng định ý kiến ​​của mình trong các phòng vọng âm thanh.

Không có khoảng giữa trung dung, chỉ có đất chuồi. Chúng ta cứ sôi sục nóng giận, là điều các sử gia có thể ghi lại.

Rồi chúng ta chợt dừng lại để cùng ngước lên chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trăng băng qua mặt trời, kết hợp chúng ta lại trong niềm kinh sợ chung. Năm ngày sau đó, một trận bão lớn tràn vào Texas, và chúng ta để qua một bên những khác biệt để thể hiện sự đồng cảm với đồng bào nam và nữ của mình. Hàng xóm láng giềng đưa thuyền cứu cấp đến, nhà thờ mở rộng cửa cho người sơ tán và người Mỹ chúng ta nô nức tìm cach đóng góp tiền bạc giúp nạn nhân bão lụt.

Đột nhiên, Charlottesville dường như là chuyện xảy ra từ lâu lắm trươc đây”

Bài viết này không nói gì đến tổng thống của chúng ta cho nên đọc nghe rất êm dịu và cảm xúc.

Đương nhiên trong tám tháng qua, tháng nào cũng đầy những chuyện tai tiếng cho ông Donald Trump, nhưng người ta nói rằng tháng tám vừa qua là tháng tâm thần của ông lên đến tột đỉnh, mức cao kỷ lục tính đến nay, cho dù chưa biết tương lai thế nào. Với một người như Trump bao giờ cũng tìm cách “vượt qua chính mình”, không bao giờ chịu ngừng lại mà cứ nhắm mắt lao tới, người ta tin rằng trong tương lai phải còn lắm chuyện ngoạn mục nữa. Nhưng chúng ta cũng cần thấy đó là lối chơi của chàng. Có thể gọi đó là “chiến thuật”. Bằng cách tạo ra chuyện này đến chuyện khác không nghỉ, không nghĩ, chuyện cũ chưa xong đã có chuyện mới, ông Trump đã làm cho giới quan sát tuyệt vọng, kẻ thù thúc thủ, không còn biết phải theo dõi chuyện gì, nói chuyện gì và bỏ chuyện gì, cứ sợ sót mà không làm gì được. Đúng là tình thế “hết biết”, “bỏ thì thương, vương thì tội”. Rốt cuộc chuyện gì của ông cũng được “qua cầu”, và ông nói gì hay làm gì cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

Thế nhưng nói gì thì nói, ngay từ đầu tháng tám, ông Trump của chúng ta phát điên vì cả hai viện trên và dưới xúm lại, người Cộng Hòa nhan nhản, thế nhưng cái luật Obamacare “trời đánh” vẫn còn đó, trơ như đá vững như đồng, nhưng ông Trump chẳng thể coi là ông phỗng đá được. Obamacare còn đó, có nghĩa là Obama còn đó. Mà Obama còn đó thì còn chỗ nào để dựng tượng đài Donald Trump. Giống như Châu Du đã từng ngửa mặt lên nhìn trời than: Đã sinh ra Du còn sinh Lượng làm gì! (Châu Du là tướng bên nhà Ngô của Tôn Quyền, Gia Cát Lượng là quân sư của nhà Hán của Lưu Bị trong Tam Quốc Chí). Bởi vậy ông công khai nguyền rủa ông Mitch McConnell và Paul Ryan như phường giá áo túi cơm. Bất kể hai ông này một ông là chủ tịch phe đa số Thượng Viện, một ông là chủ tịch Hạ Viện, tất cả là hai trụ cột lớn của Đảng Cộng Hòa mà ông Trump phải dựa vào. Và vợ ông McConnell chính là bà Elaine Chao, đang là bộ trưởng giao thông của chính quyền Trump. Ông McConnell phải lên tiếng: Công việc phức tạp mà một người (ngu) như tổng thống chẳng thể biết được”. Người ta kể lại, ông McConnell nói với người chung quanh: “Ông này chẳng có tu luyện gì cả”. Từ mấy tuần qua, hai người tuy cùng đảng nhưng không chung lòng đã không liên lạc gì với nhau!

Trong cơn nóng tháng tám, cho dù ở Tòa Bạch Ốc người ta đã cho máy lạnh chạy tối đa ở nhiệt độ 65F, ông Trump vẫn không hạ hỏa được. Người ông đang nóng lên vì tiếng reo hò của những nhóm da trắng thượng đẳng (white supremacists), những người “Tân Quốc Xã” (Neo-Nazis), những tên KKK chủ trương tiêu diệt người da đen… Những người này xuống đường ở Charlotteville, thủ đô của Virginia, trang bị đủ súng ống, gậy gộc, như sẵn sàng làm “Cách mạng mùa thu”, bảo vệ những “di tích lịch sử” của phe Nam quân trong cuộc Nội chiến (tượng đài tướng Lee). Bạo động xảy ra khi họ dùng vũ lực đàn áp, đánh đuổi các nhóm phản kháng cũng xuống đường chống lại chủ trương kỳ thị chủng tộc. Một phụ nữ tên là Heather Heyer, 32 tuổi, bị giết chết khi một tên da trắng xuẩn động lao xe vào nhóm người phản kháng, chống chủ nghĩa da trắng thượng đẳng này. Ông Trump ngay tức thì đã lên tiếng. Khi Trump có những lời lẽ bao che cho phía cực hữu, quá khích bằng cách qui trách ba phải “on all sides”, tất cả các bên, phản ứng dữ dội đến ngay từ những người Cộng Hòa, từ ông McConnell, Ryan, John McCain, Lindsay Graham, Marco Rubio… Một số nhân vật trong các hội đồng cố vấn tổng thống đã từ chức để phản đối sự nhập nhằng này. Ông Trump phản ứng thế nào? Ông nói với những người da trắng thượng đẳng là ông đã xem xét kỹ lại tình hình và thấy chẳng phải họ là người duy nhất có lỗi. Ngay tức thì, một người lãnh tụ của KKK David Duke đã lên tiếng ca ngợi ông Trump “can đảm”. Duke nói “Chúng ta quyết tâm giành lại đất nước này” (We’re determined to take our country back), “Chúng ta sẽ thực hiện những lời hứa của Donald Trump”. Can đảm hơn nữa, ông Trump giải tán ngay những hội đồng cố vấn kinh tế, chính trị, xã hội, doanh nghiệp, với lý do “ra tay trước”, chẳng để ai làm áp lực với ông”. Hóa ra những hội đồng này chỉ là cây cảnh, lập ra để chưng, vì ông Trump chẳng cần ai cố vấn. Ông còn nói: “Những tượng đài cần phải giữ, vì chúng là di tích lịch sử. Phá dỡ đi rất uổng”. Bất kể tác dụng kích thích thù hận của lịch sử!

Như sợ những người ủng hộ ông chưa hiểu hết lòng dạ của ông, ngày 22-8 Trump còn bay đi Phoenix, Arizona, vận động bầu cử sớm, tập họp những người da trắng thượng đẳng, để công kích các thượng nghị sĩ Cộng Hòa của tiểu bang này (John McCain và Jeff Flake), tự ca ngợi các thành quả của mình “chưa có tổng thống nào làm được”, nói chuyện “nhất định xây tường” và Mexico phải trả chi phí xây dựng đó (buộc ông tổng thống Mễ phải nhắc lại: “Còn lâu”, trong khi Hạ Viện Mỹ hỏi câu hỏi “đầu tiên”). Và ông cho người ủng hộ mình một món quà: ân xá cựu cảnh sát trưởng Joe Arpaio của Maricopa County, nay đã 85, một tội phạm khét tiếng ở Mỹ. Ông lên tiếng ca ngợi “beautiful turnout of 15.000 people”, nhưng lại làm ngơ trước sự kiện hàng ngàn người cảnh sát không cho đến gần đang reo hò những khẩu hiệu phản kháng.

Sự phân hóa chính trị đang gia tăng cùng cực trong khi đội ngũ của ông Trump rã rời. Ngoại trưởng Mỹ Jeff Tillerson đã khẳng định công khai: Tổng thống Trump chỉ nói cho ông ấy mà thôi” (He speaks for himself only). Cố vấn trưởng về kinh tế của Trump, ông Gary Cohn nghiêm khắc nói với tờ Financial Times chính quyền Trump phải “hành động đúng đắn hơn trong việc lên án một cách nhất quán và dứt khoát những phần tử da trắng thượng đẳng, Tân Phát-xít và Ku Klux Klan”. Thêm hai người nữa trong đám cận thần của Trump ra đi: Steve Bannon, cố vấn chiến lược, và Sebastian Gorka, phụ tá về an ninh quốc gia và chống khủng bố.

Và cơn bão Harvey từ ngày 24-8 bắt đầu hoành hành ở Houston và các vùng chung quanh.

Trong cả mấy tuần khốn khổ vừa qua vì nạn bão lụt Harvey Hurricane làm cho hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh homeless, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ của chạy lấy người (Người ta đã khuyên nhau: Grab what you need only. Grab your life), rất nhiều người dân Houston nhìn quanh quẩn và hỏi: “Where’s our President?”

Thiện tai! Thiện tai!

Thiên tai đã đến Houston, thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ,  từ ngày 24-8, nhưng tổng thống của chúng ta còn bận rộn nhiều chuyện riêng tư, cho nên đến cả 4-5 ngày sau mới có thì giờ ngó ngàng đến người dân của mình. Im lặng quá cũng kỳ, vả lại tuy là người lười đọc sách biếng suy nghĩ nhưng ghiền lên mạng, ngồi trước máy, ông xem CNN.com hàng giờ, hàng phút (cho dù ông vẫn nói CNN là kẻ thù số 1 của “nhân dân”), cho nên ngày 29-8 ông với bà vợ Melania mới dời gót ngọc bay đi Houston. Và tới đó mới nghĩ đến chuyện phải có ngân sách cứu trợ khẩn cấp. Khi đến nơi, một trong những lời nói đầu tiên của ông là  “Thật tuyệt diệu. What a crowd! What a turnout!”. Làm như thể người dân ở đây bất kể lụt lội đã đến đây cả triệu người tiếp đón hai ông bà. Nhưng thực ra, theo giới quan sát, chỉ có khoảng một ngàn người, thậm chí  chưa đến con số đó, đã có mặt trước văn phòng một trạm cứu hỏa là nơi Trump đặt chân đến đầu tiên để nghe báo cáo tình hình lũ lụt. Và trong số người này, chẳng phải ai cũng đến để tung hô. Có ít nhất ba người với ba tấm bảng có những dòng chữ đặc biệt. Một người: “Trump: kẻ nói dối, lừa bịp, kỳ thị” (liar, cheat, racist). Một người khác: “Latinas against Trump” (Người Latino chống Trump). Một người khác: “You pardoned Joe. What about José?” (Ông đã ân xá Joe. Còn Jose thì sao?”. Jose là tên gọi chung những người Latino đã bị cảnh sát trưởng Joe Arpaio của Maricopa County, Arizona, bắt bất hợp pháp và nhốt trong những trại tập trung toàn là lều dựng giữa sa mạc. Ông ta còn bắt người Latino phải mang vớ màu hồng. Arpaio đã bị truy tố và kết tội lạm dụng quyền lực, vi phạm hiến pháp, nhưng trước khi bị lãnh án đã được Trump tha bổng trong tuần cuối tháng tám bởi vì “ông ta chỉ làm nhiệm vụ của mình” . Hành động “nhân đạo” này của Trump đang bị kết án cũng là một sự lạm dụng quyền lực.

Bức hình bằng ngàn lời nói!

Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân “thăm” dân vùng bão lụt Houston lần đầu tiên ngày 29 tháng 8, 2017.

Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4840672/Pence-heads-rubble-strewn-Texas-town.html


Dĩ nhiên người ta chẳng có ai ngạc nhiên trước cách nói tự tán tụng thường xuyên, quen thuộc của ông. Nhưng nhiều người mãi nhìn bà vợ ông đi giày cao gót đến cả nửa foot, cho nên trông lêu nghêu bên cạnh chồng. Còn ông Trump thì đang đội chiếc mũ “USA” vẫn dùng trong thời vận động tranh cử.  Người ta hiểu ông nghĩ mình đang vận động cho nhiệm kỳ tới – hơn ba năm nữa!

Một số nhà phân tích chính trị vẫn nghĩ cơn bão Harvey này là một cơ hội cho ông Trump “làm lại cuộc đời”. Thăm dò dư luận cho thấy ông là tổng thống có mức ủng hộ tệ hại nhất trong tám tháng đầu tiên mặc dù ông vẫn quen tật nói chưa có tổng thống nào chỉ trong mấy tháng đầu mà thực hiện được nhiều lời hứa với quần chúng cử tri – cho dù truyền thông “fake news” không chịu đưa tin. Ông là người duy nhất trong cả năm mươi năm qua mức ủng hộ chẳng những âm (chống đối cao hơn ủng hộ), mà còn âm lên đến hơn 20%! Mức ủng hộ ông đạt được không quá 35% – đương nhiên chỉ trong quần chúng Cộng Hòa – nhưng mức ủng hộ sống chết chỉ vào khoảng 24%. Ngược lại, mức độ không ủng hộ ông lên đến 64%, và quyết liệt chống ông lên đến 58%. Có nghĩa là không chỉ người Dân Chủ mà cả những người độc lập cũng “thumb down” (bác bỏ) đối với ông. Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thì càng thêm phân hóa, đối kháng, đảng Dân Chủ vẫn chưa tìm ra được “con đường cách mạng”, đảng Cộng Hòa thì mệt mỏi, tuyệt vọng chống đỡ cho ông Trump, cho nên hai đảng chẳng nhúc nhích gì được, khiến cho thăm dò còn cho thấy người dân chán ngán hai đảng, chán chê chính trị nhiều hơn nữa.

Chúng ta đều ít nhiều đã hiểu mức độ tan hoang của Harvey – qua mặt cả Katrina cũng tháng này năm 2005 ở Louisiana và Sandy vào tháng 11 năm 2012 ở New Jersey.  Tính đến ngày đầu tháng Chín, đã có 49 người tử nạn, ước tính tạm thời (đương nhiên không đầy đủ) 185.000 nhà bị hư hại, 9.000 nhà bị phá hủy, khoảng 1 triệu xe cũng bị hủy… Cho đến tối hôm đó, vẫn còn 45.000 người đang phải sống ở những trung tâm tỵ nạn vì nước chưa rút hết nơi họ ở. Đến hơn 300.000 người đã nộp đơn xin cứu trợ. Người ta cũng tính rằng thời gian phục hồi, từ nhà ở đến đường xá, nhà máy, cửa hàng, trường học… phải mất “nhiều năm”. Thiệt hại tạm ước tính cũng đã gần 100 tỷ. Vấn đề chính là ở chỗ người dân ở đây chưa hề nghĩ lụt lội có thể bén mảng đến vùng đất này, cho nên chỉ một số rất nhỏ nhà có bảo hiểm về lụt lội!

Như bài báo “Tháng tám cho chúng ta thấy gì ở nước Mỹ’, Harvey là một cơ hội cho người dân Mỹ chứng tỏ tinh thần đoàn kết nhân bản của người dân, và những phần tử trong các  nhóm “thù hận chủng tộc” chỉ là một thiểu số rất nhỏ trong xã hội. Ông Donald Trump thuộc về đa số hay thiểu số ở nước Mỹ?

Ôg Trump nhìn thấy cơ hội tiềm ẩn nơi Harvey Hurricane một cách khác. Ông nghĩ rằng trong quần chúng, người thì phải lo đối phó với cơn bão, người thì theo dõi cơn bão, cho nên chẳng mấy ai để ý đến chuyện ông làm. Cho nên đây là dịp may cho ông làm những chuyện ông muốn mà không sợ dị nghị. Bởi vậy xuất kỳ bất ý, ông đưa ra ba quyết định: ân xá cho Joe, ngăn cấm người chuyển giới tính trong quân đội, và sa thải cố vấn Gorka. Nhưng Trump khi bị chỉ trích lợi dụng Harvey, lên tiếng đính chính ngay: ông chủ ý ân xá Arpaio trong dịp này để làm gia tăng sự ủng hộ của quần chúng!

Sau đó, ông Trump lại nhìn thấy nơi Harvey một cơ hội khác nữa. Trình diễn. Quảng cáo. Vận động tranh cử sớm hơn bất cứ ai. Ông lại ca ngợi đám đông ủng hộ ông và tỷ lệ thăm dò ông có được. Ông xem chuyện người dân đi tìm gặp ông như một tập họp chính trị. Ông nói: “Xin cám ơn, xin cám ơn. Tôi chỉ muốn nói chúng tôi yêu mến quí vị. Quí vị thật đặc biệt. Chúng tôi đến đây để chăm sóc. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Và tôi muốn cám ơn quí vị đã đến đây. Chúng tôi sẽ đưa quí vị hồi phục trở lại và ngay lập tức…” Sau đó ông nói đến con số người đến chào đón ông và con số thăm dò “con số lịch sử. Con số thần thoại, nhưng tôi nói cho quí vị nghe, nó đã xảy ra ở Texas và Texas có thể đương đầu với mọi chuyện”.

Sau hơn bảy tháng trong Tòa Bạch Ốc, ông Trump vẫn có phong thái trình diễn trong các “reality show” của truyền hình. Người ta không nghe ông nói đến những người đã tử nạn, những người đang phải bỏ nhà bỏ cửa. Ông không có một lời tình cảm, thương xót. Ông chỉ nói cứu trợ đang đến và “Texas will be OK”. Người ta cũng trích lời ông cám ơn ông giám đốc FEMA (Cơ quan Quản lý Quỹ Cấp cứu) và ông nói ông giám đốc này “đã thực sự trở thành người nổi tiếng trên truyền hình trong mấy ngày qua”.

Điều đáng ghi nhận nhất là trong chuyến đi này, ông chẳng đến với bất cứ nạn nhân nào của cơn bão, ông không đặt chân đến bất cứ trại tạm trú nào. Bởi thế, hai nhà báo Derek Hawkins và Travis Andrew đã viết trên tờ The Washington Post: “When natural disasters hit, past presidents address the human toll” – Khi thiên tai tấn công, những tổng thống trước đây nói đến tổn thất nhân mạng. Bài báo đưa lại những hình ảnh các tổng thống đến với các người với vẻ xót xa, và ái ngại – từ Tổng Thống George H.W. Bush, Bill Clinton, đến George W. Bush và Barack Obama. Nữ bình luận gia Jenna Johnson viết trên CNN: “Even in visiting ravaged Texas, Trump keeps the focus on himself” – Ngay cả khi thăm viếng vùng Texas bị tàn phá, Trump vẫn chú tâm vào mình.

Bởi vậy, chúng ta hãy tạm quên đi ông Trump để nhìn phía trước. Và để nhìn phía trước, chúng ta hãy đọc đoạn kết của bài viết về tháng tám này: “Texas vẫn đặt niềm tự hào ở sự vĩ đại của mình, và tiểu bang này chỉ cần làm như thế khi bắt đầu nỗ lực phục hồi sẽ kéo dài nhiều năm. Nhưng nếu có thể có bất kỳ một niềm hy vọng nào rực sáng từ cơn bão chết người và khủng khiếp này, đó chính là từ phản ứng của người Mỹ trước thiên tai, chúng ta đã cho những người mất niềm tin vào con người cách đây hai tuần nay có lý do để tin tưởng trở lại. Nhìn rộng ra đại cuộc, bất cứ thế nào, người ta có thể nhìn chúng ta từ những gì chúng ta hành động để tiến về phía trước, chúng ta gạt bỏ những khác biệt để huy động đồng bào, bất kể chủng tộc, tôn giáo hay chính trị của họ. Chúng ta phải hy vọng đó là những gì lịch sử sẽ phát hiện về chúng ta qua tháng tám năm 2017. Charlottesville đã phơi bày sự phân hóa giữa chúng ta. Harvey đã che đậy chúng lại. Nhật thực cho thấy chúng ta chỉ là những phần nhỏ bé trong một vũ trụ rộng lớn, và chúng ta có nhiều điểm chung hơn chúng ta nghĩ”.

Hoàng Ngọc Nguyên

Tổng thống Obama thăm các nạn nhân của bão Sandy đang tạm trú tại một trung tâm ở Brigantine, tiểu bang New Jersey vào ngày 31 tháng 10, 2012.

Tổng thống Obama ôm bà Dana Vanzant, một nạn nhân của cơn bão.

President George W. Bush embraces victims of Hurricane Katrina September 2, 2005, during his tour of the Biloxi, Mississippi area.

Courtesy George W. Bush Presidential Library and Museum (P090205ED-0726)



Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded