Home » Featured, Tin Việt Nam, Tạp Ghi

UYên Vũ – Đôi mắt người Nam Định

6 March 2017 163 views No Comment
Đoàn Thị Hương (trái) bị truy tố tội giết Kim Yong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong-un. (Ảnh: Getty Images).

Uyên Vũ

Xin nói ngay, tôi không có bất kỳ sự ác cảm, hiềm khích hoặc có ý châm chọc nào với tỉnh Nam Định. Ngược lại, tôi quen biết nhiều người ở Thành Nam và ngưỡng mộ nhà Trần với các vị vua cùng nhiều danh tướng xuất phát từ phủ Thiên Trường, Nam Định. Hơn một tuần nay, địa danh Nghĩa Bình thuộc Nam Định trở nên “nổi tiếng” qua truyền thông vì vụ án “động trời” gắn liền với cái chết của ông Kim Jong Nam.

Gần 10 năm trước, khi qua Thái Lan du lịch tình cờ đi trên đại lộ Sri Ayuthaya, tôi nhìn bảng tên đường thấy ngờ ngợ và bỗng chợt nhớ đến bài thơ “Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayuttaya” của thi sỹ Trần Trung Đạo, tôi vội đưa mắt nhìn quanh để thử tìm cô gái ấy, nhưng biết tìm đâu, phố phường Bangkok luôn ồn ào tấp nập như phố xá Sài Gòn, bóng dáng một em gái Việt hẳn đã lẫn vào bụi phố.

“Người con gái Việt Nam
Trên đại lộ Sri Ayuthaya, Bangkok
Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
Mái tóc thu buồn
Mái tóc héo hon
Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
Trôi lang thang như những bọt bèo
Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
Nên xứ người em làm thân gái khách…

…Thơ của anh
Tâm sự của một người anh nhu nhược
Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn
Lơ láo giữa chợ đời
Vết thương nặng trong tim
Anh vẫn ung dung như người khách lạ
Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu…”

Bài thơ khá dài và thật buồn, tôi chỉ trích hai đoạn trên, vì nó gợi lại tâm trí tôi khi nhìn hình ảnh cô gái quê Nam Định tên Đoàn Thị Hương mặc áo giáp chống đạn, đang được một nữ cảnh sát Malaysia áp giải khi cô bị truy tố tại tòa án Malaysia ngày 01 tháng Ba và được đăng tải trên truyền thông quốc tế. Quả thật, nhìn hình ảnh một cô gái Việt với ánh nhìn u uất, đầu tóc rối bù đã khiến tôi bị ám ảnh. Hình ảnh ấy suốt mấy ngày nay cứ bám chặt vào trí nhớ, nhắc đến tên cô ấy là thấy được ánh mắt thê thiết và ai oán đó. Phận gái Việt – mang chiếu khán Việt Nam – tôi biết, từ lâu đã không mấy đẹp, ít nhất là trong cái nhìn của cảnh sát và thuế quan các nước vùng Đông Nam Á.

Chính tôi đã chứng kiến tại phi trường Changi, tại ga xe lửa Trung tâm Singapore năm 2008, trong khi phụ nữ các quốc tịch khác được “cho qua” rất mau thì hàng đoàn phụ nữ người Việt phải xếp một hàng riêng biệt, để bị kiểm soát gắt gao xem mục đích thực sự của họ khi đến đây là gì. Tình trạng ấy cũng hay diễn ra tại Bangkok, Kuala Lumpur… và để chứng minh đi du lịch hoặc công việc, phụ nữ Việt còn thường phải chứng minh bằng cách cho thuế quan biết số tiền mình mang theo.

Bị xét hỏi một cách gắt gao như vậy ai mà không khó chịu, nhưng như bài thơ của anh Trần Trung Đạo hay để ý trên truyền thông sẽ thấy một thực trạng: rất nhiều cô gái Việt đang bán thân tại Cambodia, tại Thái Lan, tại Singapore, tại Malaysia… tất nhiên ngoài các cô bản địa thì các quốc tịch khác cũng có, như Miến Điện, Trung Quốc, Indonesia v.v.. nhưng số lượng phụ nữ hành nghề mang quốc tịch Việt Nam luôn nhiều hơn và được khách hàng ưa chuộng hơn, có lẽ do nước da sáng hơn, giá cả rẻ hơn.

Theo thông tin từ báo chí Malaysia cho biết: người bị bắt đầu tiên trong vụ ám sát có tên Đoàn Thị Hương, một trong hai nghi phạm chính hạ sát Kim Jong Nam, anh trai nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un, trong vòng 2 tháng đầu năm 2017 cô Hương đã đến Malaysia 2 lần, cô cũng được miêu tả là một phụ nữ hành nghề trong lĩnh vực giải trí và từng làm việc ở Trung Quốc. Báo chí còn cho biết, cô Hương học trung cấp ngành dược nhưng không làm việc trong lĩnh vực đó. Một người ở Hà Nội thì khẳng định với đài BBC rằng anh ta là chủ một quán bar có tên Seventeen, cô Hương là nhân viên cũ của anh ta và anh nhận xét cô rất tốt tính, hiền và có phần hơi “tồ”. Không có bằng chứng nào đưa ra rằng Hương hành nghề bán thân.

Cô Đoàn Thị Hương (ảnh) viết trên Facebook: I love you my mom/ You are my everything/ You always beside me. (Ảnh từ Facebook của cô Hương)

Tuy vậy, có lẽ có hàng chục ngàn cô gái cùng hoàn cảnh với cô Hương đang lưu lạc tha phương, chưa kể hàng chục ngàn cô gái khác đang làm dâu tại Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và rất nhiều cô khác bị bắt cóc, bị bán cho các tổ chức buôn người trong khu vực. Sau khi Malaysia công bố danh tính và hình ảnh cô Hương, rất nhiều người Việt đã sốt sắng truy tìm tung tích cô qua mạng xã hội… Và trong khi họ biết đích xác trang cá nhân cùng những hoạt động và hình ảnh của cô thì nhà cầm quyền Việt Nam im lặng như tờ. Trong khi nghi phạm Siti Aysiah người Indonesia được báo chí Việt Nam miêu tả rõ ràng thân thế thì tên họ và thân thế cô Hương dường như “trong suốt” dưới mắt truyền thông Việt Nam. Suốt hơn một tuần im lặng, tôi có cảm tưởng nhà nước Việt Nam muốn quên hẳn sự hiện hữu của cô. Như không giấu nổi dư luận, cuối cùng thì báo chí đã được phép đề cập đến thân phận cô Đoàn Thị Hương, các phóng viên đã đến tận nhà, gặp thân nhân cô tại làng Nghĩa Bình thuộc tỉnh Nam Định. Quê của Hương, nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng, là vùng đất nông nghiệp dân cư đông đúc và có tỉ lệ thất nghiệp cao ở miền Bắc Việt Nam. Gần đây, hàng trăm, hàng nghìn công nhân trong khu vực đồng bằng sông Hồng và các khu vực khác đã đổ xô đi xuất khẩu lao động ở Nhật, Malaysia, Hàn Quốc và Đài Loan vì họ còn biết làm gì để thoát cảnh nghèo nơi quê nhà.

Ông Đoàn Văn Thạnh, cha của cô Hương đã sửng sốt khi nghe tin đứa con gái mình đang bị truy tố như một nữ sát thủ quốc tế. Nhưng tôi cũng sửng sốt khi nghe ông nói ông không biết cô con gái mình đi đâu, ở đâu, làm gì suốt 10 năm xa gia đình. Từ Nam Định lên Hà Nội chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ ngồi xe, cô Hương dù không muốn kể cho gia đình, anh em, họ hàng về cách sinh nhai của cô nhưng dường như không ai quan tâm về điều đó? Báo chí cho biết tết Đinh Dậu vừa rồi cô có về nhà và mua tặng cho cha một cây cảnh nhỏ, trị giá khoảng gần 5 Mỹ kim. Xem ra, sợi giây huyết thống vẫn ràng buộc cô gái này để cô trở về xum họp với gia đình, chòm xóm trong những ngày đầu Xuân, và hẳn là cô khá nghèo nên không thể mua món quà đắt tiền tặng cha cô. Xem ra, cô Hương quá cô đơn giữa những người thân yêu… Phải chăng cô là người sống khép kín (hệt một điệp viên, như có người bình luận)?

Không. Khác hẳn bức chân dung mà cảnh sát Malaysia tung ra, khi trang Facebook cá nhân cùng những hình ảnh cô đăng lên được phổ biến người ta thấy cô có tham gia vài màn trình diễn trước ống kính máy quay phim, cô thậm chí còn tham gia cuộc thi tìm kiếm thần tượng Việt Nam (Vietnam Idol). Ở đó người ta thấy cô cười một cách rụt rè, rồi cô chu môi, phụng phịu tạo dáng ngây thơ theo kiểu cách mà các cô gái nhỏ ở Việt Nam thường hay bắt chước. Ở đó, cô viết bằng tiếng Anh những dòng chữ hờn dỗi, những nhớ thương người mẹ đã mất, và cả một số hình ảnh Chúa Giêsu cùng lời cầu nguyện xin Chúa bên cạnh, ban cho cho cô sức khỏe, giúp đỡ cô thành một thiên thần… Trên trang Facebook cá nhân của cô Hương (dưới cái tên Vũ Ngọc Linh), nhiều người đã nhảy vào kết án cô (thay quan tòa) họ bộc lộ nỗi căm ghét và nguyền rủa cô gái, trong khi cô ngồi trong tù không thể tự biện hộ. Tôi không có ý định “giải mã” tâm hồn hay cuộc sống cô gái này, tôi cũng không phải luật sư biện hộ cho cô ấy. Tôi chỉ cố tìm hiểu bằng cách nào mà một cô gái quê nhỏ bé, lên thành phố học hành, làm việc và “bỗng dưng” biến thành “kẻ giết người” lừng danh. Nhà của cô ở Nam Định (qua đoạn phim của truyền thông) cho thấy bà mẹ kế bình dị, ông bố khập khiễng vì chân giả, đi làm về tay xách bó rau, vài chú chó con quanh quẩn trong sân, vài bụi chuối quanh hè và rạch nước trước cổng hệt như bất cứ ngôi nhà nào vùng thôn quê. Trả lời truyền thông, cha và mẹ kế cô cho biết cô con gái rất nhát không thể làm được việc tày trời đó, anh của cô thì nói cô chưa hề làm gì phiền lòng gia đình. Giờ đây, họ phó mặc cho số phận, chỉ bày tỏ nguyện vọng sao cho con mình nhẹ tội.

Dù cảnh sát Malaysia cho công luận hay rằng hai cô nghi phạm ý thức rõ hành vi ám sát ông Kim Jong Nam, rằng hai cô đã “tập dượt” trước và lập tức đi rửa tay để tránh nhiễm độc… Nhưng tôi vẫn tin rằng, cả hai cô đã bị vướng vào một trò chơi lớn, trò chơi của quyền lực và chính trị quốc tế. Hay nói đúng hơn, dù hai nghi phạm rõ ràng đã ra tay ám toán nạn nhân ngay giữa chống công cộng, họ cũng không thể biết nạn nhân là ai, hay hành vi ấy hệ trọng dường nào, họ chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ. Kẻ chủ mưu, kẻ giựt dây chưa biết là những ai.

Trong phiên tòa đầu tiên, ngày 1 tháng Ba, cô Đoàn Thị Hương đối diện với mức án tử hình và theo luật Malaysia thì hình thức đó là treo cổ. Dường như cũng chưa đủ ý thức về mức án này dù cô cho rằng cô biết điều đó và khẳng định mình vô tội. Nhưng xem cách thức cảnh sát Malaysia huy động rất nhiều cảnh sát, trang bị vũ khí tận răng và mặc cho cô chiếc áo giáp chống đạn thì đủ thấy vụ án này hết sức hệ trọng. Cũng tại phiên tòa, trong khi 5 luật sư của cô nghi phạm Indonesia được đông đảo phóng viên vây quanh phỏng vấn, thì viên luật sư của cô Hương (do tòa chỉ định) không thấy đâu. Người đại diện cho đại sứ quán Việt Nam cũng thật mờ nhạt, tôi có cảm tưởng họ chỉ có mặt vì bó buộc.

Từ Việt Nam, nhìn cảnh cô gái bơ vơ lạc lõng nơi xứ người, nhiều người thương xót cô, hai phụ nữ một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn đã bỏ tiền bạc, công sức đồng thời kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để gia đình cô có thể trả chi phí mướn luật sư và sang Malaysia thăm con. Lời kêu gọi được nhiều người đáp ứng. Dưới áp lực từ dư luận, đại sứ quán Việt Nam mới lên tiếng sẽ tìm luật sư cho cô, hy vọng từ chốn lao tù, cô Hương sẽ ấm lòng, sẽ bớt cảm thấy cô quạnh khi biết mình còn được nhiều người Việt chia sẻ.

Vụ án quốc tế này sẽ còn kéo dài, những diễn biến tiếp theo rất khó lường trước. Đó là công việc của tòa án và mối bang giao giữa các nước. Tôi hy vọng công lý sẽ được thực thi một cách công bằng và có tình người nhất. Một blogger tại Việt Nam nêu ý kiến: “Tòa kết án là kết án cái hành vi chứ không kết án con người. Một phiên tòa công bằng là khi những tự sự của con người được giãi bày và lắng nghe để cuối cùng quan tòa sẽ là người quyết định liệu rằng hình phạt nào phù hợp cho cái hành vi đó.”. Dĩ nhiên, tôi không cổ súy hay tán đồng chút nào hành vi của cô Hương. Nhưng qua những thông tin từ cảnh sát Malaysia đưa ra, mọi thứ còn rất mập mờ, hình ảnh từ camera của phi trường vẫn chưa được chính thức xác nhận và hành vi “vụ ám sát” từ video clip khó có thể là bằng chứng buộc tội. Dù sao, tôi mong cô ấy được những cơ quan thi hành luật pháp Malaysia đối xử với đầy đủ quyền của một con người. Tôi cũng hy vọng nhà cầm quyền Việt Nam dù miễn cưỡng cũng phải nỗ lực bảo vệ công dân nước mình, chí ít để khỏi cảm thấy xấu hổ với lân bang.

Số phận một công dân Việt Nam bị tòa án nước ngoài xử như trường hợp cô Hương, có thể bị ngược đãi, đối xử bất công hoặc không tôn trọng họ, nếu chính nhà cầm quyền Việt Nam bất xứng vì đã không quyết liệt để bảo vệ công dân Việt, không hành động đủ, để các cô gái Việt nghèo khó cứ phải lưu lạc tha phương mưu sinh nơi xứ người. Tôi nhớ ngày xưa thi sỹ Quang Dũng có những câu thơ: “Đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ khôn khuây. Em hãy cùng ta mơ, mơ một ngày đất Mẹ. Ngày bóng dáng quê hương, đường hoa khô ráo lệ…”. Hôm nay, tôi biết tôi sẽ còn bị ám ảnh hoài vì “đôi mắt người Nam Định” của cô Đoàn Thị Hương, đôi mắt ấy không u uẩn như ánh mắt người Sơn Tây, mà u uất, bi thương như mắt kẻ bị dồn vào tuyệt lộ. Và tôi như thi sỹ Quang Dũng ngày xưa chỉ biết mơ: một ngày bóng dáng quê hương đất Mẹ, đường hoa khô ráo lệ…”.

Uyên Vũ

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

Bộ gõ AVIM-Reloaded